Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 245: Vương Tứ gia (1)

Chương 245: Vương Tứ gia (1)


Đại lão gia đi Hồ Quang mua lương, bọn nhà giàu đều ngủ lại ăn, lão bách tính vội vàng nuôi tằm, trong nha môn thanh thanh tĩnh tĩnh. Với bọn quan sai huyện Phú Dương với một mùa xuân mà nói, tháng tư này thật quá thoải mái. to

Nhưng ngoại trừ Vương Hiền. ..

Bởi vì tri huyện không có, chú bộ định chức, chuyện lớn chuyện nhỏ trong huyện, đều rơi lên trên người Tưởng huyện thừa cùng điển sử thay quyền hắn. Tưởng huyện thừa phải tọa trấn ở nha môn, chủ quản hành chính, về phần những chuyện khó giải quyết như trị an hình ngục, hết thảy đều do Vương Hiền quản.

Không có cách gì, ai bảo hắn bây giờ là điển sử. Điển sử cùng Điển lại mặc dù chỉ kém một chút, nhưng một là quan, một là lại, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Mặc dù điển sử chi là quan tạp chức không nhập lưu, nhưng nếu ngươi bởi vậy mà xem thường, thì sai mười phần. Bởi vì đây là chức quan cường lực nhất cả huyện – điển sử chưởng tự gian đạo, theo dõi ngục tù, ghi chép sổ điển lục, người bảo lãnh, người báo tin, công nhân một huyện đều do hắn quản!

Cái gọi là người bảo lãnh, chính là Lý trưởng, Giáp thủ ở nông thôn, phường trưởng, nhai chính của thành sương. Ngoài ra, ngư hộ trên sống còn có úc chủ, trong núi lấy quặng có quáng chủ, nuôi ong có bằng trưởng, hái trà có lieu trưởng... Ở trong thiết kế của Thái tổ hoàng đế, quốc gia của hắn chính là một tổ chức nghiêm mật, các tư đều là tập thể chuẩn quân sự hóa. Mặc dù đến hôm nay hoàng đế Vĩnh Lạc thống lĩnh, hệ thống nghiêm mật đã lơi lỏng, có điều trước mắt là thời kì đặc thù, bọn người bảo lãnh mỗi ngày đều phải báo cáo với hắn động thái của nhân khẩu quản hạt.

Chỉ khi nào điều động những người bảo lãnh này, mới có thể tùy thời nắm giữ động thái nhân khẩu thường trú của bổn huyện, để đúng bệnh hốt thuốc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Về phần những nhân khẩu lưu động kia, thì cần nhờ người báo tin... Tất cả chưởng quỹ khách sạn, lão bản khách sạn, tủ bà kỹ viện, phương trường chùa miếu, đạo quan chủ trì, điếm chủ cửa hàng, nha chủ cửa hàng nha, phụ chủ bến thuyền của bốn huyện. . . Đều là người báo tin của hắn. Không chỉ có nghĩa vụ chủ động báo cáo tình huống với hắn, còn phải cung cấp ủng hộ chuyên nghiệp cho quan phủ. Tỷ như xảy ra vụ án mất trộm, sẽ gọi hiệu câm đô tiên đến tra kim ngạch tổn thất nhất định, về phần sau này truy tìm tang vật, cũng không thể thiếu sự phối hợp của hiệu cầm đồ.

Đương nhiên người bảo lãnh cùng người báo tin đều không phải người trung gian của nha môn, thời khắc mấu chốt rất dễ không đáng tin cậy. Có điều cũng không lo, dưới tay Vương điển sử còn có người của

mình – công nhân, cũng chính là ba ban nha dịch, tạo ban, khóa ban cùng tráng ban.





Tạo ban, chính là Tạo đãi trong nha môn, phụ trách công việc bảo vệ huyện nha. Khoái ban, cũng chính là thủ hạ của Hồ Bộ đầu. Tráng ban chính là dân binh, cũng là lực lượng vũ trang chủ yếu trong huyện, cho dù huyện nhỏ như Phú Dương, cũng có năm trăm dân tráng, trong đó điển sử quản một nữa, gọi là cơ binh. Một nửa khác thuộc Tuần kiểm tư, gọi là cung bình.

Ngoại trừ ba ban, còn có ngục tốt, lao đầu, khám nghiệm tử thi, đao phủ, phu canh, hỏa giáp vân vân, cũng đều ở hàng ngũ công nhân. Cho nên điển sử còn gọi là quan thủ lĩnh, bảo an, trị an, cảnh sát, dân binh, nhân viên tình báo toàn huyện, đều thuộc hắn quản, có thể nghĩ đến nếu làm tốt chức quan này, sẽ có bao nhiêu quyền thế.

. Đương nhiên chức quan này cũng cực kỳ khó làm, bởi vì mặc dù điển sử là quan không nhập lưu, nhưng cũng ở danh sách quan văn, chịu ước thúc "Không được quan bản thỏ" của triều đình, bởi vậy cũng phải một mình ra ngoài huyện tiền nhiệm. Lại thêm chức quan thấp, nhiệm kỳ ngắn ngủi, làm sao trần phục các lộ thần tiên dưới trướng? Đó cũng đều là bọn cáo già rắn độc!

Mã điền sử chính là ví dụ, vị Tứ lão gia này lúc mới tiền nhiệm, cũng muốn lập uy trấn phục đám ngưu quỷ Xà thần ở đây, lại bị bọn họ chỉnh đến chết đi sống lại... Tư lại tề tâm hợp lực, chính trị Huyện lệnh cũng không thành vấn đề, chỉ là một điển sử càng không nói chơi.

Tóm lại chưa tới nửa năm, Mã điển sử đã đầu hàng, sau đó núp ở trong sảnh điển sử của hắn, chỉ để ý trên truyền dưới đạt, tới án thì đánh, cái khác một mực buông tay.

Không thể không chen vào một câu, ban đầu thiết kế Mã điển sử mất quyền lực, thành công đoạt ban đoạt quyền, chính là cha của Vương Hiền, Vương Hưng Nghiệp thời nhậm hình thư. Mà Hồ Bất Lưu cùng Lý Quan, chính là đồng lõa của hắn.

Bây giờ Vương Hiền thành điển sử, cục diện liền khác. Đầu tiên hắn là tâm phúc của Ngụy Tri huyện; đồng thời hắn là người địa phương, điểm này trọng yếu phi thường, còn nữa, Lý Quan cùng Hồ Bất Lưu là bộ hạ cũ của phụ thân hắn, sẽ có vài phần nể tình ở bên trong cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất, đó chính là tất cả mọi người không rét mà run với tâm kể cùng thủ đoạn của hắn. ..

Không phải nói khoác, chỉ cần nhìn danh sách tên người ở trong tay hắn, liền đủ khiến Lý Quan cùng Hồ Bất Lưu nơm nớp lo sợ, không dám bởi vì hắn là tiểu bối trẻ tuổi, liền có chút lười biếng.

Cho nên Ngụy Tri huyện được cho là biết người dễ làm, hắn để Vương Hiền làm điển sử này, cùng Mã điền sử tại nhiệm, tuyệt đối không phải là một hiệu quả. Cho dù là Tưởng huyện thừa phân công quản lý khối này, đều không cách nào So sánh với bây giờ.

Vương Hiền không phí khí lực gì, đã khiến các lộ thần tiên dưới trước nghe lời, các tư chức khác, ra sức nhiều hơn so với trước kia.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch