WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 231: Dương viên ngoại (1)

Chương 231: Dương viên ngoại (1)


Dương viên ngoại nhìn thấy Vương Hiền, Vương Hiền cũng nhìn thấy hắn.

Nhìn thấy tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện, ánh mắt Vương Hiền thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

Dương viên ngoại cũng không cam chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại

Hắn.

Vương Hiền đồng thời ngón tay như đạo, để ngang cổ họng xoẹt một cái, trong nụ cười lạnh càng nhiều hơn vài tỉa khí tức tàn nhẫn.

Mặc dù là Giang Nam giữa xuân, gió mát say lòng người, Dương viên ngoại khắp cả người lại phát rét, không khỏi rùng mình ớn lạnh...

Xe ngựa đan xen lướt qua, vẫn luôn chạy thẳng qua mấy con đường, Dương viên ngoại mới hồi phục tinh thần lại, chợt tự giễu bật cười, lão tử ngay cả tri huyện còn không sợ, sợ một lại viên nhỏ bé?

Nhưng nghĩ lại thì, lại có chút lo lắng nho nhỏ, lề ra Vương Nhị bây giờ, nên ở Tô Châu khẩn cấu võ môn, sứt đầu mẻ trán chứ, sao có thể trở về nhanh như vậy được?

Chẳng lẽ hắn biết khó mà lui? Vậy sao lại kiêu ngạo như thế? Chẳng lẽ là thua không nổi, cực kỳ oán hận, muốn trả thù?

Dương viên ngoại càng nghỉ càng cảm thấy có khả năng, bèn tính toán phải dặn dò người trong nhà, trong khoảng thời gian này không được gây chuyện, để khỏi phải trở thành nơi trút giận của người ta.

Có điều khúc đệm nhỏ này không đủ để ảnh hưởng tâm tình Dương viên ngoại, đợi khi xe ngựa chạy vào gia môn, trên mặt của hắn lại treo nụ cười đây thỏa mãn lần nữa, đúng vậy, hôm nay là ngày nhất định phải thỏa sức ăn mừng, những chuyện nhỏ nhặt kia vẫn là qua hai ngày nữa rồi nói sau.

Quả nhiên, trong nhà tràn đầy âm thanh nói cười sung sướng, trên mặt của mỗi người đều hớn hở vui mừng. Càng khoa trương chính là. Cũng không biết chủ ý của ai, không ngờ còn giăng đèn kết hoa, biển thành chẳng khác gì đón mừng năm mới!

Cả nhà hơn mười người đều đang ở nhà chính chờ hắn quay về, một bên hưng phấn thảo luận, rốt cuộc nên muốn đỉnh núi nào, một bên gõ bàn tỉnh nhỏ của chính mình, xem xem bản thân có thể có được bao nhiêu mẫu.

Dương viên ngoại ở nơi xuống kiệu bước xuống xe ngựa, cả gia đình đồng loạt đứng dậy, bày ra nụ cười thân thiết nhất, dùng giọng nói ngọt ngào nhất, vậy hải vào trong biển cả yêu thương, chỉ thiếu điều chưa

dìm chết Dương viên ngoại một đêm không ngủ thôi.

Cuối cùng vẫn là đệ đệ của hắn giải vây cho hắn nói:

"Đại ca mệt rồi, trước hết để hắn đi tắm rửa nghỉ ngơi, yến tiệc buổi trưa hãng nói chuyện với mọi người."

Mọi người đều phụ họa nói:

"Đúng lắm đúng lắm, nghỉ ngơi làm trọng, cũng không thể khiến cho đại gia mệt nhọc được ...

Dương viên ngoại lúc này mới có thể trở về hậu trạch, liền thấy quản gia chào đón, nhỏ giọng bẩm báo nói:

"Đại lão gia Tô Châu phái người đến rồi."

"Hả?"



Dương viên ngoại thoáng cái vực dậy tinh thần nói:

"Ở đâu?"



"Đã mời hắn vào trong thư phong của lão gia rồi."

"Không nói sớm!"

Dương viên ngoại ba bước cũng thành hai bước, chân trước vừa mới rảo bước tiến vào thư phòng, liền mim cười đầy nhiệt tình nói:

"Ha ha, ta nói sáng sớm tại sao chim khách kêu đầu cành, hóa ra là Trường đại ca tới rồi."

Đối phương chẳng qua là một tên tùy tùng của Dương đồng trị, Dương viên ngoại lại không dám chậm trễ chút nào, so với nhìn thấy anh ruột còn thân thiết hơn.









"Ha ha, viên ngoại hữu lễ."

Trường đại ca kia lại không cười, thấp giọng nói:

"Ngươi xác định đó là chim khách không phải con quạ sao?"

"Ha... Ha ha ha ..

Dương viên ngoại cười ha ha nói:

"Thật không ngờ Trường đại ca, cũng thích nói đùa."

"Ta cũng không nói đùa."

Trường đại ca vẫn nghiêm mặt như trước nói:

"Ta là phụng mệnh của đại lão gia nhà ta, đến đưa tin cho viên ngoại."

"Sao?"

Dương viên ngoại đành phải thu lại nụ cười, hỏi:

"Chuyện gì?"

"Là tin nhắn."

Trường đại ca trầm giọng nói:

"Đại lão gia nhà ta bảo ta đem lời nói này, nguyên vẹn hoàn chỉnh nói cho viên ngoại nghe, viên ngoại tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt đi."

"Tại hạ rửa tai lắng nghe."

Dương viên ngoại nghiêm mặt nói.

"Được."



Trường đại ca kia liền hằng giọng nói:



"Dương Giản đồ đần độn, tổ tông chết tiệt nhà ngươi, hại khổ lão tử rồi! Chọc ai không được, lại chọc vào tên tiểu tử họ Vương kia!"

Dương viên ngoại nghe thấy trợn mắt há mồm, nhất thời bỗng không nhở ra được, là họ Vương nào? Bèn nghe Trường đại ca kia nói tiếp:

"Lão tử mặc kệ chuyện rách của ngươi, đã thả người thả thuyền, người tự giải quyết cho tột đi. Ngoài ra khuyên bảo người một câu, các ngươi có ân oán gì, thì giải quyết trong huyện đi, đừng làm ầm ĩ lớn chuyện, bằng không ta cũng không thể nào cứu được các ngươi, không ai có thể cứu được các ngươi ... Ngoài ra, để lão Trường thay ta tát ngươi hai bạt tai để giải hận."

Trường đại ca thuật lại xong xuôi, thấy Dương viên ngoại ngây ra như phông hơn nửa ngày, đành phải ho nhẹ một tiếng:

"Đắc tội, viên ngoại."

Nói xong xoay tròn cánh tay giáng xuống một bạt tai, đánh cho khuôn mặt Dương viên ngoại đều biến dạng.

Trường đại ca trở tay lại thêm một bạt tại nữa, mặt của hắn lại biển dạng theo hướng ngược lại, hai má hắn rỏ lên dấu tay năm ngón đỏ chót.

Dương viên ngoại lại bất chấp máu mũi chảy ròng, kéo tay Trương đại ca, hoằng Sợ nói:

"Trường đại ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vương Nhị chẳng qua chỉ là tiểu lại, làm sao có thể khiến đại lão gia dè chừng như vậy?"

"Hắn đúng là tiểu lại không sai, nhưng hậu đài vững chắc."

Trường đại ca bình thường nhận được không ít chỗ tốt của Dương viên ngoại, đành phải chỉ điểm cho hắn nói:

"Ngay cả đại lão gia cũng không thể trêu vào."

"A!"

Dương viên ngoại hoàn toàn kinh hãi.

"Sao có thể như vậy? Đại lão gia không phải nói, người trong thiên hạ hắn không thể trêu vào, không đến một bàn tay sao?"

"Đáng tiếc người ta chính là một người trong số đó."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.