Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 174: Dọn nhà (1)

Chương 174: Dọn nhà (1)


Nếu Nguy trì huyện chỉ là già mồm, Vương Hiền cũng sẽ không để vào trong lòng, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm -- qua thêm hai ngày nữa, lão cha và lão nương muốn dẫn Ngân Linh đi Hàng Châu.

Bắt đầu từ lúc đón năm mới, lão cha mãi luôn bận rộn xã giao quan lại thân sĩ, đến mười tám tháng giêng mới bắt đầu chuẩn bị quà tặng, chuẩn bị ít hành trang, loay hoay rồi tỉnh rối mù, sáng sớm hai mươi mới thu thập xong xuôi.

Vương Hiền hôm nay báo nghi, chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa tiễn cha mẹ đi thành Hàng Châu. Không tiền không được rồi, trong nhà đông một rương, tấy một gánh toàn bộ đều là gia sản lão nương muốn mang đến

Hàng Châu, không chỉ có hai huynh đệ bọn họ phải đi tiển, còn phải tìm mấy người giúp đỡ cùng nhau chống chọi mới được.

Vương Quý vốn định đi mướn mấy người lao động chân tay trên đường phố, lại bị lão cha đá mông, măng

"Ngươi không phải đang làm mất mặt thằng hại sao? Với địa vị của hắn ngày hôm nay, còn cần tốn tiền mướn người hả?"

Vương Hiền cùng cách nghi với Vương Quý, đành phải bất đắc dĩ nói:

"Đúng vậy, mấy người Tần Thi, Suất Huy, đợi lát nữa sẽ đến ngay thôi ..."

Nói rồi nói với lão nương:

"Có điều mẹ à, cái bô đừng mang đi nữa mà. . ."

"Đồ gấu con nghèo khó bỗng chốc phất lên, không biết phá gia đáng giá bạc triệu sao?"

Lão nương lườm hắn nói:

"Dù sao đều có người giúp đỡ dọn nhà, đưa đến Hàng Châu đàm nhiệm chức vụ xong rồi lại mua đồ mới."

"Mua đồ mới mà dùng thoải mái hơn nhiều."

Vương Hiền cười khổ nói.

"Chờ người thực sự có tiền rồi nói sau."





Lão nương thở dài nói:

"Một nhà chia ba nhà, chi tiêu có thể tốn thêm rồi. Chức quan này của cha ngươi, còn không biết như thế nào, buôn bán của anh người cũng không biết khi nào kiếm được tiền, đến lúc đó không dựa vào ngươi trợ cấp đã không tệ lắm rồi..."

"Bà nói lời này có áy náy hay không?"

Bị vợ mình xem thường, lão cha không vui nói:

"Rõ ràng là đổi cái bộ khác rặn không ra còn bày đặt. . ."

"ồ . ."

Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, lão nương xấu hổ nói:

"Cười cái gì mà cười, còn không phải sinh đám ranh con các ngươi, bệnh cũ để lại sao?"

Một câu dẹp yên tất cả, lão nương trong lòng thầm khoái trá, chiều này đúng là dùng mười lần trúng cả mười lần, tật xấu gì cũng đều có thể lấp liếm che đậy

Vừa qua khỏi giờ mẹo, Tần Thủ, Suất Huy cùng Lưu Nhị Hắc, dẫn theo vài dân trắng đến, bắt đầu dưới sự chỉ huy của lão nương, vận chuyên từng chuyên từng chuyển lên trên xe ngựa.

"Chú ý một chút, cầm nhẹ đặt nhẹ, nói người đó, đừng ném và đồ của ta chứ!"

Nhìn từng chiếc từng chiếc xe đẩy tay đẩy ra ngoài, trong nhà từng chút một được dọn sạch, mặc dù biết đây là chấm dứt cái cũ, bắt đầu cải mới, lão nương vẫn là không nhịn được chửi "mẹ nó" một tiếng:

"Có khác nào bị tịch thu gia sản đầu chứ!"

"Phi phi phi!"







Lão cha tức giận nói:

"Ta đây là đi nhậm chức, tốt lành chút!"

"Ngươi chú ý nhiều...".

Lão nương còn nữa câu sau "cũng chẳng xóa được từng đi diêm trường phơi muối", nhưng rốt cuộc cũng không nói ra khỏi miệng.

Chậm rãi khép cửa sân, lão nương tạm biệt căn nhà lụp xụp đại biểu năm tháng khó khăn nhất của nhà họ Vương này, nước mắt vẫn nhịn không được rơi xuống... .

Khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy bà con lối xóm đều đứng trong ngô hẻm, mấy ngày trước đây bọn họ lần lượt đi qua tặng quà... Hành lý của cha mẹ vì vậy dùng đến tám chiếc xe ngựa, hơn phân nửa đều là lễ vật hàng xóm láng giềng, còn có những đồng liệu thân bằng kia biểu tặng ... Nhưng lần này vẫn xách giỏ đen, bên trong đựng vài món ăn vỉ dự như cơm nắm, trái cây để ăn trên đường.

Một bên hạ giọng nhỏ nhẹ nói những lời dạng như không cần, không cân, láng giềng vây quanh lão nương ra ngoài ngõ nhỏ, mọi người trên đường cái cũng tấp nập phất tay từ biệt năng:

"Ai nha, mẹ Vương Quý, bà còn chưa đi, chúng tôi vẫn không nở về trước ..."

"Đúng đó đại tẩu, lần này bà đi, không còn người trả giá với ta, ta kiếm tiền cũng chẳng vui nữa..."

"Đừng đi mà, ngày nào không nghe bà chửi bóng chửi gió, chúng ta đều ngủ không ngon."

Còn có người gạt lệ nói:

"Hàng Châu có gì tốt, có những láng giềng bị bà mắng thành thói quen luôn rồi đây không?"

Lão nương nghe vậy rất là cảm động, gật đầu nói với mọi người:

"Mọi người đã níu kéo đến thế, vậy thì ta sẽ không đi nữa!"

"Tuyệt đối đừng như vậy!"

Láng giềng nhất thời cuống cuồng, vội vàng sửa lời nói:

"Tỉnh thành vẫn tốt hơn, thị trấn nhỏ của chúng ta làm sao sánh được."

"Người phải đi về chỗ cao, chúng ta không thể kéo chân bà thụt lùi được!"

"Đúng, đúng, bách tính thành Hàng Châu cũng cần bà đến dạy dỗ!"

"Chúng ta nhở bà, có thể đi thăm bà được, dù sao gần như vậy mà ..

"Đầu óc ngu ngốc."

từ

Lão nương hừ một tiếng:

"Biết chắc các người chỉ mong sao ta cát nhanh lên!"



"Không đúng không đúng."

Các láng giềng vội vàng ngọng nghịu giải thích, nhưng giải thích thế nào, cũng giải thích không rõ loại tâm tình phức tạp vừa không nỡ vừa lại được giải thoát này...

"Được rồi, đừng nói nữa."

Lão nương thấy bến tàu đến rồi, phất tay một cái với mọi người nói:

"Lão nương không bắt nạt các người cũng cảm thấy áy náy, cho nên lão nương đi quấy rối tỉnh thành, các ngươi cũng được giải thoát rồi!".

Nói rồi quay ngoắt lại nói:

"Có điều cũng đừng vui mừng quá sớm, ta nếu như ở Hàng Châu không quen, thì vẫn sẽ quay lại đây!".

Tuyon

"Sao có thể chứ, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, bảo đảm bà đi rồi sẽ không muốn về nữa. "

Mọi người cười to nói.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch