WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 192: Sắp xếp (2)

Chương 192: Sắp xếp (2)


Tề đạo đải khen ngợi nói:

"Ta nhất định đem những lời này của người, chuyển lời lại cho nghiệt đài đại nhân."

Dừng chốc lát rồi lại nói:

"Cho nên phải suy nghĩ toàn cục nhìn thấu vấn đề. Ngươi biết, hoàng thư I1g mặc dù lên ngôi chín năm, vẫn là có rất nhiều Người bằng một không bằng lòng. Lần này Chiết Giang mưa gió bão lụt đúng là hiểm thấy, những người kia lại sắp nói bậy bạ. Áp lực của phiên đài đại nhân rất lớn, nếu không thể kịp thời cứu trợ thiên tai, giảm đến mức thấp nhất ẵnh hưởng của tai hoa, hoàng thượng chặc chia sẻ trách tôi."

"Vâng."

Ngụy tri huyện gật gù, nghe Tề đạo đại tiếp tục nói:

"Ta biết việc này rất khó giải quyết, thế nhưng cũng hết cách rời, kho lương thành Hàng Châu Tiười cái tám cái bị ngập trong nước, tổn thất vô cùng nặng nề. Không thể không để các huyện giúp đỡ chăm sóc một đám dân chúng được. Gian nan mới biết người có khi tiết. Lúc này cần răng chịu đựng, giúp phiện đại vượt qua cửa ải khó khăn này, về sau át sẽ có báo đáp hậu hĩ!"

"Họ quan không cầu lồi báo, nạn dẫn mặc dù không phải dân chủng bổ huyện, nhưng đều là con dân Đại Minh, tất nhiên phải xem như một mà cứu tể rồi."

Nguy trì huyện trầm giọng nói:

"Chỉ là hi vọng trong tỉnh đưa ra điều lệ, để trong huyện có thể trấn an thật tốt dẫn chúng Phú Dương, an bài tốt nạn dẫn, để bọn họ hòa bình sống chung"

"Đương nhiên có thể " Tề đạo đài trầm giọng nói:

"Trên thư của phiên đài đại thần không phải nói rồi, phải là huyện tiếp nhận nạn dân, cùng với huyện gặp thiên tai đều được tầu xin miễn trừ thuế ruộng thuế khoá lao dịch. Hơn nữa trước khi ta đến đây, Phiện đài đại nhân có ba yêu câu, một là không được chết người, hai là không được nổi loạn, ba là không được để tận dân bỏ đi. Chỉ cần có thể làm được ba điều này, người cứ việc thoải mái làm việc, tất cả mọi hậu quả do trong tỉnh gánh vác."

Thấy Nguy trì huyện không có phản ứng gi, Tề đạo đại mới lại nói:

"Công văn trong tỉnh ít ngày nữa truyền xuống, người xem qua sẽ biết ngay."

"Vâng."

Ngụy tri huyện hành lễ thật dài nói:

"Họ quan nhất định không phụ phó thác của phiện đại và đạo đài!"

Giữa trưa hai ngày hôm sau, một con thuyền thuy sự lẩu từ hạ du Hồng Phú Xuân đi đèn, trên thuyền là hơn một ngàn nan mang theo gia quyến, nhà cửa của bọn họ bị sóng thần hủy diệt, đã là người không có đồng nào, rất nhiều người thậm chí áo không đủ che thân, trong gió rét mưa lạnh căm cậu run rẩy.

Lạnh hơn chính là tâm tình của bọn họ, để biên sửa chữa khắc phục, nước biển rút trước, bọn họ đã không có nhà đề về, chỉ có thc mặc cho QLlan phu xua đuôi, dưới sự giám thị của quan binh lên thuyền, bị chuyên đên sắp xếp khấp bốn phương tâm hướng

cơm ăn, khiến bọn họ bụng đôi kêu vang lòng tràn đầy thề lương đối với việc sếp bắt đầu cuộc sống lâu dần, tràn đầy sợ hãi và cán bộn,

"Dựa vào cái gì người trong thành đều không đi, lại bảo bọn người dưới nông thôn chúng ta phải xa xử!"

Trên thuyền khắp nơi là âm thanh oán trách vô cùng căm phẫn như the.

"Lương thực không đủ ăn, lại không muối để cho đám nhi quả chúng ta lấp đầy thành Hàng Châu."

Có cụ giả cười lạnh nói:

"Tất nhiên phải đem chúng ta tiến đến các huyện khác."

"Trong huyện người ta bằng lòng tiếp nhận sao? Gặp tai hoạ cũng không phải bọn họ."

Đám tại đây sâu lo nói.

"Chúng ta chính là những vướng víu bị người chán ghét mà."

Cụ giả phẫn uất nói:

"Làm gì có quan phủ yêu mến nạn dân chứ?"

"Nói như vậy, chúng ta khẳng định không được tiếp đãi."

Đám nạn dẫn tận tình càng thêm suy sụp. "Có miếng cháo ăn đa là tốt lắm rồi."

Cụ già buồn bã nói:

"Chỉ sợ loăng đến chẳng có được mấy hạt gạo, vậy không phải đối chết người đó sao..."

Để lao nói đến đây, cụ già tuổi tác đã cao, không khỏi nhớ lại hỏi đầu lập quốc có một nam nạn châu chấu dữ dội, bọn họ đã từng thoát được đối khát, cải cùng chỉ có một số người quay về quê hương, thùng người còn lại phần nhỏ chết đói, phần lớn bệnh dịch mà chết, bi thảm khó có thể diễn tả thành lời.

"Trên đời thăm nhất không đầu bảng chạy nạn..."

Tâm tình bị quai càng thêm nồng đậm, rất nhiều tại đàn vừa sợ vừa đói, nhao nhao khóc lóc.

"Khóc tang bay sao hả?"

Quan binh cầm roi, lớn tiếng quát lớn:

"Đển Phủ Dương rồi, mau chóng cút xuống nhanh lên!"



Đám nạn dẫn không khỏi thân lên trên bờ, chỉ thấy trên cổng chào bến tàu, viết mười sáu chữ to màu đỏ. Nhiều người Chiết Giang biết



, không ít người hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng đọc to lên nói:

“Người đói minh đói, người lạnh minh lạnh, cùng chung hoạn nạn, cứu giúp láng giềng!"

Cái gọi là "Một lời nói hay bằng ba mùa đông ấm", chính là ý này, cho dù là giả vở ra vẻ, cũng khiến cho đám nạn dân cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Thuyễn lầu vất vã áp sát vào bên tầu, quan binh xuống thuyền, sau Tửa ngày đi tới một đám quan lại địa phương, cầm đầu chính là người trẻ tuổi mặc quân phục thắt phăm, tất nhiến không thể nghi ngờ là trị huyện bón huyện.

"Chư vị lau IIIall Imời đứng lên."

Ngụy tri huyện để một ông già đứng dậy nói: "Tổn thọ bổn huyện mất." "Cầu Đại lão gia thương tinh". Lão nhân tóc trắng xoá, vẫn kiên trì dập đầu với hắn nói:

"Cho chúng ta một con đường sống!" "Cầu Đại lão gia thương tỉnh, cho một con đường sống."

Đắm sạn dân ba miệng một lời phụ họa theo, không phân biệt tin nữ già trẻ, đều ra sức dập đầu.

Ngụy tri huyện hóc mắt rơi ướt, lúc trước hắn dù nói rất nhiều lời đường đường chinh chỉnh với đại đai, thật ra trong lòng vẫn là suy tighỉ thanh danh và chiến tích của mình, nhưng khi hắn thấy nạn dài cầu xin thấp kém như thế, chỉ là vì một con đường sống, rốt cuộc rung động sâu sac.

Cảm thấy trách nhiệm trìu nặng đặt ở đầu vai, hắn vươn tay nâng vài vị hương lao đứng dậy:

"Chư vị lương thân mau mau đứng lên, tại nghe ta một lời."

Lên tới chỗ cao nhất trên thuyền lầu, hắn chỉ vào mười sáu chữ trên bở Tiỏi.

"Chư vị nhìn thấy những chữ kia chứ?"

Đăm trạn dân gật đầu.

"Biết đó có ý nghĩa gì chứ?"

Dám nan lai gât dau.

"Người đói mình đói, người lạnh minh lạnh, cùng chung hoàn thành, cứu giúp láng giềng!"

Nguy tri huyệm cao giọng nói.

"Đây là lời hứa huyện Phú Dương cho mọi người!"

Nghe vị trí huyện lão gia này hứa hẹn, lòng thê lương giá lạnh của đám bạn dãn, thoáng cái nóng hổi, lại ăn ào không ngừng gọi Thanh thiện", "Bố Tát".

Ngụy tri huyện vẫy tay, đám nạn dẫn lập tức yên lặng, nghe hắn tới tiep

"Xin các người hãy nhớ kỹ, các ngươi tới Phủ Dương không phải là chạy Thạ I, mà là đến sinh sống giây phút các người hai chân bước lên huyện Phủ Dương, thân phận của các ngươi sẽ không còn là nạn dân, mà giống như dân chủng Phú Dương, có phòng ở có cơm ăn, có quan phu bảo vệ dân chủng"

Ngụy tri huyện cất cao giọng nói.

"Vì thế, mười một vận đận chúng bồn huyện, vì các người chửa ra bảy ngàn gian nhà ở. Đợi lát nữa sau khi lên bờ đãng kỷ, liền có thể nói Thời nhập khẩu phần lương thực ba ngày, đi theo chủ nhà của mọi

người trở về nghỉ ngơi!"

Đám tiện dân vốn tưởng rằng đến nơi có một túp lều, có miểng cháo loãng đã tốt lắm rồi, không thể tưởng được lại có phòng ở có cơm ăn, đều cảm động nước mắt tuôn trào...

Nhưng cũng có người từng trải hỏi:

"Vậy ăn xong rồi khẩu phần lương thực ba ngày rồi thì phải làm sao TIừa?"

"Dựa theo quy chế là cứu tế cho vay."

Nguy trì huyền nói:

"Nhưng các người ngon thì hai ba tháng, lâu là nữa năm phải trở về quê nhà, cho nên cửu tử cho vay bình thường là không thể thực hiện được."

Dừng chốc lát rồi lại nói tiếp:

"Cho nên áp dụng dùng ngày công thay cứu tể"

"Dùng ngày công thay cứu tế?"

Đăm nạn dân hai mật nhin nhau, có người hỏi:

"Chúng ta còn phải làm việc nữa sao?"

"Chẳng lẽ chư vị ở quê nhà, không phải là đổ mồ hôi của mình, ăn Cơm của mình?"

Ngụy tri huyện thản nhiên nói.

Trong đảm nạn dân không có người giàu có, có một chút tài lực đều đã chạy đến thành Hàng Châu, cho nên trên cả con thuyền này đều là dân chủng bình thường đổ lỗ hổi ăn cơm, tất nhiên không phải bác được.

"Bổn huyện không xem các người là nạn dân, các người tất nhiên cũng phải giống như dân chủng Phủ Dương. ăn, mặc, ở, đi lại đều cần dùng lao động đói lảy..."

Ngụy tri huyện trầm giọng thổi:.

AULO "Lúc trước có thuc ruộng trong người, các người không phải cũng có thể tuổi được mấy miệng ăn trong nhà sao? Ngày hôm nay triều đình bãi bỏ thuc ruộng và sai dịch của các người, tất nhiên càng không nói dua!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.