WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 209: Hãm hại (1)

Chương 209: Hãm hại (1)


Nha môn Diêm Tư không có ngục giam của mình, cho nên đem phạm nhân giam giữ ở trong đại lao nha phủ Tô Châu.

Vương Hiền lăn lộn trong nha môn, mặc dù lần đầu tiên tri nha phủ Tô Châu, thế nhưng vẫn thoải mái bái đúng cửa miếu, gặp được lao đầu phủ Tô Châu, hai người bắt chuyện thân mật một phen, lại thêm một chút chú ý nho nhỏ, không phải cúi chào, lao đầu rất sung sướng đáp ứng, dẫn hắn đi thăm tù.


Đi vào trong đại lao ánh sáng lờ mờ, mùi hôi thối xông thiện, lao đầu mở một cửa chắn ra nói:

"Buôn lậu muối, có người tới thăm các ngươi này!"

Vương Hiền cùng Suất Huy đi vào, thấy đám người hoặc ngồi hoặc nằm nghiêng trên đồng cỏ bên trong, đúng là Tư Mã Cầu, Chu Dương, cùng Lục viên ngoại mở tiệm dược liệu thô, còn có mấy người giúp việc của bọn họ.

Mọi người dụi dụi mắt, tập trung nhìn vào, thấy là Vương Hiền, tất cả đều ngạc nhiên vui mừng lẫn lộn. Tư Mã tiên sinh càng giống như nhìn thấy cứu tỉnh, nhào qua lã chã chực khóc nói:

"Nhìn trời sao, nhìn ánh trăng, cuối cùng trông ngóng được người tới rồi..."

Bảo Suất Huy đem lồng cơm mang đến mở ra, Vương Hiền nói:

"Trong khoảng thời gian này oan ức cho các vị rồi, ăn chút gì đó cúng tế miểu ngũ tạng trước đã."

Không cần hắn nói, mọi người thấy vịt quay, gà nướng, thịt muối trong lồng cơm, đã sớm nước miếng chảy ròng. Bèn đồng loạt tiến lên trước, cũng không để ý tay bẩn hay không, đã ngươi kéo ta tủm, ngấu nghiển nhai nuốt.

Vương Hiền thấy thế trong lòng rất không dễ chịu:

"Ăn từ từ, ngày ngày ta sẽ mang đến."

Vốn là một câu an ủi, lại làm cho mọi người nhất thời nghẹn ứ, Tư Mã Cầu trong miệng còn gặm mông gà, lắp bắp hỏi:

"Chúng ta còn phải tiếp tục ngồi tù?"

"Không đâu."

Vương Hiền vội vàng an ủi:



"Lần này ta tới, mang theo thư Trịnh phiên đài và Chu nghiệt đài đích thân viết, không lo nha môn Vận Tư không chịu thủ người."

"Vậy thì may quá ..."

Tư Mã Cầu lúc này mới thả lòng người, thấy mọi người đã ăn sạch vịt quay, chỉ còn một cái mông ngỗng, nhất thời giận dữ nói:

"Lão tử cũng không phải con thỏ, ăn nhiều mông như vậy làm gì hả?"

Gió cuốn mây tan, một lồng cơm thịt cơm đầy ắp, đảo mắt đã vào bụng mọi người, cả đám thỏa mần dựa vào trên đồng cỏ.

Lúc này Lục viên ngoại mới nhớ tới mình là người có thân phận. nhưng cũng giành miếng ăn miếng uống chẳng khác nào quỷ đói đầu thai, không khỏi ngại ngùng nói:

"Cơm tù quả thực rất khó nuốt, ta cả ngày đều mơ thấy giò lớn..."

"Viên ngoại chịu khổ rồi."

Vương Hiền cười cười giải thích, hỏi:

"Tại sao lại trở thành như vậy?" "Chúng ta cũng không biết."

Lục viên ngoại gãi gãi đầu nói: "Chuyến này lúc ban đầu đều rất thuận lợi, lương thực bên Hồ Quang





kia rẻ như đất, cho dù là thời kỳ nạn đói mùa xuân, một lượng bạc cũng có thể mua ba thạch gạo. Chúng ta vận chuyển tơ lụa và lá trà, cũng rất được hoan nghênh, hai bên hợp tác ăn khớp với nhau, đã định hợp tác lâu dài."

"Lương thương của Hồ Quảng rất nhiệt tình, giúp chúng ta giải quyết điều lệ buôn bán của Bộ Chính Tư, bởi vì lo ngại quê nhà thiếu lương thực, ta cùng Tư Mã tiên sinh áp tài thuyền lương chặng đường về."

Lục viên ngoại nói tiếp:

"Trong tay có công văn của Bộ Chính Tư, ở Lường Hồ, Trường Giang không chút trở ngại, mãi cho đến Hứa Thự Quan Tô Châu này, nộp thuế rồi, vừa muốn đi qua quan, người của Diêm Vận Tư lại muốn điều tra. Ta vốn dĩ cho rằng bọn họ là muốn gạt một khoản, bèn dùng tiên thôi. Nào ngờ bọn họ lại nói ta hối lộ bọn họ, nhất định là chột dạ. cho nên trên thuyền nhất định có muối lậu."

"Sau đó liền lục soát thuyền, kết quả thật như có hoa nhãn kim tinh, ở trong đống lương thực, phát hiện vài bao muối thôi"

Tư Mã Cầu vẻ mặt như đã gặp quỷ nói:

"Sau đó chỉ dựa vào vài bao muối thố này, đem thuyền giữ lại, chúng ta cũng bị bắt vào trong lao."

"Ta áp tải chuyến thuyền lương phía sau, đến chậm hơn bọn họ ba

ngày."

Chu lương thương vẻ mặt đau khổ nói:

"Cảnh ngộ gặp phải lại nối gót bọn họ chẳng sai chút nào, cũng bị Diêm Vận Tự tìm ra muối lậu, sau đó giam thuyền bắt người..."

"Các ngươi là bị oan uổng sao?"

Vương Hiền thấp giọng hỏi.

"Từ Hồ Quang buôn bán những lương thực này, chúng ta ít nhất kiếm được lợi nhuận một vạn lượng bạc. Mấy bao muối lậu được bao nhiêu tiền chứ, có ai sẽ vì hạt mè mà để mất quả dưa không?"

Chu Dương uất ức vô hạn nói.

"Có phải là bên dưới người nào đó lén lút mang theo không?"

Vương Hiền hỏi.

"Không thể nào, Chiết Đông sản xuất muối, Hồ Quảng không sản xuất muối, cho dù muốn buôn lậu muối, cũng nên từ Chiết Đông buôn bán cho Hồ Quảng, chứ không phải ngược lại!"

Lục viên ngoại vẻ mặt buồn bực nói.

"Lên công đường chưa?"

Vương Hiền khẽ nhíu mày nói.

"Chưa."

Tư Mã Cầu lắc đầu nói:

"Việc này vô cùng kỳ quái, ta nghi ngờ chúng ta trúng bẫy của người khác rồi, cũng là bởi vì gài tang vật quá mức vụng về, sợ rằng vừa ra ánh sáng liền bại lộ hãm hại..."

"Đây là đang lừa bịp tống tiền sao?"



Vương Hiền khẽ nói.

"Không giống."

Tư Mã Cầu dùng giọng điệu quyền uy nói:

"Nếu như doạ dẫm, đã sớm nên có người chuyển lời, để chúng ta hao tài tiêu tai rồi. Nhưng đến bây giờ đối với chúng ta không dòm ngó tới,

nào giống bộ dạng dọa dâm?"

"Đó chính là có nguyên nhân khác..."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.