WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 176: Cuộc sống gia đình (1)

Chương 176: Cuộc sống gia đình (1)


Dàn xếp tốt cho cha mẹ và em gái, Vương Hiền liền cùng với Vương Quý về lại Phú Dương.

Hầu thị đã dọn qua ở lại tại nhà họ Hẩu lao nương quy nhiên thần cơ diệu toán, nhà họ Hầu đối với chuyện lần này một chút cũng không phản đổi, lại còn mướn một một nha hoàn, một bà tử hầu hạ nàng. Đến nay, Vương Quý sẽ đi tới ở tại nhà mới, hắn lưu luyến không rời cầm tay Vương Hiền nói:

“Nhị Lang, hai người hay là tới đây ở cùng với ta đi ..." “Trong nha môn có quy định, ta phải ở lại phòng của mình."

Vương Hiền dĩ nhiên lắc đầu nói.

"Ai..."

Vành mắt Vương Quý đỏ bừng nói:

“Ngày hôm qua vẫn còn một nhà bên nhau, hôm nay lại phải chia ba phương, thật khiến người ta không đành lòng "

“Có tán thì sẽ có tụ, đại ca cứ yên tâm đi."

Vương Hiền an ủi đại ca nói:

“Ta sẽ thường xuyên qua thăm các ngươi."

Hai huynh đệ ở bến tàu lưu luyến chia tay, sau đó đường ai nấy đi.

Vương Hiền cũng không trở về nhà cũ, lúc hắn đi Hàng Châu đã all bài Suất Huy cùng với Lưu Nhị Hắc giúp đỡ Lâm Thanh Nhi đem hành lý tư trang đưa đến túc xá của Lại Viên rồi.

Trở lại túc xá, trời đã sắp tới, Vương Hiền thấy sân viện đều còn sáng đèn, nghĩ đến trong đó có một người vì mình mà thắp đèn, trong lòng của hắn lập tức vừa ấm áp lại vừa mềm mại...

Nhưng khi nhìn thấy sân nhỏ nhà mình, hắn lại bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán... Chỉ thấy một cỗ khói dày đặc phóng thẳng lên trời!

Không ngờ lại có người phóng hỏa! Hắn sợ hãi phóng như bay chạy ào vào nhà, thấy khói mù mịt đúng là từ phòng bếp tỏa ra, lại nhìn kỳ thi thấy Lâm tỷ tỷ đang nhóm lửa..

Vương Hiền nhất thời dở khóc dở cười, vội vàng đem Lâm tỷ tỷ đang liên tục ho khan kéo ra khỏi phòng bếp, sau đó nhìn lại phòng bếp đang khói dày cuồn cuộn đứng ngốc một lát, cuối cùng cũng bị sặc đến, vội và chạy ra ngoài. Hắn cũng chưa từng nhóm lửa, làm sao biết nên làm cái gì bây giờ?

Trên mặt Lâm Thanh Nhi tràn đầy bụi đen, một đôi mắt bị sặc thành quả đảo, thầy Vương Hiền cũng không có cách gì, bị hoảng đến sắp khóc...

May mắn ngay lúc này có một vị đại thẩm hàng xóm béo béo cho là nhà hắn cháy, qua xem thử ra làm sao, thấy thế liền lấy củi trong bếp lò ra hơn phân nửa, sau đó kéo mạnh cái ống thổi gió mây cái, lúc đó đám khỏi kia mới dần dần nhỏ lại.

Đại thâm béo quay đầu lại, nhìn hai người nói:

“Nhét nhiều chi như vậy để làm gì?"

Lâm Thanh Nhi xấu hổ núp ở sau lưng Vương Hiền, Vương Hiền xấu hổ cười ha ha, nói:

"Chưa nấu cơm lần nào, nên chưa biết cách nhóm lửa.."

Đại thầm béo không tin nói:

"Nàng lớn đầu như vậy mà lại không biết nhóm lửa?" “Trước kia trong nhà cũng đều là có sẵn đồ ăn."

Vương Hiền gãi gãi đầu, trong lòng tự nhi đây là lão bà nhà ai mà lại phiền phức như vậy? Vội nhanh chóng khiêm tốn thính giáo phương pháp nhóm lửa chính xác.

Đại thầm béo bắt tay dạy hắn yếu quyết để nhóm lửa, nhớ tới nhà minh vẫn còn đang bắt nồi trên bếp, vội dặn dò vài câu ngàn vạn lần đừng để đốt nhà, mới không yên lòng đi về.

Tiện đại thẩm tốt bụng tuy hơi nhiều chuyện về, Vương Hiền quay lại chỉ thấy Lâm Thanh Nhi đang ôm đầu gối ngôi ở trên bậc cửa bếp, nhỏ giọng khóc thút thít.

“Tỷ tỷ, vì sao lại khóc?"

Vương Hiền đi qua, sóng vai ngồi xuống với nàng.







“Ta vô dụng quá, hu hu hu . ."

Trên khuôn mặt nhỏ nhãn của Lâm Thanh Nhi hiện ra hai dòng nước mắt, nức nở nói:

“Nhìn trong nhà đều đã dọn dẹp xong, vả lại đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn, muốn làm cơm tối cho ngươi."

Có thể là cảm thấy rất mất mặt, hai tay nàng che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói:

“Kết quả phát hiện học bấy lâu nay, lại quên học cách nhóm lửa..." "Lúc này không phải đã học xong rồi sao?" Vương Hiền bất đắc dĩ cười khổ, cũng chỉ có thể an ủi:

“Không phải ai trời sinh đều đã biết mà ".

“Ừm."

Lâm tỷ tỷ lấy lại tinh thần, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt nói:

“Ngươi chờ nhé, ta đi làm cơm liền đây." "Thôi được rồi." Vương Hiền vội và giữ chặt nàng lại nói:

“Đêm nay để chúc mừng được thăng quan, chúng ta đi tới tiệm ăn án mừng một chút đi."

“Nha..."

Lâm Thanh Nhi vừa nghe, nhất thời như trút được gánh nặng. Nàng cũng không phải là thèm ăn gì, chỉ là với nấu cơm thật sự có nỗi sợ hãi rất lớn. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của lão nương lại lắc đầu nói:

“Nhưng mà nương nói, không cho phép xài tiền bậy bạ."

“Đói bụng thì ăn cơm, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên)."

Vương Hiền cười nói:

“Hơn nữa lại nói ta đến nhà ai ăn cơm là cho hắn mặt mũi, ai còn dám lấy tiền?"

Nói xong lại kéo Lâm tỷ tỷ dậy nói:

“Nhanh đi rửa mặt, chúng ta đi ăn ngon nào."

"Nhưng cũng không nên ăn không của người ta, người ta kiểm chút tiền cũng không dễ dàng."

Lâm Thanh Nhi nói:

“Lại nói thiểu tình thiếu ý tương lai cũng thêm phiền toái."

“Tỷ tỷ nói phải."

Vương Hiền cười ha ha, nói.

Lâm Thanh Nhi cũng không nói gì nữa, đi vào trong nhà rửa mặt sạch sẽ, lúc ra ngoài đã thay đổi một thân nam trang, tuy rằng vừa nhìn cũng đã biết là nữ giả nam trang, nhưng vốn dĩ là vì thuận tiện cho việc đi lại, cũng không thật sự muốn che dấu tại mặt người khác.

Vương Hiền nhìn "chàng trai”tuấn tú trước mặt, cười nói:

“Quả thật là đặc sắc.".

Lâm Thanh Nhi lườm hắn một cái, ôm quyền trầm giọng nói:

“Tiểu đệ Lâm Thanh, thính giáo tôn tính đại danh." “Tại hạ họ Nghê, tự là Lão Công.”(lão côngã chồng)

Vương Hiền ôm quyền cười đáp.

“Chỉ biết chiếm tiện nghi người khác..."

Lâm Thanh Nhi hờn mất không thuận theo, từ triều Tổng trở về sau, giữa vợ chồng còn có xưng hô lão công, lão bà, về sau nhà Tống mở rộng về phía Nam, xưng hô này cũng truyền tới Hàng Châu.

"Dù gì cũng là chuyện sớm muộn là."

Vương Hiền ha ha cười cầm tay nàng đi ra ngoài, khóa cửa lại, đi mấy bước tới ngay phố Nha Tiền.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.