WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 211: Giải vây (1)

Chương 211: Giải vây (1)


"Thật ra bỗn quan có thể cầu tri phủ đại nhân sớm ngày thẩm tra xử lí ản này, nhưng nói như vậy, chẳng khác nào cũng nha môn Diêm Tư triệt để vạch mặt."

thuoc Thấy Vương Hiền không lên tiếng, Hứa tri huyện lại nói:

"Cho dù trị phủ đại nhân thi người ra, nhưng thuyền còn đang bị nha môn Diêm Tư giam giữ, bọn họ khăng khăng không thả, trong phủ cũng không thể chuốc..."

Nghe xong lời của Hứa trị huyện, Vương Hiền lòng trĩu nặng, đây giống như là tiết tấu từ chối, trên mặt vẫn im lặng không biểu lộ nói:

"Sư bà có chỗ không biết, nghiệt đài đại nhân của chúng ta trước tiên sẽ tự mình đi Diệm Tư yêu cầu thủ người, Nghiệm độ đài kia ngoài mặt một lời đáp ứng, nói sẽ phát công văn đi Phân Tư Tô Tùng sai người lập tức điều tra rõ ràng thả người. Nhưng để từ sau khi đến Tô Châu mới biết được, Tô Tùng phần tự chẳng những không có yêu cầu phủ Tổ Châu nhanh chóng điều tra án này, ngược lại muốn bọn họ đem án này tạm gác lại sau một tháng..."

"Vậy sao?"

Hứa trị huyện liếc hắn một cái không ngờ, trong lòng thầm nhú tiểu tử này có chút cửa ngõ, hôm nay mới đến, đa nghe ngóng rõ ràng rồi mới đến gỗ cửa, ta cũng không dễ dàng đánh lừa được hắn rồi. Bèn vân về đám râu chau mày nói:

"Bọn họ ngay cả mặt mũi của Lãnh Diện Thiết Hàn còn không hề nang gì, vậy thì nên làm thế nào mới phải đây?"

"Nhưng Nghiêm độ đài ít nhất chính miệng đáp ứng."

Vương Hiền đáp:

"Hơn nữa Trịnh phiên đài và Chu nghiệt đài tinh ta, đều đích thân viết thư, bảo đệ tử đưa đến Tô Tùng."

"Có thư đích thân viết nữa sao? Ngươi không nói sớm!"

Hứa tri huyện kinh ngạc nói:

"Ta ngày mai mang ngươi đi Phân Tư Tô Tùng một chuyến, ngươi chuẩn bị thêm phần hậu lễ, Dương đồng trị không dễ nói chuyện đầu, cũng phải nể mặt nhị vị hiến đài nữa."

"Đa tạ sự bá hao tâm tổn trí"



Vương Hiền vội vàng đứng lên cảm tạ noi.

ng mới nha,

Pen.com

"Không cần phải khách khi "

Hứa Tri huyện mim cười nói:

"Đêm nay cũng đừng đi khách điếm, ở lại hậu nha là được rồi...”

"Đệ tử... Còn phải đến nhà nhạc mẫu."

Vương Hiền biết rõ người ta chẳng qua chỉ là khách sáo mà thôi, xem đó như thật thì chính là một cái chày gỗ, bèn cố tình bày ra vẻ mặt nhân nhó nói.

"Oh, ha ha."

Hứa Tri huyện cười nói:

"Không thể ngờ được người chính là con rể của Tô Châu, không cần trở ngươi đoàn tụ cùng nhạc gia nữa, nói cho sự bá địa chỉ, ngày mai ta phái xe đi đón người, sau này cũng có thể quan tâm một chút."

Từ huyện nha Trường Châu đi ra, sắc mặt Vương Hiền càng khó coi hơn, Điền Thất và Suất Huy hai mặt nhìn nhau, người phía trước thấp giọng hỏi:

"Sao thế, không thuận lợi sao?"

"Không có gì."

Vương Hiền lắc đầu, hắn cảm giác không tốt lắm. Có hai nguyên nhân, một là hắn đã hiểu rõ bàn tính của đám người Diêm Tư kia, chính



là muốn kéo dài thời gian, hắn biết rõ quá trình làm việc trong nha môn, có quá nhiều biện pháp trì hoãn có thể dành chính ngôn thuận, muốn kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, chiều này điểm. Trừ phi nhờ vào thông đồng qua cửa, hoặc là có đại nhân vật gây áp lực.

Đây cũng chính là hai nỗi lo lắng của hắn, có cầu là một hảo hán ba người giúp đỡ, nhưng bản thân thấp cổ bé họng, lạ nước lạ cái, duy nhất trông cậy vào Hứa trị huyện, lại lộ ra nhiệt tình hư tình giả ý, khiến người khác không khỏi thất vọng. Nói thật thì, trong lòng của hắn càng chẳng có căn cứ nào.

Sắp xếp lại tâm tình trở lại đường Quan Tiền, Vương Hiền chọn lựa lễ vật mang đến cho nhạc mầu và anh rể, đương nhiên cũng không quên

Điền Thất và lão bà của hắn.

Thấy hắn mua đồ gì đó, dường như không sợ tốn tiền, Điền Thất thúc ngược lại xấu hổ. Ôm bao lớn bao nhỏ nói:

"Đừng mua, đừng mua, ta chỉ là nói đùa đó thôi."

Vương Hiền liếc nhìn hắn một cái, quay đầu lại nói:

"Đúng, mấy thứ này mỗi thứ lấy hai trường, người không đến được, ngày mai bảo thợ may đến nhà đo đi. . ."

Vẫn như cũ làm theo ý mình.

Điền Thất thúc còn muốn khuyên can thêm, Suất Huy kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói:

"Đại nhân cũng không chỉ là vì mọi người thôi đâu, tâm tình hắn không tốt thì thích tiêu tiền."

"Thật lãng phí quá." Điền Thất thúc thở dài nói:

"Hắn đã quên cuộc sống nghèo khó trước đây rồi sao ..."

"Mặc kệ hắn, dù sao cũng là tiêu tiền của quan phủ."

Nhị Hắc một câu vạch trần thiên cơ.

Điền Thất thúc nhất thời cứng họng, trong lòng thầm nhú đó cũng tiêu tốn quá rồi,

Đi dạo được một nửa, đến bên ngoài một cửa hiệu chơi đồ sứ, Vương Hiền thấy trước cửa đứng vài người đàn ông khoẻ mạnh, không khỏi cảm thấy quen mặt, nhìn vào bên trong xem xét, liên trông thấy một người đàn ông to lớn mặc cảmy, ở đó thưởng thức đồ sử. Mặc dù chỉ là nghiêng mặt, hắn lại thoáng cái liền nhận ra, đây không phải là tên kia đó sao?

Trong lòng khẽ động, Vương Hiền liền muốn cất bước đi vào, lại bị hai hán tử khỏe mạnh chặn lại, âm thanh lạnh lùng nói:

"Ra ngoài!"

Điền Thất thức được lợi của người, thì phải ra sức làm việc cho người, nghe thấy vậy liền bước lên cười lạnh nói:

"Đây là cửa hiệu của các người sao?"

Hán tử khỏe mạnh nghiêm mặt nói:



"Công tử nhà ta thích yên tĩnh."

"Công tử nhà ta còn thích vô giúp vui đấy."

Suất Huy chỉ sợ thiên hạ không loạn, chủ yếu vốn là được chứng kiến công phu của Điền Thất thủ cải bàn xay lớn như vậy, nhấc lên dễ như chơi...

mol Lúc này Điền Thất hạ bàn âm thầm vận kinh, sau đó tiến lên trước một bước ... Nhưng mà nào ngờ còn chưa thấy người ta dùng lực thể nào, đã bị đầy một cái, Điện Thất thúc giống như cưỡi mây đạp gió, ngã bay ra ngoài, đụng vào người Suất Huy và Nhị Hắc. Ba người giống như bị La Hán đề, trên người nơi đây bao lớn bao nhỏ, khiến cho trên đường phổ cười vang cả một mảng.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.