Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 224: Vô địch (2)

Chương 224: Vô địch (2)


Có điều vậy cũng không ngại khiến Vương Hiền cáo mượn oai hùm, ngược lại dùng sức bản thân lại không có bảo đảm gì.

"Đa tạ ca ca, tiểu đệ suốt đời khó quêu!"

Nụ cười Vương Hiền sáng lạn cực kỳ, lại mời rượu Dương Đồng trỉ nói:

"Có thể cùng ca ca kết bái, là chuyện may mắn nhất cả đời này của đệ đệ ta đó!"

"Ha ha, sau này có việc, cứ báo danh hiệu của ta là được rồi!"

Dương Đồng trị cười gật đầu, nhưng trong lòng buồn bực nói, ta lại thiệt thòi lớn!

"A, ca ca đã nói vậy, thì quả thật có chuyện này..."

Vương Hiền võ ớt, cười ha ha, nói.

"ách. . ."

Dương Đồng trị thiếu chút nữa nghẹn chết, đã xong chưa hả tiểu tử! Huynh đệ kết nghĩa của lão đây không một trăm cũng có tám mươi, ai giống như người, cầm mũi kim xem là chày gỗ! Cho dù là đệ đệ ruột, theo ta được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, ta cũng sẽ quất chết hắn ấy!

Đáng tiếc đệ đệ Vương Hiền này, là kết quả của hắn xử lý nguy cơ, nếu xảo bài, chẳng phải biến khéo thành vụng? Nếu vị công công kia thấy mình không nể mặt hắn, khởi xướng bảo tổ thì mình cũng không

cách nào gánh nỗi...

Bởi vậy Dương Đồng tri sắc mặt biển đổi mấy lần, nhịn lại nhẫn, vẫn nặn ra một nụ cười nói:

"Chuyện gì?"

Vương Hiền làm sao có thể không biết, mình đã chọc Dương Ngụy huynh nổi giận, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì Dương Đổng trị cùng hắn kết bại, chỉ là kế tạm thời, đợi hết việc nơi đây, huynh đệ này cũng sẽ chấm dứt. Không rèn sắt khi còn nóng, kiểm thêm chút lợi ích thực tế, không phải sẽ phụ lòng mình từng gọi tiếng "Ca sao?

Hắn mặc dù không thể cự tuyệt két bại với Dương Đồng tri, nhưng há có thể tiện nghi cho ca ca tiện nghi này? Ca ca của Vương Hiền hắn là dễ làm như vậy sao?

Với sự buồn bực của Dương Đồng trỉ, Vương Hiền nhìn như không thấy, mặt đầy nụ cười nói:

"Bắt đầu từ năm trước, đều là Diêm Sứ Tư chuyển vận hạ lệnh, cho phép lưỡng Chiết tích ấp, không làm khó quan thương, cử trăm cân sơn thương nạp tác phân bạc, cho phiếu đi lại. Phương pháp này tiện cho cả quan và dân, rất được những huyện kia hoan nghênh."

Dừng một lúc nói:

"Phủ Dương chúng ta thân ở vùng núi, lẽ ra cũng phù hợp điều kiện..."

"Vậy sao không cho thương nhân huyện các ngươi mua muối

dẫn?"

Nghe nói là chuyện bên trong nha môn Diêm Tư, Dương Đồng tri thở phào nói.

"Bởi vì thượng cấp huyện chúng ta không có ai."

Vương Hiền bi phẫn nói:

"Những huyện kia ghế thượng cấp đều có người, cho dù điều kiện không tốt bằng huyện chúng ta cũng sẽ được phép mua muối dẫn, nhưng khi đó ghế tri huyện của huyện chúng ta lại trống, không ai để ý chuyện này, kết quả liền kéo chúng ta xuống".

Nói xong nhìn Dương Đồng tri đầy mong chờ nói: "Cầu ca ca giúp đỡ nói mấy câu, bổ sung cho huyện chúng ta!"

Dương Đồng tri khẽ nhíu mày nói:

"Nếu là phần tư Tô Tùng ta, tự nhiên là chuyện một cầu là xong, nhưng ngươi là ở Chiết Giang..."

"Vừa rồi ca ca không phải nói, ngươi nói một, Chuyển vận sử không dám nói hai sao?"

Vương Hiền nhỏ giọng nói.

"Ta có nói sao?"

Dương Đồng tri qua thực buồn bực chết mất, ta nói đầy đủ như làm gì chứ?







Vương Hiền gật đầu rất chắc chân.

"Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa..."

Dương Đông trị bất đắc dĩ đáp ứng thinh cầu của Vương Hiền, đồng thời vội viện cớ bận mà đóng cửa chính, hắn thật lỗ chết rồi. ..

Tiểu tử mặt đầy dữ tợn này, thật ra là người rất tính toán khôn ngoan. Tiếc là kẻ tri nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua – hắn chơi xấu quan văn tất nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng chơi xấu vô lại, đây không phải là múa đại đao ở trước cửa Quan Công, khoe văn chương trước miếu phu tử sao?

May mà da mặt Dương Đồng tri đủ dày, nếu không bị khối kẹo da trâu Vương Hiền này dính lên, thể nào cũng bị họa đen phá sản!

Đoạn sau của yến hội, Vương Hiền mặc dù không nhắc tới thỉnh cầu không an phận gì nữa, nhưng yêu cầu không tính là không an phận cũng nhắc không ít...

Rời khỏi Thương Làng định, sau lưng Vương Hiền đi theo một đội ngũ thật dài. Đầu tiên là Suất Huy cùng Nhị Hắc khiêng quan hàm bài hai mặt, sau đó là hai gà ca cơ, một đầu bếp, còn có cả đái nô bộc

vác bao lớn bao nhỏ.

Cửa Thượng Lãng đinh, Vương Hiền kéo tay Dương Đồng tri, lưu luyến rơi lệ nói:

"Đúng là một khắc cũng không nỡ tách ra với ca ca! Ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. ..".

Biểu lộ của Dương Đồng tri đã cứng lại, trong lòng chỉ có một ý niệm, cút! Cũng không muốn thấy tiểu vương bát đản nhà người nữa!

Có điều chín mươi chín bái cũng đã bái qua, cũng không còn thiếu mặt dày nữa, hắn hết sức miễn cưỡng cười khan nói:

"Một đời, hai huynh đệ, của ta chính là của ngươi..." "Thật à?"

Vương Hiền vui mừng nói.

"Phốc..

Dương Đồng tri lại phun một bãi máu.

"A, đại ca, ngươi thổ huyết?"

Vương Hiền giật mình không nhỏ, không phải là ăn chút lời thôi sao, chỉ là việc nhỏ, đối với người lại không có gì tổn thất. Không đến

mức tức giận đến thổ huyết chứ.

"Vết thương cũ trên chiến trường, cứ đến mùa này lại phát tác."

Dương Đồng tri lắc đầu, lấy khăn tay che miệng nói: "Ta phải tình dưỡng mấy ngày, lúc người xuất phát ta sẽ không đi tiển."

"Tiểu đệ đến chào từ biệt cùng được."

Vương Hiền ân cần nói:

"Không thấy lão ca khang phục, đi sẽ không yên tâm."

"Để người tới thêm một lần nữa, ta sẽ trực tiếp đi gặp thái tổ đó!"

Trong lòng Dương Đồng trị giận dữ, vội cự tuyệt nói:

"Ngươi lại tới ta sẽ không an tâm. Tóm lại ta có thể đi ra ngoài thành, tìm một trấn biển tĩnh dưỡng, nhưng cụ thể ở đâu vẫn chưa chắc, cho nên người cứ xem như ta không tồn tại, cứ trực tiếp đi là được."

Cuối cùng đuổi Vương Hiền lên xe, Dương Đồng tri có loại cảm giác Tá vẫn ôn quân dục hà vàng, chi thuyền minh chúc chiều thiên thiêu", thở phào một hơi, xoay người vào trạch viện.

Gia đình bên cạnh chứng kiến hết thảy, thấp giọng hỏi:

"Đại nhân, có muốn dạy dỗ hắn một trận không?"

"Đừng có gây chuyện nữa."

Dương Đồng tri buồn bực nói:

"Trịnh công công với Vương gia quá trọng yếu, ta không thể khiến hắn không vui, hư đại sự của Vương gia."

"Haizz, cử để hắn tiện nghi vậy sao?"

Gia đình buồn bực nói, từ trước đến nay chỉ có bọn họ chiếm tiện nghỉ người khác, lần này lại bị người ta chiếm hết tiện nghi, tất nhiên không vui.



"Tiện nghi thị tiện nghi



Dương Đồng trị đặt mông ngồi ở trên ghế, nhắm mắt nói:

"Nào có ai chiếm tiện nghi không mà không thiệt thòi?"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch