WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 220: Chuyện lạ (2)

Chương 220: Chuyện lạ (2)


"Ta cũng chưa từng nghe qua...” Mã thúc kia lắc lắc đầu nói. L005

"Xem ra ngươi là đổ mặt dày.”

Hắc tiểu tử cười hắc hắc nhin Vương Hiền nói: "Mã thúc ta chính là mang theo... Ảch, mang theo Cẩm Y Vệ bảo vệ Trịnh công công đi Tây Dương, kiến thức rộng rãi cũng không phải là người có thể sánh bằng".

Không đợi Vương Hiền trả lời, Mã thúc kia rồi lại ung dung nói: "Nhưng biển cả rộng lớn, thế giới muôn lối khôn cùng, chỗ ta đến chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa cho dù một phần nhỏ này, cũng chỉ là chuôn chuồn lướt nước, không thể đi sâu nghiên cứu.”

Dùng một lúc, mim cười nói:

"Cho nên thứ ta chưa thấy , không thể nói sẽ không tồn tại."

"Chỗ người chưa đi qua, triều Đại Minh ta cũng chẳng ai đi qua, thứ người chưa thấy qua, triều Đại Minh ta cũng chẳng ai gặp qua.”

Học tiểu tử ngược lại là thật tâm sùng bái Mã thúc thúc.

"Ha ha, tiểu hi, ngươi nói những vật này, đều sản xuất từ đâu?”

Mã thúc rất hào hứng với thứ không biết, vượt xa kinh nghiệm nói khoác của mình.

"Nam My."

"Ở chỗ nào?”

Mã thúc hỏi:

"Bên Nam Dương ?"

"Không phải là hướng đông.”.





Vương Hiền chỉ vào phương Đông nói:

"Dọc theo sông Tô Châu vào biển lớn, cứ đi hướng đông ba vạn dặm, sẽ nhìn thấy đại lục châu Mỹ, thứ mà ta mới vừa nói, đều sản xuất từ Nam Mỹ."

Preu pen.com

"Làm sao người lại biết chứ?”

Hắc tiểu tử hỏi đầy vẻ khó tin:

"Chẳng lẽ ngươi ra biển rồi? Vượt qua ba vạn dặm trùng dương, từng đến châu Mỹ, gặp những thứ kia?"

"ách.."

Vương Hiền biết, chuyện này không nói dối được, với năng lực của đối phương, chỉ cần tùy tiện tra một cái, sẽ có thể thăm dò ra lai lịch của

mình. Đành phải làm hổ nói:

"Ta cũng không biết tại làm sao, những thứ này tựa như khắc ở trong đầu."

"Chẳng lẽ sinh ra đã biết?”

Hắc tiểu tử cười nói. Niên đại này chuyện không thể giải thích quá nhiều, sức chịu đựng của mọi người với kỳ văn quái sự tất nhiên rất cao,

"Không kém là bao".



Vương Hiền dõng dạc gật đầu nói: "Nhưng nhớ không quá rõ ràng."

"Ha ha..."

Lúc này Mà thúc phúc hậu kia giải vây cho Vương Hiền:

"Công tử, cũng đừng hỏi tới cùng nữa. Ngươi gọi hắn tới, không phải hỏi trùng kinh sao?"

"Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi.”

Hắc tiểu tử vỗ đầu một cái, không hỏi những thử nghin lẻ một đêm này nữa, kéo Vương Hiền nói:

"Mau mau, tiếp tục kể trùng kinh, ngày hôm qua kể đến đầu rồi?”Vương Hiền tất nhiên không khỏi đáp ứng.

Học tiểu tử giống như rất rảnh rỗi, ăn cơm cũng chẳng quan tâm, cứ nghe Vương Hiền kể đến lúc bầu trời tối đen, mới ghi chép hết phương phương diện diện của con dế mèn lại. Cẩn thận cất kỳ xấp bản thảo dày





, hắc tiểu tử mới cảm thấy mỹ mãn mà thả Vương Hiền về nhà.

Về phần chuyện cần giúp kia, mặc dù Vương Hiền nói bóng nói gió, nhưng hắn lại chú ý xung quanh, căn bản không trả lời chắc chắn. Khiên Vương Hiền chơi vơi giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan... Một chốc đoán hắc tiểu tử là có ý muốn giúp đở, một chốc lại cảm thấy không đúng, có lẽ thân phận của đối phương dù cao tới đâu, cũng không

muốn trêu chọc môn hạ Hán vương?

Vương Hiền cả đêm trằn trọc, cố gắng thể nghiệm thống khổ của vận mệnh năm trong tay người khác... Kết quả không ngờ hắn mất ngủ. Ngày hôm sau mang theo đôi mắt quầng thâm rời giường, Vương Hiền cảm thấy một trận mê mang, hắn không biết mình nên làm gì.

Thấy hắn có hơi sa sút tinh thần, Lâm Thanh Nhi rót một tách trà thơm cho hắn, lại mang đàn cổ của huynh trưởng tới, gảy đàn giải sầu cho hắn.

Tiếng đàn vang vang, từ trong phòng hai người tự nhiên bay ra, quanh quẩn ở trong sân vườn. Ngay cả hai kẻ thô kệch như Suất Huy củng Nhị Hắc cũng rất say mê, nói chuyện cũng không nhịn được mà trở nên nhỏ nhẹ:

"Ngươi nói chuyện lần này, có hi vọng không?”

Suất Huy nhỏ giọng hỏi.

"Hên xui".

Nhị Hắc thanh âm buồn bực nói.

"Ta cũng cảm thấy như vậy".

Suất Huy gật đầu nói:

"Người Diêm Tự thậm chí ngay cả mặt mũi của Phiến đài cùng Nghiệt đài cũng không nể, quả thực khiến người ta không cách gì tin

nổi".

"Cùng không lạ gì".

Nhị Hắc thản nhiên nói:

"Năm ngoái Chu Nghiệt đài dùng kế sách của đại nhân, giảm một phần của Diêm Tư. Lão đại người ta không ghi hận trong lòng sao? Lân này họ Dương làm như vậy, lão đại bọn họ không những sẽ không phản đối, ngược lại còn âm thầm ủng hộ... Cảm thấy thủ hạ này quá tốt, còn nhớ báo thù cho lao đại đó".

"Ngươi đây là tư duy của lưu manh".

Suất Huy nói đầy vẻ không tin.

"Có gì khác nhau à?"

Nhị Hắc lướm hắn một cái nói:

"Đại nhân thường nói, quan trường giang hồ hiểm ác. Có thể thấy được quan viên chính là chỗ mấy tên lưu manh cao cấp sống".

"ách. . ."

Suất Huy ngẫm lại hình như cũng đúng, cũng không dây dưa nữa:

"Họ Dương dám không nể sổ sách của Phiến đài, Nghiệt đài, sổ sách của đại nhân chúng ta, chắc chắn cũng sẽ không để ý tới".

"Nói nhảm.”

Nhị Hắc gật đầu.

"Vậy chuyện lần này chẳng phải sẽ hỏng sao?"

Suất Huy sắc mặt trắng bệch nói:

"Đại lão gia chủ có thể đem ruộng bọn dân phụ tận tân khổ khổ khai khẩn mấy tháng, bản đi giá rẻ đôi lương thực?"

"Nếu không phải lão bách tính bản ruộng, vậy còn không bằng quan phủ bản ấy".

Nhị Hắc lộ ra về mặt thiếu nợ, rốt cuộc lộ vẻ khó chịu nói:

"Trước kia cha ta đã nói, trăm ngàn năm qua, đều cường long không ép được bọn rắn độc, không có Huyện lệnh nào có thể đấu được với thân hào nông thôn, ta vẫn không tin. Bây giờ mới biết được, cha ta thật đúng là có kiến giải mà!" L on

Lúc hai người đang nói, chợt nghe có tiếng gõ cửa, Suất Huy vội lắc mông đứng dậy mở cửa nhìn, chi thấy một khối thịt mặc bao lụa, vênh vênh mũi, mặt đầy tươi cười đứng ở cửa.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.