Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 197: Ngọc Xạ (1)

Chương 197: Ngọc Xạ (1)


Nghe nói Vương Hiền tới Tổi, Lý Tam Tải vội ra ngoài nghênh đón, lại nghe hắn nói là tới thu dưỡng nữ hài nhi, Lý Tam Tải vô 11gực nói:

"Cử giao cho huynh đệ này!

Rồi tự mình ra ngoài chọn cho hắn một người.

“Hắn sao lại như một ông chủ buôn bán vậy?"

Đi cùng với hắn - Ngô Vi, cũng có nhiệm vụ nhận nuôi thỏ giọng thâm nói.

“Vậy là bởi vì người trong lòng không thuần khiết."

Vương Hiền cười nói:

"Như ta, chỉ nghĩ muốn tìm một người có thể giặt quần áo, biết làm cơm, sẽ không có loại cảm giác như ngươi."

“Ai, đại nhân vẫn còn là đồng nam tử đi." Tần Thủ đứng ở phía sau cười hắc hắc nói.

“Khụ khụ..."

Vương Hiền xấu hổ ho khan hai tiếng đành phải chấp nhận. Hắn phải thừa nhận, bởi vì hiện tại quan hệ của hãn với Lâm tỷ tỷ là quan hệ tỷ đệ...

“Khó trách"

Tần Thủ cười nói:

“Có điều vừa vặn chọn một chọn một con ngựa gầy về chậm rãi dạy dô, chờ thêm hai năm đại nhân khai huân (phá thân), vừa đúng lúc có thể hưởng dụng"

“Ngựa gầy?" Ngô Vi trừng lớn mắt nói: “Chúng ta đây là nuôi người, không phải là ngựa." “Hắc, làm lệnh sử ngay cả ngra gây cũng không biết?"

nhớ ai

Lý Tam Tại đi tới, cười nói:

“Đó là cách gọi của vùng Dương Châu. Ở đó mọi người tới những nhà dân nghèo mua nữ hài nhi, dạy các nàng các kỹ xảo mua vui, đợi đến lúc trưởng thành hoặc là mình dùng hoặc là bán đi. Bởi vì nghèo khổ nên gầy yếu, thế nên mới được gọi là "ngựa gây".

Nói xong hắn dùng một ngón tay chỉ vào mười mấy nữ hài nhi đang đứng phía sau nói:

A "Những nữ hài nhi tốt nhất trong viện đều ở đây."

“Khụ khụ."

Ngô Vi đỏ mặt, thấp giọng nói:

"Chỉ nhận nuôi hai đứa, dẫn ra nhiều như vậy làm gì."

"Để chọn nha."



Lý Tam Tài cười nói:

“Nhìn xem thử thích người nào, cho dù là nuôi khuê nữ cũng phải chọn người hợp ý chứ."

“Cũng không khác nhau lắm..."

Ngô Vi nhỏ giọng nói.

“Tóc tai rối bù, xanh xao vàng vọt..."

"Nếu không thì sao lại gọi là ngựa gây chứ.".

Lý Tam Tài cười nói:

"Đây cũng như là ngọc chưa mài, rốt cuộc có thể nhặt được bảo vật hay không phải xem ánh mắt của chư vị."

Nói xong quay qua cười nói với Vương Hiền:

“Trước hết xin mời ngài."

"ừm."

Vương Hiền gật gật đầu, nhìn một vòng không hài lòng lắm. Nữ tử Giang Nam gây teo nho nhỏ, không bằng nữ nhân phương bắc nhin thực dụng hơn nhiều. Liền ho khan hai tiếng nói:

“Các người người nào biết làm cơm?"

Đám nữ hài tử nghe vậy sửng sốt, các nàng đều cho là mình phải làm

“Thật ra trong nhà của ta thiếu người nấu cơm, giặt quần áo."

Vương Hiền thấy không ai lên tiếng trả lời, cười nói với Lý Tam Tài:

"Phiên người giúp ta ra ngoài tìm một người chân tay thô to..."

Các cô nương đều cúi đầu xuống, nhưng trong lòng không khỏi có chút xem thường người này. Trong lòng tự nhủ, chúng ta có thể vào nhà

giàu hưởng phúc, mới không thèm vào nhà của người chịu khổ đâu,

“Ta biết làm cơm..."









Lý Tam Tài còn chưa kịp trả lời, một thanh âm nhút nhát e lệ vàng lện, Vương Hiền vừa nhìn chỉ thấy một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, một thân quần áo rách nát, không giấu nổi thân thể gây trơ xương, trên gương mặt xanh xao vàng vọt là một đôi mắt to tràn đầy vẻ câu xin cầu xin.

Vương Hiền vốn định nói, không được, người quá gầy. Nhưng dưới ánh mắt đáng thương của đứa nhỏ này, hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt...

"Mạt Ly thật là phúc khi."

Lý Tam Tài đuôi ngón cái khen:

“Có thể vào được nhà của đại quân nhân hưởng phúc!"

"Ha..."

Đám nữ hài không ngờ rằng thiếu niên này là "Đại quân nhân", mặc dù không biết rõ cụ thể là làm gì, nhưng nói vậy chắc hẳn là người có tiền có quyền, bằng không sao có thể gọi là đại quân nhân?

“Ta cũng biết!"

“Ta cũng biết nấu cơm!"



Đáng tiếc đã chậm rồi, Vương Hiền lắc đầu, liền cùng với Mạt Ly lập khể ước ngay tại chỗ, làm công tại nhà thân năm năm, bao ăn bao ở, hét thời hạn muốn đi đâu thì đi không ép buộc.

Nhìn vẫn khể thuê người này, Vương Hiền thẩm than thật giai trá qua, thật gian trá quá, không ngờ lại lại không có tiền lương. Có điều hơn ở hộ phòng đã thấy nhiều hợp đồng còn hiểm độc hơn, còn có văn tự bán mình làm nô tỳ nhiều thế hệ nữa, như thế này đã tính là gì?

Công văn chia làm hai phần, ở phía trên Vương Hiền kỷ tên đồng ý, Mạt Ly thì ẩn dấu tay, sau này trong vòng năm năm, đây chính là nha hoàn nhà hắn.

Đem công văn cất vào trong ngực, Vương Hiền mang theo Mạt Ly trở về nhà.

Về đến trong nhà, Lâm Thanh Nhi thấy hắn dẫn theo một đứa nhỏ như ăn mày trở về, khó hiểu nói:

“Vị này là?"

"Đây chính là nữ hài tử ta dần về từ viện mồ côi."

Vương Hiền nói.

"Có hơi gầy một chút, nhưng ai cũng như vậy cả."

"Không nên kén cá chọn canh."

Lâm Thanh Nhi khi còn ở nhà, Lâm gia có lúc có đến mười mấy người hiu nha hoàn, kinh nghiệm về phương diện này có thể vứt hẳn quá mấy cái ngã tư đường Tường tận xem xét tiểu cô nương này từ trên xuống dưới, nàng rất khẳng định nói:

“Cô bé này rất tốt."

Liền hỏi:

“Ngươi tên là gì?"

“Ta... Ta gọi là Mạt Ly."

Đửa nhỏ rụt rẻ nói.

“Mạt Ly, tên này tục khi."

Lâm Thanh Nhi hiển nhiên so với Vương Hiền, càng có thói quen tốn tỉ trên dưới, nói xong cười nói với hắn:



Đại thẻ nhân cho một cái tên đi."

“Ta đau đầu nhất là cái này."

Trong lòng Vương Hiền thẩm nói, tên Thanh nhi cùng với Mạt Ly cùng tám lạng nửa cân rồi.

“Vậy thì kêu là Ngọc Xạ đi."

Lâm Thanh Nhi suy nghĩ một chút nói:

“Đây là nhà xưng của Mạt Ly"

“Ý nghĩa cũng không giống nhau sao?"

Vương Hiền âm thầm nói thầm, hơn nữa không biết "nhà” ở chỗ nào?

“Tạ ơn phu nhân..."

Tiểu cô nương lại ngoan ngoãn đáp.

Một câu này khiến cho Lâm Thanh Nhi đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng nói:

“Gọi là cô nương, không nên gọi phu nhân."

Dừng một chút lại ra về không có gì giải thích: “Bây giờ không thể gọi là “Dạ, cô nương."

Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch