WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 250: Hết nợ (2)

Chương 250: Hết nợ (2)


Dù sao khoác lác cũng không đánh thuế, Lý viên ngoại cũng nói hươu nói vượn một phen:

"Bánh bao thịt ta từng ăn ở Nam Kinh kia mới gọi là lớn. Mấy chục người ăn ba ngày ba đêm, ăn ra một tấm bia đá, trên viết "còn cách nhận thịt ba mươi trượng!"

Khoác lác thế này cũng quá có trình độ rồi, khiến cho mọi người đều ha ha cười vang, nhưng có một viên ngoại lại kỳ quặc nói:

"Lý đại ca thật biết nói khoác, chẳng trách có thể gạt đám huynh đệ ra thế này..."

Bầu không khí trong phòng trực nhất thời thay đổi, Lý viên ngoại sắc mặt âm trầm nói:

"Mấy ngày không có đánh răng, miệng liền thối ra thế đấy!"

Vu viên ngoại vội vàng khuyên nhủ:

"Lão Hầu, người nói như vậy không có nghĩa lý gì cả. Mọi người trước mặt gặp nạn, quan trọng phải đồng tâm hiệp lực."

"Đồng tâm hiệp lực con khỉ, chúng ta lên nhầm tàu hải tặc của các người, bị hại đến tầng gia bại sản không nói, ngay cả huyện Phú Dương cũng không ở lại được!"

Vài vị viên ngoại lại như cùng chung mối thù nói:

"Đừng hòng lại tiếp tục lừa gạt chúng ta!" -

"Ta lừa gạt các ngươi khi nào? Là lũ ăn mày rách nát các ngươi cử muốn bám theo đó chứ!"

Lý viên ngoại tức giận nói:

"Cái thá gì thắng thì là của mọi người, thua lại đổ hết lên minh ta, thiên hạ làm gì có cái chuyện như vậy!".

"Tất nhiên trách nhiệm của một mình ngươi!"

Hầu viên ngoại kia nói một câu trúng ngay tìm đen:

"Nếu không phải người muốn chứng minh minh không kém gì hai huynh đệ, luôn muốn đè đầu cười có quan phú, chúng ta làm sao lại lọt vào tình cảnh này!"

"Ngươi nói xằng bậy!"

.

Lý viên ngoại bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận nói: "Đồ chết tiệt nhà ngươi không phải là hối hận, lúc trước không đi mua lương thực với Vương Hiền, lại hòa cùng một bạn với chúng ta!"

Hầu viên ngoại kia chính là cha của Hầu thị, rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ruột gan hắn đều một bung hối hận. Bị nói trung tâm sự, trên mặt hắn không nên được giận dữ, đỏ mặt tía tai cai nhau inh ỏi cùng Lý viên ngoại.

Hai người càng cải càng bùng nổ, cũng không biết ai động thủ trước, bỗng nhiên lao vào đánh nhau, đám viên ngoại vội vàng kéo ra. Nhưng phần lớn trong lòng mọi người đều oán giận Lý viên ngoại, nói là can ngăn, thật ra là ăn hỏi vài cái.

Thầy Lý viên ngoại bị mọi người gắt gao giữ lại, bên này lại chỉ có mỗi Vu viên ngoại, ôm chặt thắt lưng mình, Hầu viên ngoại được ủng hộ lớn, đầu tiên thúc cùi chỏ đẩy ngã Vu viên ngoại, sau đó bộ dạng Vương Bát Quyền gió táp mưa sa, liên tiếp rơi lên trên mặt Lý viên ngoại . "

"Làm gì đó, làm cái gì đó!" -

Nghe thấy động tĩnh trong phòng giống như mổ heo, rốt cuộc khiến cho sai dịch phải đến, mở cửa mắng lớn:

"Không muốn đi ra ngoài có phải không?"

Đám viên ngoại nghe vậy phút chốc tách ra, Lý viên ngoại bị đánh mặt mũi bầm dập, không để ý đau đớn hỏi:

"Sai gia, chúng ta có thể đi rồi sao?"

"Ừ, đại lão gia gởi thư đồng ý thả người."

Lý ban đầu lưu luyến không rời nói:

"Thật không nỡ viên ngoại à."

Ngươi luyến tiếc dê béo mới là thật. Chúng viên ngoại trong lòng thẳm mắng, ngoài miệng lời hay ý đẹp lại cố gắng tuôn ra, chỉ sợ chọc đến những tiểu quỷ này. Không có ngồi tù không biết cao quý của tư lại, ngồi tù rồi cả đời đều không quên được.

Lý ban đầu mang bọn họ dẫn tới phòng trực Hộ phòng, gặp mặt Điển sử đại nhân của phần quản tư pháp...

Vương Hiền ở phòng trong gặp mặt các viên ngoại.

Ngồi trên ghế quan gỗ đàn hương, nâng chén Long Tỉnh Tây Hồ, nhìn trang trí xa hoa trong phòng, đám viên ngoại không khỏi thirớc mắt vui mừng, đều có cảm giác trở lại nhân gian.

"Viên ngoại làm sao vậy."





Vương Hiền nhìn Lý viên ngoại giống như đầu heo nói:

"Nếu là ngục tốt ngược đãi, cứ khiếu nại với ta, bốn nhân tuy rằng chỉ thay quyền Điền sử, nhưng nhất định nghiêm trị không tha."

"Không phải là các sai gia làm, là ta trực tiếp không cẩn thận bị ngã."

Ngồi tủ mấy ngày có thể khiến cho người khác thành thật không ít, Lý viên ngoại cẩn thận đáp.

"Vậy không cẩn thận quá rồi."

Vương Hiền cười tủm tỉm nói:

"Chuyện buôn lậu muối, cơ bản đã điều tra hỏ, không có quan hệ gì với các vị viền ngoại, các ngươi hôm nay có thể về nhà."

"Vậy thuyền lương thì sao?" Đâu chỉ Lý viên ngoại, tất cả viên ngoại đều khiêm nhường không ít.

"Cũng trả lại cho các ngươi."

Vương Hiền rộng lượng nói:

"Các vị có con trai tốt lăm, ngày hôm qua vì cầu xin cho các ngươi, đều uống rượu đến bất tỉnh nhân sự."

Vài vị viên ngoại còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói đùa theo vài câu, mới dè dặt hỏi:

"Xin hỏi Tử lào gia, lương thực của chúng ta, nên giải quyết như thế nào?"

"Ăn, ăn không hết thì bán thôi."

Vương Hiền thản nhiên nói. "Ăn không hết nhiều như vậy."

Đám viên ngoại cười khổ nói:

"Lại không dám tự tiện bán nữa."

"Không tự tiện bản là được rồi."

Vương Hiền hừ lạnh một tiếng nói:

"Nhin thái độ của chư vị như thế nào, trong huyện có thể cân nhắc xóa bỏ lệnh cấm."

“Chúng ta bảo đảm, không dám đối chọi với trong huyện nữa!"

Hầu viên ngoại lớn tiếng nói:

"Bảo đảm tích cực giúp đỡ quan phủ, xây dựng tốt huyện Phủ Dương!"

"Không sai."

Vương Hiền cười khẽ gật đầu, nhìn các viên ngoại còn lại nói:

"Chư vị cũng làm như vậy chứ?"

"Phải, phải, đúng ạ.".



Đám viên ngoại đồng loạt gật đầu.



"Nói hay lắm, có điều chỉ nói suông thì sao được phải có hành động thực tế.”

Vương Hiền cười nhạt nói: 0

"Chư vị phải để Đại lão gia nhìn thấy thành ý của các ngươi!"

Chúng viên ngoại ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ biết Vương Hiền trong lòng muốn cái gì, nhưng chuyện cho tới nước này cũng chỉ có thể bỏ xe

giữ tướng. Vụ viên ngoại căn răng nói:

“Ruộng đất tám ngàn mẫu đang xây dựng kia, chúng ta từ bỏ, chỉ đem tiền đặt cọc trả lại cho chúng ta là được, cũng không cản bội thường..."

Lời hắn nói, chỉ thấy sắc mặt của Vương Hiền càng ngày càng lạnh, biết đối phương cũng không hài lòng, đành phải rút đầu cúi cổ ngậm miệng lại.

"Tiền đặt cọc cũng không cần trả lại!"

Vẫn là Lý viên ngoại hiểu rõ lí lẽ, lớn tiếng nói:

"Chỉ cần buông tha cho bọn ta một con đường sống!"

"Ha ha."

Vương Hiền cười gật đầu nói U23 "Được thôi." thygn

Đám viên ngoại như được đại xả, vừa rời khỏi nha môn, vội vã mang thuyền lương phân phân chia đến các huyện, lấy giá tiền không lớn hơn hai lượng một thạch, bản đi năm vạn thạch lương thực,




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.