Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 233: Điều khoản (1)

Chương 233: Điều khoản (1)


"Đúng rồi, tháng tằm đình công danh chính ngôn thuận!" Ngô Vi cười nói:



"Theo như quy chế, huyện nha tháng tư cần phải đình chinh bài tụng, cùng dân nghỉ ngơi! "Chinh" này bao gồm cả thu thuế, cũng bao gồm cả chinh phu!"

"Vậy nạn dân làm sao bây giờ?"

Ngụy tri huyện hỏi.

"Vẫn như trước dùng ngày công thay cứu tế, chỉ là đổi thành ở nhà nuôi tằm, quan phi phát giống tằm cho bọn họ, khẩu phần lương thực, để cho bọn họ chuyên tâm nuôi tằm, đến lúc đó giao tờ sống cho quan phủ."

Vương Hiền hiển nhiên sớm đã lập kế hoạch nói:

"Tháng trước, ta bảo vài tiền lương thương, đến Hàng Châu, Gia Hưng, Hổ Châu đi mua rất nhiều giống tằm..."

"Ngươi sớm đoán được sẽ có ngày này ư?"

Ngụy tri huyện trừng mắt hỏi hắn.

"Thuộc hạ cũng không phải thần tiên."

Vương Hiền cười khổ nói:

"Chỉ là lo lắng lỡ như xảy ra bất trắc, cũng có biện pháp sửa chữa."

"Không ngờ trước khi thắng tính cả việc thất bại, ừm, tốt lắm tốt lám."

Ngụy tri huyện không còn nghiên cứu kỹ càng những chi tiết này nữa, hiện tại chỉ cần có thể bù đắp tổn thất, vừa không khiến quân phủ thất tín, hắn đã đốt nhang thơm cám ơn trời đất rồi.

Nhưng hắn dù sao cũng là chính nhân quân từ, coi trọng nói phải giữ lời, làm việc phải có kết quả. Cảm thấy nếu gia hạn khế ước, không thực

hiện chính là thất tín:

com

"Có điều qua tháng tằm rồi thì phải làm sao? Chuyện đã quyết định xong rồi, cũng không thể kéo lại được nữa."

"Bảo đảm không qua tháng tám, vấn đề đã được giải quyết."

Vương Hiền vỗ ngực nói:

"Đương nhiên. Còn cần đại lão gia ra một đạo cáo thị."

"Cáo thị gì?"

Ngụy tri huyện hỏi.

"Đại lão gia không phải là thương tâm nói, dân chủng Phủ Dương oán trách ngươi sao?"

Vương Hiền cười nói:

"Đạo cáo thị này vừa ban ra, lòng của dân chủng, bảo đảm không rơi rớt cái nào, toàn bộ chạy đến bên đại lão gia!"

"Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả cầu!"

Trong lòng Ngụy tri huyện rối tung rối mù, thúc giục nói:

"Mau mau nói ra đi!"

Vương Hiền liền nói nội dung cáo thị, nghe xong Ngụy tri huyện và Ngô Vi đều choáng váng...

"Cái này, cái này vậy cũng quá hung ác rồi." Ngô Vi nghẹn họng nhin trân trối nói:

"Ngươi đây là muốn đùa chết bọn họ hay sao!"

"Được!"

Nguy trì huyện lại hưng phấn trở lại nói:

"Đã có thể giải quyết bệnh khó chữa của dân sinh khốn đốn, lại có thể khiến lương thực là nhà giàu kia đập vào trong tay, còn giải vây cho bổn huyện... Đúng là một mũi tên bắn bốn con chim, cớ sao mà không làm!"

Liền lập tức tự mình khởi thảo, viết hai phần cáo thị, sau khi đóng dấu sai người đem phần trước dản ra ngoài trước! Lại đem phần sau giao cho phòng sao chép sao ra thêm năm trăm phần, dán thông báo khắp toàn huyện!





Từ Thiêm Áp phòng đi ra, Ngô Vinho giọng hỏi:

"Đại lão gia nói một mũi tên bắn bốn con chim, sao chỉ nói có ba

con."

"Tiểu Bàn, ngươi có võ công thật chứ."

Vương Hiền xoay người, xoa xoa cái má béo múp của hắn nói:

"Nhìn không ra à."

Ngô Vi buồn bực gật đầu: "Học chút võ mèo quảo với cha ta thôi."

"Chân nhân bất lộ tướng nha.".

Vương Hiền mỉm cười hạ giọng nói:

"Đây chính là con chim thứ tư của đại lão gia."

"Thì ra là thế."

Ngô Vi thoáng cái liền thông suốt. Hắn biết đại lão gia bộ dạng quần tử, lòng trả thủ cũng rất nặng. Cho nên con chim thứ tư chính là, có thể

có được cơ hội báo thù,

Vương Hiền buông tay ra, đổi thành khoác cổ hắn, cười lớn đi ra hậu nha.


Trong biệt thự nhà Dương, các vị viên ngoại lần nữa tụ tập lại một chỗ, bầu không khí trong phòng khách, hoàn toàn khác một trời một vực với ngày hôm qua.

ani

Trên từng gương mặt vẫn còn sót lại vẻ đắc ý thỏa mãn, tất cả đều mây đen u ám. Không có cách gì, nhìn khuôn mặt Dương Giản bị đánh thành đầu heo kia, cho dù ngày thường, có thù oán với hắn, cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác bấu bị thương nhau.

Sau khi nghe Dương Giăn kẽ xong sự tinh đã trải qua, chúng viên ngoại tâm tình đều càng rối bời. Bọn họ đều giống nhau nghĩ không hiểu, Vương Hiền làm sao lại quen biết Mã Tam Bảo?

"Lần này phiền phức rồi đây."

Vu viên ngoại lo lắng buồn rầu nói:

"Có chỗ dựa Trịnh Hòa, Ngụy tri huyện còn không tính toán rõ ràng với chúng ta sao?"

"Sợ cái gì."

Vương viên ngoại lại chẳng hề để ý nói:

"Không nghe lão Dương nói sao, Trịnh công cộng là nhân vật nào chứ? Sẽ không để ý đến chuyện trong huyện chúng ta. Chỉ cần dùng làm âm ỉ, chúng ta nên thế nào thì vẫn thế ấy."

"Cũng phải."

Lý viên ngoại gật đầu nói: "Chúng ta không cần phải sợ thần, trong khoảng thời gian này dặn dò trong nhà cẩn thận một chút, chớ nên chìa điểm yếu cho người ta tóm, quan phủ có thể làm khó dễ được ta sao?"

"Ruộng của chúng ta... sẽ không sao chứ."

Đây mới chính là chuyện chúng viên ngoại quan tâm nhất.

"Không sao cả."

Vương viên ngoại quả quyết nói:

"Ngụy tri huyện đã đóng đại ấn trên khế ước, giấy trắng mực đen rồi, bản thân hắn cũng không có cách gì quyt nợ!"

"Cũng phải."

Chúng viên ngoại gật đầu nói:

"Khế ước trong quan phủ, cho dù đến chỗ của hoàng đế Vĩnh Lạc, cũng phải nhận nợ."

"Còn có chút chuyện, mọi người có nghĩ tới không."

Vu viên ngoại lại nhỏ giọng nói:



"Vương Hiền đã quay về, thuyền lương sẽ còn xa sao? Nghe nói là thuyền lương năm mươi chiếc bon trăm thạch... Mỗi thuyền bảy trăm tám trăm thạch, chỉ tính bảy trăm thạch, cũng có ba vạn năm ngàn thạch gạo ... Năm vạn thạch cao của chúng ta kia, còn không phải rớt giá rối

sao."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch