Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 203: Thiếu lương thực (1)

Chương 203: Thiếu lương thực (1)


“Còn có thể xoay sở thế nào, mượn lương thôi".



Ngô Vi thở dài một tiếng nói truong

"Hỏi mượn ai?"

Vương Hiền trầm giọng hỏi.

“Nhà giàu".

Ngô Vi nói.

“Nhà giàu có lương sao?"

Vương Hiền liếc nhìn hắn một cái.

“Đương nhiên là có".

Ngô Vi gật đầu.

“Như muối bỏ biển à".

Vương Hiền thản nhiên nói.

"Không đâu".

Ngô Vi lắc đầu nói:

"Bọn nhà giàu có rất nhiều lương thực, càng là năm tai, lương thực trong nhà nhà giàu sẽ càng nhiều".

“Bọn họ từ đâu có nhiều lương thực như vậy?"

Vương Hiền nói:

"Cũng không có bao nhiêu ruộng".

“Bắt đầu từ tháng trước, mỗi ngày đều có thuyền lương tới bốn huyện, lúc nhiều hơn mưởi chiếc".

Ngô Vi nói:

“Mặc dù các huyện hiện giờ không cho phép mang lương thực ra ngoài, nhưng bọn họ người quan lại, có người làm quan ở bên ngoài, luôn có thể nghĩ cách lấy được lương thực. Những lương thực này đều vận chuyển vào trong nhà cao cửa rộng, mười năm cũng ăn không hết".

Dừng một lúc, khó nén khinh thường mà nói:

"Đã vậy, người nhà của bọn họ còn mỗi ngày đến cửa hàng lương xếp hàng mua lương.."

"Chút tiện nghi cũng không bỏ".

Vương Hiền cười lạnh nói:

“Quả nhiên là làm giàu bất nhân".

“Làm giàu bất nhân thi đúng, nhưng nói chút tiện nghi cũng muốn chiểm là không đúng".

Ngô Vi giọng căm hận nói:

“Bọn họ không quan tâm mình có bao nhiêu điểm lương thực này, bọn họ quan tâm chính là, khiển lão bách tính bớt một chút lương thực!"

"Vì sao?"

Mặt Vương Hiền trầm xuống.

“Không mất mùa, bọn họ sao mua đất giá thấp từ trong tay bách tỉnh?"

Ngô Vi nghiến răng nói:

“Bọn họ đợi lão bách tính đói, mượn tiền bọn họ. Đến lúc đó, vườn trà một mẫu bình thường hai mươi lượng bạc, bọn họ có thể sử dụng một thạch lương thực đối về! Đây chả khác gì cướp đoạt! Nhưng vẫn mang danh người lương thiện!"

“Vô sỉ, đúng là vô si!"

Vương Hiền thật ra đã sớm cảm kích, hắn vốn muốn thử dò xét Ngô Vi, xem mông hắn rốt cuộc ngồi bên nào. Nhưng nghe xong vẫn tức giận, sĩ phu triều Đại Minh thật quá vô si! Không khỏi tức giận nói:

"Sách đều nhét vào trong bụng chó sao? Cả ngày mở miệng là "Người phải thương người", chính là thương như vậy sao!"

"Đại nhân xin bớt giận".

Ngô Vi bung chén trả cho Vương Hiền nói:

"Vào lúc này, đù hận cũng không thể lộ ra, chúng ta còn phải nhờ bọn họ cho mượn lương đó..."

“Không thể mượn, vừa mượn bách tính sẽ biết trong kho không có lurong"

Vương Hiền lại quả quyết nói:

“Đến lúc đó khủng hoảng dồn lại, ngược lại còn hại bạch tinh".





"Không thể mượn thì phải làm sao, cố đoạt à?"

Ngô Vi vẻ mặt đau khổ nói.

"Cố đoạt cũng tốt hơn mượn".

Vương Hiền lạnh lùng nói.

"Nếu thật không được, bảo những Minh giáo đồ kia cắn một trận, chụp cho bọn họ cái mũ thông phi, xem bọn họ có ngoan ngoãn nạp lượng tiêu tại không!"

“Ngoan độc..."

Ngô Vi lau mồ hôi trên trán nói:

"Nếu vậy ta cũng không cần sống ở Phú Dương nữa".

“Ngươi không cần phải xen vào, để Đỗ Tử Đang phóng lương theo lẽ thường, không cần giẫm lượng".

Vương Hiền nói xong đứng dậy. “Đại nhân muốn đi đâu?" “Đi ruộng bậc thang xem thử." Vương Hiền vứt lại một câu, đã đi ra cửa.



Trong tiếng ra hiệu, mười sáu dây thừng to như cánh tay, giống một cái ô lớn mở ra, buộc tảng đá nặng nề lên cao, lại nặng nề rớt xuống đất, nện mặt đất bằng phẳng.

Ở trên núi Long Môn ngoài thành Phủ Dương, khắp nơi là dân phu xếp đập đá, nện ép đài, cảnh tượng khi thể ngất trời, khiến người xem nhiệt huyết sôi sục, hận không thể cũng xoắn tay áo tham dự vào.

Khai khẩn ruộng bậc thang là đại công trình hao thời hao lực, cần lực cả tộc hợp mấy đời mới có thể hoàn thành, không phải là người muốn mở là có thể mở được. Bởi vậy huyện Phú Dương mặc dù có lịch sử tu tạo ruộng bậc thang đã lâu, nhưng vẫn có hằng hà đồi núi chưa được khai khan. Ở dưới sự chỉ đạo của lão nông quen sửa ruộng bậc thang, quan phủ tuyến định đối núi thích hợp, sau đó lệnh bọn dân phu từ dưới lên trên, căn cứ thể nói đi trước mở kênh rạch, lại dùng đá, đất dinh lấp đệm, nên đánh đập gõ, để bờ ruộng bằng phẳng kiên cố, không rỉ nước, không vỡ đẻ, bảo vệ nước lại bảo vệ đất. Sau khi xây xong bờ ruộng, lại san bằng thổ nhưỡng, để trở thành mức ruộng bậc thang. Một khối ruộng bậc thang kiến thành, lại tiếp tục khai khẩn khối ruộng bậc thang thử hai...

Nếu không dựa vào nạn dân vô công rồi nghề, lại không nghe theo, huyện Phú Lương căn bản không cách nào khai triển công trình lớn như vây.

Vương Hiền lên núi Long Môn, chạy thẳng tới đại kỷ cảm trên đỉnh núi, chỉ thấy cột cờ là một thanh tre tương thô to, cao tới mấy trượng, trên mặt cờ lất phất tua đó, phía trên thếu bốn chữ lớn - thay trời hành đạo! Ổ không, là "Dĩ công đại chần"...

Đi vào trong lương đình dưới cờ, đã thấy mấy công phòng thư lại ở đó viết viết tính tỉnh, thấy Vương Hiền vào, đều đứng dậy chào!

“Đại nhân là tìm Đại lão gia à?"

“Đúng vậy".

Vương Hiền ngồi xuống, nhận tách trà lớn Thư bạn dâng lên, thổi lá trà, uống một ngụm nói:

“Đại lão gia đi tuần rồi à?".

"Bây giờ đi mời hắn về nghỉ chân một chút".

Điển lại Hộ phòng cười nói:

"Vị Đại lão gia này của chúng ta, thật đúng là số khổ, bình thường không ngồi ở trong đinh".

“Ngươi biết gì chứ, đây gọi là thùy phạm".

Vương Hiền cười măng:

"Sao, mấy ngày nay lại khai khân được bao nhiêu?"

“Hiện giờ đã nhanh hơn, bảy định nhi đồng thời làm".

Điển lại kia đáp:

“Tổng cộng hơn một ngàn năm trăm mẫu".

"Nhanh hơn so với tưởng tượng đó".

Vương Hiện giật mình nói.

"Cũng không xem bao nhiêu người đang làm việc, trên bảy đỉnh núi

đều toàn là người"

thương

Điếm lại nói:

“Bây giờ càng ngày càng thuần thục, có Đại lão gia theo dõi, bọn họ cũng không dám lười biếng".




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch