Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 185: Sự âm hiểm của Vương tư hộ (2)

Chương 185: Sự âm hiểm của Vương tư hộ (2)


"Dạ..."

m Thái độ của Vương Hiền đã đoan chính nhiều hơn, không đứng đắn cũng không được, bởi vì hắn đã tính sat chuyện này... Hắn vốn cho rằng Trần Đức Nghiệp kia có hôn thư nơi tay, nhà họ Vu không thể làm gì hắn, cuối cùng chỉ có thể hoà giải xong việc. Ai ngờ lại đánh giá thấp trình độ ngoan cổ của nhà họ Vu.

“Học sinh cho rằng, chúng ta có thể áp dụng chiến thuật trì hoãn".

“Trì hoãn?"

Ngụy tri huyện cau mày nói.

"Dạ".

Vương Hiền gật đầu nói:

“Liễu thị đã mang thai bảy tháng, lão gia sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đợi sau khi nàng sinh lại giải quyết án này, tất nhiên hợp tinh hợp lý".

Dừng một lúc nói:

“Đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, vậy với lúc còn ở trong bụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lão sư thương tiếc đứa nhỏ vô tội, muốn đủ cả cha mẹ, cho nên phấn Liễu thị đem tài sản cùng của hồi môn để lại cho nhà họ Vu, rút ra khỏi hộ, gả cho Trần Đức Nghiệp!"

"Thiện tại, đây đúng là cách hay".

Tư Mã Cầu cùng tinh thần tỉnh táo, cười nói tiếp:

“Nhiều nhất lại để Trần Đức Nghiệp ăn mấy gãy, coi như là trừng phạt hằn làm bậy. Lại buộc đã tuyên bố lần sau không thể chiều theo lệ này nữa, là sẽ chu toàn rồi".

"Ha ha..."

Ngụy tri huyện rất thích thú, mấy cái sĩ lâm danh phán tốt đẹp, rất có ích với tiếng nói của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mình phải làm được mới được.

"Chỉ sợ nhà họ Vu không đợi đến đứa nhỏ sinh, đã bẩm báo cấp trên".

“Cho nên còn cần vẫy Nguy cứu Triệu".

Vương Hiền thản nhiên nói.

"Ai là nước Nguy?"

Ngụy tri huyện hỏi.

“Vu tú tài".

Xem chuong tới nhà tại



Vương Hiền trầm giọng nói:

“Gần đây trong huyện thịnh truyền, Vu tú tài là vì muốn chiếm lấy Liễu thị, mới cổ động trưởng bối ngăn cản năng tái giá".

“Lại có việc này sao?" Ngụy tri huyện cũng không phải là kẻ dễ gạt, chậm rãi lắc đầu nói:

"Ta thấy chủ ý của Vu lão gia tử kia cũng rất đúng, nào dùng Vu tú tài khuyến khích?"

“Chồng trước của tiểu thị chỉ là họ hàng xa của nhà họ Vu, Vu lão gia tử ở quê dưỡng già, nếu không có người nói cho hắn biết, làm sao lại quản chuyện cháu trai họ xa chứ?"

Vương Hiền phân tích rất có đạo lý. "ồ".

Ngụy tri huyện ngẫm lại cũng đúng.

“Muốn biết thật giả cũng đơn giản, hỏi thử Liễu thị là được".

Liên bảo người mang Liêu thị lên.

Nguy trì huyện trái tim nhân hậu, không để Liêu thị vào lao ngục, mà giam ở Dần tân quán, người khác không được làm khó.

Không lâu sau, Liêu thị được dẫn tới. Bởi vì nàng thân thể không tiện, Ngụy tri huyện miễn dập đầu, lại bảo Vương Hiền chuyển ghế cho nàng, lúc này mới trầm giọng hỏi:

“Liễu thị, bổn quan lén hỏi người một câu, người cần phải thành thật trả lời".

"Dạ"

Liễu thị sợ hãi nói.





“Ta hỏi người, nhà họ Vu không cho phép người tải giá, quả thật chỉ vị thanh danh sao?"

Ngụy tri huyện dừng một lúc nói:

“Hay là có nguyên nhân khác?"

“Dân phụ cũng không biết, có phải có nguyên nhân khác không".

Liễu thị cúi đầu, che mặt khóc nói:

“Những năm đó dân phụ ở giá, đường đệ của tiên phu thường xuyên vào trong nhà, nói mấy lời không đúng đắn, còn... động tay động chân..."

“Đường đệ nào?"

“Chính là Vu tú tài hôm nay bị Đại lão gia quát lớn kia..."

Ngụy tri huyện nghe vậy ánh mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn Vương Hiền, ý là, còn thật có chuyện này ư?

Vương Hiền nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm xấu hổ, đều là ta bảo người ta dạy nàng. Liều thị vào huyện nha, đi vào phạm vi thể lực của Vương Hiền, truyền lại cho nàng không phải là việc khó gì. Mặc dù Liễu thị không biết là ai giúp ở sau lưng, nhưng một nữ nhân yếu đuối như nàng thân vào nhà tù, hoang mang lo sợ, chỉ cần có người chỉ chiều, đều sẽ giống nắm cây cỏ cứu mạng nói gì nghe nấy, căn bản không xem xét cần nhắc gì.

"Đừng nói bậy, Vu tú tài phẩm học đa tài, tiếng lành đồn xa, làm sao làm ra chuyện không bằng cầm thú này?"

Ngụy tri huyện đột nhiên nghiêm mặt nói: Ở

“Nếu ngươi không có chứng cớ, vu cáo không, cho dù là phụ nữ có thai, cũng sẽ và miệng!".

"Dân phụ..." Liễu thị sợ tới mức run rẩy nói: "Ô ô, dân phụ..."

Thấy nàng sắp lộ, Vương Hiền đành phải ho nhẹ một tiếng nói:

“Liễu thị, ngươi đừng sợ, Đại lão gia hỏi người có chứng có hay không, có thì nói có, không có thể nói không có".

“Chứng cớ..."

Liễu thị lúc này mới chợt hiểu nói:

"Có, có, có một lần hắn ôm ôm ấp ấp ta, bị ta cắn lên ngực, cắn mất một miếng thịt của hắn, lúc này mới thoát khỏi ma trảo của hắn..."

"Thật?"

Ngụy tri huyện lạnh lùng nói.

"Thật... thật..."

Liễu thị sợ hãi rụt rẻ nói, nàng cuối cùng là một người chưa từng ra trộn. Toàn bộ nhờ vào có nhiệt tình muốn cho đứa nhỏ trong bụng, ra đời quang minh chánh đại, mới có thể phát huy siêu việt như vậy.

“Đi xuống đi".

Ngụy tri huyện phẩy tay nói:

“Ngươi cứ nuôi thai, bổn quan sẽ làm phụ mẫu của ngươi, chiếu cố ăn uống hàng ngày của người"

“Đa tạ Đại lão gia..."

Liễu thị cảm kích đến rơi lệ đầy mặt, nếu có thể, nàng thật không muôn lừa gạt vị thanh thiênĐại lão gia này.

Nếu có thể, Vương Hiền cũng không muốn gạt Nguy trì huyện, nhưng Vu gia gia đại thế lớn... Hắn tận mắt nhìn thấy Vu lão gia tử vừa đến, Nguy trì huyện lập tức bị ngăn chặn, cũng biết phải trợ giúp Liễu thị, chỉ có thể ra ảm chiều.

Dạng hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, sao có thể nói với Ngụy tri huyện quang minh chánh đại chứ?

Cũng may Ngụy tri huyện không nghi ngờ gì, đợi Liễu thị vừa đi, hắn chán ghét măng:

“Mặt người dạ thú, từ văn bại hoại!"

Liền muốn phát phiếu bát Vu tú tài quy án, được Vương Hiền khó khăn lắm mới khuyên ngăn. Vương Hiền tất nhiên không phải vì Vu tú tài, mà là vì chột dạ... một khi nào lớn, người nhà họ Vụ chắc chắn sẽ toàn lực rửa sạch tội danh của Vu tú tài. Giả chính là giả, nếu truy xét thật, nhất định sẽ lộ ra.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch