Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 21: Cha (1)

Chương 21: Cha (1)


Nhưng khiến Lâm Thanh Nhi ngoài ý muốn chính là, Vương Hiền rất nhanh liền thu hồi uể oải, nghiêm túc thỉnh giáo ấm vận chính xác với nàng.

thuong Lâm Thanh Nhi đối với điểm có thể mạnh hơn hắn rất cao hứng. Quan thoại Đại Minh còn gọi là Quan thoại Giang Hoài, không mềm như tiếng Ngô, không cứng như tiếng Việt, cũng không thô ráp đơn sơ như tiếng Bắc, là tiếng quan phú Đại Minh, công chính hùng hồn, nhưng lại lịch sự tao nhã hơn so với Quan thoại trung nguyên bị Mông Nguyên Hồ hóa.

Người đọc sách cùng thương nhân niên đại này, đều phải học Quan thoại, bởi vì ngôn ngữ các địa phương bất đồng, nhất là phía nam, thậm chí trong một phủ đều có mấy loại ngôn ngữ, người từ bên ngoài nghe sẽ giống như tiếng mọi. Chị biết nói Quan thoại, mới có thể trao đổi với quan lại sĩ thân địa phương.

Nói trắng ra là, Quan thoại chính là ngôn ngữ xã hội thượng lưu, không biết nói Quan thoại, căn bản không cách nào chen vào giai tầng trên.

Nhà họ Lâm gia học uyên thâm, Lâm cô nương biết Quan thoại Giang Hoài tiêu chuẩn, lại là người dạy tốt, Vương Hiền ngộ tính rất cao, học lại rất chăm chú, khiến Lâm lão sự thỏa mãn vô cùng.

Trên đường đi cứ vừa học, vừa dạy như vậy, bất tri bất giác một ngày trôi qua. Lúc xế chiều, thuyền đã tới trấn Tiên Thanh ở hai mươi dặm về phía Tây Bắc Thiệu Hưng.

Đỗ thuyền ở bến thuyền, Điền Thất liền tới Diêm Khóa Tư trấn trên làm phiếu vào thăm, ruộng muối mặc dù không phải là nhà tù, cấm ra vào cũng không quá nhiều, nhưng người tự ý vào sẽ bị quan muối dùng việc trộm cắp để luận tội.

Đợi đến khi trời sắp tới, Điền Thất mới làm xong phiếu, nhưng hôm nay đã không cách nào thăm hỏi, ba người đành phải nghỉ ngơi ở trấn trên.

Trễ như thế, bến thuyền cũng không có cáng tre để mưởn, Điền Thất đành phải nói với Lâm Thanh Nhi:



"Cô nương giúp ta dìu hắn lên bờ, sau đó chúng ta đi khách điếm nghỉ ngơi".

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhi chợt đó, trong lòng âm thầm nén giận Thất thúc không hiểu chuyện, nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao ngươi có thể bảo đại cô nương như ta dìu hắn chứ? Những lời này không có cách nào nói ra miệng, đành phải nhịn xấu hổ, cùng Điền Thất mỗi người một bên, nhấc Vương Hiền lên.

Vương Hiền cao hơn Lâm Thanh Nhi nửa cái đầu, đứng lên, cánh tay vừa vặn khoác lên trên vai nàng, tựa như ôm nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhi nóng hổi, trái tim muốn nhảy khỏi cuống họng, chân giống như giẫm trên bông, cũng không biết làm sao nâng hắn lên bờ.

Cũng may vừa lên bờ, Thất thúc liền công Vương Hiền, không cần Lâm Thanh Nhi giúp đỡ nữa. Đến khách điểm trấn trên, mướn hai gian phòng trọ, Thật thúc nhỏ giọng hỏi:

"Cô nương, vẫn là ta cùng Vương tiểu ca ngủ một gian đi".

Lâm Thanh Nhi giận đến run rẩy, chẳng lẽ lại là ta cùng hắn ngủ một

gian?

Một đêm không nói chuyện, hôm sau trời vừa sáng, Thật thúc nói với Lâm Thanh Nhi:

"Tiểu thư ở khách điểm chờ tin tức đi, ta và Vương tiểu ca đi một chuyến, gần trưa liền có thể trở về: 04







Lâm Thanh Nhi cũng biết, có thể khiến ruộng muối để hai người đi vào, đã là cực hạn, trong lòng cười khổ nói, lần này ta đi là để làm gì?

Điền Thất công Vương Hiền đi tới cửa ruộng muối bên ngoài trấn. Trước tiên ở chỗ quản lý kiểm tra phiếu, giấy thông hành. Thật ra Vương Hiền không có giấy thông hành, nhưng Điền Thất dùng tiền cũng giống nhau. Sau khi cho đi, hai người ở dưới sự dẫn dắt của một tràng định, vào ruộng muối Tiên Thanh mênh mông vô bờ.

Đưa mắt nhìn qua, ở đây trống trải bằng phẳng, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, cắt ra từng khối ruộng muối, người làm việc ở đồng ruộng, đi lại ở lũng ruộng, rất giống ruộng nước Giang Nam.

Nhìn từng guồng nước, cỏ lau lay động nơi xa, ngửi ngửi hương vị tinh mặn trong không khí, Vương Hiền cảm thấy rất thích thú. Để người ta công, không cần đi, đương nhiên thích thú...

Tràng định mang theo Điền Thất băng qua mấy mảnh ruộng muối, khiển Thất thúc mệt mỏi mồ hôi đầm đìa thở phì phò, mới đi đến trước một vùng ruộng muối đầy nắng. Tràng định nói với dịch định bận rộn:

"Vương đầu đâu?"

"Nghỉ ngơi trong đám cỏ lau kìa".

Dịch định chân trần, lưng trần, cầm cào lớn trong tay, cả người chơi nắng đến ngăm đen. Nói xong cao giọng nói với trong ao:

"Vương đầu, Tiền gia tới rồi!"

"Tiền gia khách hiếm nha..."



Trong cỏ lau lay động có mấy người đàn ông đứng lên, một trong số đó có một người trung niên tuổi hơn bốn mươi, mặt tròn môi dày giống Vương Quý, bộ dạng trung hậu thành thật, chính là cha của hai anh em -Vương Hưng Nghiệp. Chi thấy hắn chưa mở miệng đã cười trước, trong lời nói lộ ra thân thiết:

"Mau vào nghỉ ngơi một chút, đi một chuyện này cũng thật xa".

Lào Tiền kia thái độ đối với hắn, rõ ràng khác biệt với người bình thường, cười nói:

"Con trai người đến đưa quần áo mùa đông cho ngươi".

"ách. . ."

Vương Đầu thấy Điền Thất, còn cả bao quần áo trong tay hắn, sửng sốt một chút, người bên cạnh ồn ào nói:

"Vương Đầu, ngươi còn có con trai lớn như vậy sao?"

"Đừng nói bừa!"

Vương Đầu trưng bọn họ một cái, nói xin lỗi với Điền Thất:

"Lão Thất đừng để ý, cả đám tử tặc phối quân, nói chuyện giống rắm thúi, thối không nói nổi".

Giống như thấy cừu gia, biểu hiện của cha còn mạnh hơn cả lào nirong



Điền Thất cười cười nghiêng đầu, liền lộ ra mặt của Vương Hiền:

"Cha, là ta..."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch