Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 25: Quyết đoán của tri huyện (1)

Chương 25: Quyết đoán của tri huyện (1)


Quan trường Kinh Sư lưu truyền một đoạn, rằng quan nhậm chức bên ngoài và quan chức Kinh Sự gặp gỡ nhau, quan nhậm chức bên ngoài nói:

“Ta thích quan kinh thành có bài ngà voi.

Quan kinh thành, lại nói:

“Ta càng thích quan ở ngoài có bài nha.” (ngày xưa khi chủ quan thăng đường, nha môn bày nghi trượng, thuộc hạ theo thứ tự đến chào, xếp thành hai hàng được gọi là bài nha)

Bài nha còn được gọi là “Tiểu thương triều”. Lão già hoàng đế ở kinh thành đại thượng triều trên Kim Loan điện, các Huyện thái gia thì ở trong huyện nha địa phương tiểu thương triều. Mặc dù là đầu con ruồi óc con muỗi, trong vỏ ốc dựng đạo trường, nhưng lễ nghi và chế độ không thể vứt bỏ.

Mỗi ngày giờ Mão, huyen nha bang một tếng Huyện Thừa Chủ Bộ, Huấn Đạo, Giáo Du, Điển Sử, Tuấn Kiếm, Dịch Thừa, Thuế Giám ... Những quan viên tiễu tốt nho nhỏ đầu đội mũ ô sa, còn cả Tư Lại, Điển Lại sáu phòng, những Tư Lại thủ lĩnh ba ban mặc áo đen, toàn bộ chia thành hai hàng thẳng tắp đứng nghiêm trang trong Nhị đường.

Đợi khi gõ hai mõ, trong lớn đánh vang, tùy tùng đi ra hô vang một tiếng:

“Huyện Tôn thăng đường rồi!”

Tri Huyện đại nhân mới nghiêm chỉnh ung dung, từ sau tấm bình phong “hải thủy triều nhất” bước ra bên ngoài, khoan thai ngồi xuống sau bàn dài.

Cả đám quan lại cùng nhau bái kiến, hô vang nói: "Bái kiển đường tôn!".

Sau đó trị huyện bảo miễn lễ, mời cả đám phá quan tạp quai ngồi xuống. Đám Tư Lại không có tư cách ngồi, chỉ có thể đứng mà nghe đại lão gia nói chuyện.

Huyện lão gia nói ở phía trên, chúng quan bên dưới thể nhưng lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, thân trí để đấu đầu... Chi ngóng trông mau mau kết thúc, ai về nha môn người này, lại một phen ra oai trước mặt thuộc hạ dưới quyền mình.

Loại tham dự trong huyện nha này, cũng chẳng khác gì triều đình lớn của một quốc gia, chỉ là nghi thức mà thôi. Công việc nghiêm túc, có công văn qua lại, có gặp mặt nghị luận riêng chỉ khi có tạo thành nghị quyết, mới sẽ đến đây công bố mà thôi.

Có thể không ít người ham làm quan, đối với Bài nha trăm lần không chán, nhưng tri huyện Phú Lương Ngụy Nguyên, năm nay chỉ mới có hai mươi chín tuổi, đang là thời kỳ tuổi trẻ hăng hái, nhiệt huyết, một lòng quyết tâm tiến thủ, đối với loại nghi thức già cỗi nặng nề này rất khó lòng kiên nhân nổi. Hắn vừa trông thấy những kẻ dáng vẻ hệt như kính cẩn dưới đường kia, nhưng thực ra trong bụng đều không ngừng suy tính xấu xa, liền hận không thể lôi bọn họ ra đánh một trận hết!

Đáng tiếc cung chỉ có thể tưởng tượng mà thôi...

Sau khi chào hỏi nói vài câu khách sáo, Ngụy tri huyện liền hỏi chủng quan lại, có chuyện cần tấu hay không?

Thấy mọi người đều không nói lời nào, hắn liền khẽ gật đầu, tùy tùng lập tức hô to nói:

"Bài đường!" Chúng quan lại nhanh chóng đứng dậy chắp tay: "Tiền đường tồn."

Ngụy tri huyện chắp tay chào mọi người, xoay người đi về sau tấm bình phong, trở về Thiêm Áp phòng của mình.

Lại có một tên tùy tùng thay y phục cho hắn, sau đó bưng trà bánh lên, Ngụy tri huyện dùng hai miếng điểm tâm, cảm thấy tâm tình không còn chán ghét nửa, mới hỏi:

"Ai ở bên ngoài?"

Tùy tùng bẩm:

"Là Hồ bộ đầu."

"Bảo hắn vào đây."

Ngụy tri huyện đối với con người Hồ Bất Lưu, ấn tượng cũng không tệ, ít nhất đối với công việc mình giao phó, vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ.

Sau khi Hồ Bất Lưu đi vào, vái chào thật sâu nói:

"Bái kiểu đường tồn."

"Có chuyện gì?"









Ngụy tri huyện mặt tĩnh như nước hỏi, đứng đầu một huyện, hắn không thể để người khác nhìn ra yêu ghét của mình.

"Ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo." Hồ Bất Laru thấp giọng nói.

"Ngươi lui xuống trước đi."

Nguy trì huyện vung tay, tùy tùng liền lui ra khỏi Thiêm Áp phòng. đóng cửa lại.

"Nói đi."





Nguy trì huyện khẽ gật đầu, Hồ Bất Lưu liền bước đến gần, nhỏ giọng nói:

"Huyện Tôn có còn nhở, trước khi ngài nhậm chức, vụ án đả thương người kia không? Chính là con trai của Hình Thư Vương Hưng Nghiệp trong huyện trước kia, bị người đánh thành kẻ tàn phể đó."

"Ừm."

Nguy trì huyện lúc này mới sực nhớ. Bởi vì là vụ án trước khi hắn nhậm chức, vả lại người bị thương chắc hẳn bởi vì đánh bạc tranh chấp dẫn đến bị đánh trọng thương, không thể xem là lượng dân gì, chỉ là làm theo phép tắc tra hỏi một phen, sau đó thì sống chết mặc bây.

" Vương Hiền bị thương kia, bây giờ đã tỉnh lại." Hồ Bất Lưu kể nói.

Ngụy tri huyện nghe vậy ngạc nhiên nói: "Đúng là mạng không đến đường củng."

"Sáng sớm hôm nay, ca ca Vương Hiền là Vương Quý, đến chỗ tiểu nhân bẩm báo nói."

Hồ Bất Lu dựa theo dặn dò của Vương lão cha, thấp giọng nói:

"Đệ đệ hắn bị thương cũng không phải bởi vì đánh bạc tranh cãi, mà là bị người diệt khâu."

"Diệt khẩu?"

Ngụy tri huyện lông mày nhíu chặt, một vụ án đả thương bình thường, không ngờ lại phát sinh thành một vụ án lớn?

"Theo như lời Vương Hiền nói, khi đó hắn đã mời người viết mẫu đơn kiện, định bụng vào ngày đại lão gia nhậm chức, chặn ngựa kêu

Oan.”

Hồ Bất Lưu nói:

"Kết quả không biết làm thế nào lại để lộ phong thanh, suýt nữa bị người diệt khẩu ...".

"Hắn muốn kêu oan gì?"

Ngụy tri huyện chân mày càng nhíu chặt hơn. Hồ Bất Lưu hít một ngụm khí, mới đẻ giọng nói:

"Vụ án giết vợ của Lâm Vinh Hưng."

Ngụy tri huyện trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là vụ án kia, vụ án tú tài giết vợ đem tiền nhận của hắn kéo rớt xuống ngựa!

Sau khi hắn nhậm chức, người nhà họ Lâm cung trình cáo trạng kêu oan, trên cáo trạng kế rõ vụ án này nhiều chỗ đáng nghi, Ngụy tri huyện sau khi xem xong cũng sâu sắc tán thành, thế nhưng vụ án này do Phân Tuấn Đạo định ản, qua Án Sát Tư báo lên Hình bộ, đã két ân. Hắn làm sao có thể bởi vì vài điểm nghi vấn, liền đặc tội một dãy quan lớn trong tỉnh, trong kinh kia chứ?

Bởi lẽ đó Nguy trì huyện chị thoái thác nói vụ án này đã giao lên Phân Tuần Đạo, bản thân không có quyền hỏi đến. Sau đó nghe nói, người nhà họ Lâm bất khuất không phục, lại đến Án Sát Sứ Tư ở Hàng Châu cáo trạng, tiếp đó lại đi đến Nam Kinh, nghe phong phanh đã có quan lớn đồng ý, lúc thu thẩm tra lại vụ án này!

Càng liều mạng hơn chính là, tận nhiệm Ản Sát Chiết Giang Chu Tân, nhờ giỏi xử án mà trở nên nổi tiếng, người đời gọi là “Lãnh Diện Hàn Thiết”, nghe đâu nhà họ Lâm Cang đến cho hắn báo án, với tính cách của Chu Tấn, đoán chừng không thể không quản!

Ngụy tri huyện đã sớm bàn bạc cùng tây tịch (bên dưới tác giả có giảng giải cụ thể, nên mình chỉ tóm gọn tây tịch ở đây tức chỉ sư gia hay theo hầu tri huyện), dù sao nhà họ Lâm cũng không có chứng cứ thực tế, mình chỉ cần bỏ mặc không đếm xỉa, không ai tìm ra được sai lầm. Đến lúc đó ngâm một bình trà, ngồi xem gió cuốn mây bay là được rồi. Đợi hồng trần rơi hết, mình vẫn là mình, sẽ không vướng vào bất cứ phiền toái nào.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch