Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 238: Dân tâm hướng về (2)

Chương 238: Dân tâm hướng về (2)


Sau khi tận tình hưởng trụ sự sùng bái mù quáng của bách tỉnh, Ngụy tri huyện mới trở lại Thiêm Áp phòng.

Về hưng phấn trên mặt hơn rất nhanh tắt đi, hờ hững nói với Vương Hiền:

“Nếu ba ngày trước gặp phải loại trường hợp này, ta chắc chân kích động vài ngày ngủ không yên được mất."

"Vậy bây giờ thì sao?"

Vương Hiền cười hỏi.

“Bây giờ.."

Ngụy Tri huyện bìu mỏi, lắc đầu nói:

“Chỉ là cảm giác phun ra một ngụm hờn dỗi, nhưng đối với biểu hiện cuồng nhiệt của lão bách tính, cảm giác thật giống như không còn mình liệt như vậy."

“Chúc mừng đại nhân." Vương Hiền ôm quyền cười nói: “Rốt cuộc đã không còn quan tâm hơn thua.".

“Ngươi còn bày đặt nịnh nọt ta sao?"

Ngụy tri huyện cười mắng một tiếng, nghiêm mặt nói:

“Vi sự chỉ là đang suy nghĩ, thật ra thì dần tâm có lúc rất hẹp... Một vị quan viên có được dân tâm, thật ra không nhất định là quan tốt.".

Nghe thấy những lời này, Vương Hiền thật muốn nhìn Ngụy Tri huyện với cặp mắt khác xưa... Hóa ra Chu nghiệt đài xem trọng hắn, không chỉ có vị công lao của mình, mà tự bản thân hắn đã có tiền chất tru tú vô cùng. Có thể ở ba mươi tuổi mà có khả năng ở triều Đại Minh làm quan viên nhất định rất xuất sắc!

“Đại lão gia cao kiến..." Vương Hiền cười gật đầu nói:

“Thật ra tuyệt đại đa số về sau, yêu cầu của bách tính, chẳng qua là những thứ cơ bản nhất như ấm no và an ổn, vì dân mà suy nghĩ chẳng qua là yêu cầu thấp nhất của người làm quan mà thôi."

"ừm."



Ngụy Tri huyện nghe huyền ca nhưng vẫn hiểu nhã ý, hiểu rõ Vương Hiền là đang uyển chuyển nhắc nhở mình, không cần phải uốn cong thành thang, mà quên lấy dân làm gốc, liên gạt đầu thật mạnh nói:

“Trọng Đức, ta và người gọi là thầy trò, kì thực vốn dĩ là bạn tốt."

Dừng một lát, thực lòng chân tình nói:

“Vi sự sao lại may mắn, có thể gặp được một kỳ nhân chưa xuất thế như ngươi đây!".

“Lão sư khen lầm rồi."

Vương Hiền cười khổ nói:

“Đệ tử nhiều nhất chỉ được coi là quân sự quạt mo."

“Loại lời này từ nay về sau không được nói nữa."

Thái độ của Ngụy tri huyện đối với Vương Hiền trước sau khác nhau hoàn toàn. Trước kia luôn là từ trên cao nhìn xuống và thường thức. Nhưng, hắn với Vương Hiền giờ đây cũng đã là thành kính trọng. Khẩu khí nói chuyện cũng trở nên ngang hàng hơn nữa lại còn thân thiết,

“Ta tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, nhưng cũng biết nhân tài như người, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu không thể để cho người vì quốc gia mà ra sức đúng là thất trách của bổn huyện."

“Đệ tử vốn đã ra sức vị nước."

Vương Hiền cười khổ nói.

"Chi là giết gà dùng dao mổ trâu mà thôi."

Ngụy Tri huyện nghiêm mặt nói:

“Ngày xưa Lưu Huyện Đức để cho Phượng Số làm Tri huyện, lu truyền trò cười không biết trong nhân tài. Vua khát hiện tại, nếu ta chỉ để người làm tiếu lại không tiến cử người với triều đình, hả không phải là bị mang tiếng chi thượng không khôn ngoan?"

"ách. . ."

Vương Hiền nghe ý tứ của Ngụy tri huyện, hình như muốn tiến cử mình với triều đình. Hắn tất nhiên biết rõ, triều Đại Minh có bốn cách để làm quan, một trong số đó chính là được tiến cử. Những năm Hồng Vũ đã từng ngừng khoa cử hơn mười năm, cải thành đề quan viên tiến cử nhân tài, chăng qua là về sau bởi vì biện pháp này tiêu chuẩn rất khuyết thiểu, Hoàng để Hồng Vũ vẫn khôi phục lại chế độ khoa cử. Có điều chế độ tiển cử vẫn còn lưu lại, Vĩnh Nhạc nguyên niên (năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa) Đã từng hạ chi, làm quan thất phẩm trở lên ở kinh thành, các quan Huyện lệnh trở lên ở bên ngoài, tất cả nếu thấy nhân tài thì phải không được bỏ sót.







Quà Tam giới đại sư

“Đáng tiếc người làm quan do được tiến cử, chung quy vẫn không phải là chính đạo, khó có thể đi lên."

Không đợi hắn nghĩ kỹ nên trả lời thế nào. Ngụy Tri huyện đã lại nói:

“Có điều đừng lo lắng, Hoàng thượng cũng không hạ chiếu cầu hiền. Vì sự là một huyện lệnh, người nho, lời nhẹ, triều đình cũng không có khả năng rảnh mà vì một người nhỏ bé như người mà chinh tích gì. Lờ như thật sự bị chinh tích, ngươi không đáp ứng lại là được. (Chinh tích là chế độ thay mặt cất nhắc nhân tài của Trung Quốc thời Hán)

“Đệ tử dâm không đáp lại sao?"

Vương Hiền trừng lớn mắt nói.

“Không có gì là không dám."

Ngụy Tri huyện nói:

“Phàm là người có chút lòng tin với khoa trường, đều sẽ gặp Triệu không đáp. Một lòng dốc lòng cầu học, có tội gì chứ? Như vậy không nhưng không gặp phiền toái, còn có thể đề cao thanh danh thật lớn."

Nói xong cười nhạt một tiếng nói:

“Lúc này thoạt nhìn nó không có tác dụng gì, nhưng cho tương lai khi người làm quan, liền biết tác dụng của thanh danh."

Trong lòng Vương Hiền cũng không quá mức để ý, bởi vì hắn cơ bản đã hiểu biết tình trạng của quan trường Đại Minh. Biết rõ Ngụy tri huyện lúc này, cũng chỉ là cách chơi "thanh cao". Minh có thể đô tú tài đã đột hương cảm tạ trời đất rồi, muôn đậu Cử nhân, Tiến sĩ của này ngay cả tnghĩ cũng chịua từng nghĩ qua. Nếu nhất định không phải làm một viên quan "thanh cao", thì loại thanh danh này có tác dụng gì?

Có điều chung quy đều là ý tốt của Ngụy tri huyện, Vương Hiền tất nhiên vẽ mặt vô cùng cảm kích.

Nói xong nhãn thoại trở lại chủ đề chính, Ngụy Tri huyện thân thiết hói:

“Bán một lượng một thạch có lỗ hay không? Dù sao cũng là từ xa chuyển tới."

“Sẽ không lỗ."

Vương Hiền giải thích nói:

"Bên phía Hỗ Quảng cáo nhiều mà rẻ, chúng ta chịu mua lâu dài, bọn họ cầu còn không được, thế nên giá bán cho chúng ta vô cùng thấp."

Dừng một lát, nói:

“Trước mắt nạn đói vào mùa xuân, đều chi bản bốn trăm vẫn một thạch. Đợi đến khi nạn đói vào mùa xuân qua đi, sẽ xuống đến ba trăm vẫn một thạch."

"Nếu như giá bốn trăm văn, chắc chắn sẽ không bị lỗ."

Ngụy Tri huyện đối với giá gạo của Hồ Quãng rẻ như thể cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

"Dạ,"

Vương Hiền gật đầu nói:

“Cho dù bạn một lượng một thách thì một chuyện này cũng có thể kiếm lợi nhuận vạn lượng!"

“Đúng vậy."



Ngụy Tri huyện cười tủm tỉm nói:

“Như vậy đám người Dương viên ngoại kia chắc chắn sẽ phải lỗ rất nhiều tiền rồi."

"Lỗ lớn là đằng khác." Vương Hiền cười lạnh nói:

“Giá bọn họ mua vào là hai lượng sáu bảy, lại tích trữ trong thời gian dài như vậy, sau khi hao tốn vứt đi, thành phẩm phải tăng tới ba lượng

một thách mới không lõ."

“Vậy thật sự là lỗ lớn rồi."

Ngụy tri huyện nhìn có chút hả hê vui sướng khi người gặp họa tiỏi.

“Thật ra giá tiền này vốn là định thương lượng với bọn họ rồi mới định xuống."

Vương Hiền âm thanh lạnh lùng nói:

“Nhưng đám Vương Bát Đản này khinh người quá đáng, không cho bọn họ biết chút mùi vị, bọn họ liền không biết Mã vương gia có ba con mất!"(Mã Vương Gia tức Mã Thần, trong truyền thuyết có ba con mắt gọi là "tam nhân linh quang") 1000

Cũng không biết Mã vương gia này chính là chị Ngụy tri huyện hay là chỉ bản thân hắn. Họi Vương Hiền, chắc chắn sẽ nói là Ngụy Tri huyện, nhưng tiêu chân chính hiểu rõ con người của hắn thì sẽ biết rõ, Vương Hiền trăm phần trăm là đang nói về mình.










trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch