Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 149: Áo gấm về nhà (2)

Chương 149: Áo gấm về nhà (2)


Thanh niên mặc áo đạo tên Vương Kim, bộ dạng cũng coi như mi thanh mục tú, chỉ là đôi mắt đảo tròn, luôn khiến người ta có cảm giác lấm la lấm lét. Trong nhà hắn là phú hộ, từ nhỏ đã đi học, người lại thông minh, là người có hi vọng khảo trúng tú tài nhất trong thôn. Năm ngoái lần đầu tiên vào trường kết quả không đậu tú tài, có điều hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi, có rất nhiều thời gian, cho nên vân nhanh nhẹn hào hứng như cũ.

Trung niên nhân chống sảo kia tên Vương Đồng, là một trong năm Lý trường hộ của Vương gia thôn, sang năm sẽ tới hắn làm Lý trường, giờ phút này nhăn mặt nhíu mày, mấy lần muốn nói lại thôi.

Cha cũng hoàng thay hắn, mắng:

“Có lời cứ nói, có rắm thì phóng!"

"Haizz, tứ gia gia".

Vương Đồng nhìn Vương Hiền, nhỏ giọng nói:

"Ta có việc muốn nhờ Nhị thúc".

"Cái gì vậy".

Ở nhà lào Vương không có hai chữ dân chủ, cha trực tiếp hỏi thay Vương Hiền.

"Sang năm sẽ trọng biển số vàng".

Tuổi của Vương Đồng nhỏ hơn chưa tới mười tuổi so với Vương Hưng Nghiệp, nhưng không có cách gì, bội phân vân ở đó.

"Nhị thúc có thể nghĩ biện pháp, để cháu bỏ qua một năm này không".

“Hắn là Hộ phòng, chuyện này của ngươi là Lại Phòng quân mà".

Cha nói:

"Hơn nữa trong Giáp đang cần lao dịch, cho dù người nhà Tể tướng cũng không thể tránh, hắn mới đi nha môn mấy ngày, có thể có biện pháp gì chứ?"

Vương Hiền nghe xong âm thầm cảm động, cha quả nhiên phân rõ, không để con trai phiền toái. Nghe cha lại nói:

“Hơn nữa, trong biển số vàng à, việc béo bở bao nhiêu, ngươi lại muốn né tránh, chẳng lẽ bị choáng đầu sao?"

"Là công việc béo bở không gia, nhưng cũng là việc đắc tội với người khác!"

Vương Đồng buồn bực nói:

"Xem điệu bộ này của Huyện lão gia, sang năm là sẽ tới thật rồi, một dặm chúng ta trông coi hai thôn, Vương gia thôn đều là thân thích, Vu gia trang ta lại không trêu nội, việc cấp trên chỉ định không hoàn thành được, ta chỉ có nhảy sống tự vận".

"Ha ha..."

Vương Hưng Nghiệp nhìn Vương Hiền, hai cha con hiểu ý cười một tiếng, liền quay đầu nói chuyện với Vương Kim, không để ý tới Vương Đồng dám múa rìu qua mắt thợ. Khiến cho Vương Đồng mặt đỏ tới mang tai, không thể không xen vào nói:

“Kính xin Nhị thúc giúp đỡ chút, lúc sửa sổ vàng nới yêu cầu với một dặm chúng ta chút".

“Sổ vàng sang năm là Đại lão gia tự mình giám tu, không động tay chân được".

Vương Hiền lắc đầu nói. Có điều trên đời nào có chuyện không động tay động chân được chứ? Sở dĩ nói không động được, là vì hắn và Vương Đồng cũng không thân thiết, dựa vào cái gì giúp hắn đại ấn này?

"Nghĩ chút biện pháp đi, Nhị thúc".

Vương Đồng năn nỉ nói:

“Trong Vương gia thôn không phải là nhà của thúc thúc người, cũng là của cháu, chuyện này làm xong, không chỉ bạn thân tộc khen người





tốt, cho dù là tổ tông hiện giờ cũng nở mày nở mặt!"

Nhắc tới tổ tông hiện giờ có mặt mũi, thái độ của Vương Hưng Nghiệp cũng thay đổi:

"Lão nhị à, mày sang năm xem thử, có biện pháp thì giúp đi, dù sao nước phủ sa không chảy ra ruộng người ngoài mà".

"Dạ"

Vương Hiền thở dài nói, cán bộ quốc gia đều là giác ngộ này, triều Đại Minh không xảy ra chuyện mới là lạ chứ. Có điều oán thầm thì oán thâm, thứ nền giúp vẫn phải giúp, đây chính là niên đại tông pháp lớn hơn quốc pháp, bảo vệ lợi ích dòng họ mình, được xem là thiên kinh địa nghĩa. Nếu ở chuyện này lại ngoại diện vô tư, thế nào cũng bị ông chủ cháu măng thành đầu heo.

"Sang năm định ra phương lược, người đi tìm ta một chuyến đi".

"Được rồi!"

Vương Đồng nhếch miệng cười rộ lên.

Vương gia thôn cách huyện thành không tính là xa, chi thời gian một bữa cơm, thuyền đã tới gần bến thuyền trên thôn.

Đứng ở trên thuyền, huynh đệ Vương Hiền cùng Vương Quý đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, bọn họ thấy trên cầu tàu đơn sơ đầu thôn, chi chít người.

“Già trẻ cả thôn đều tới đón tử gia gia cùng hai vị thúc thúc".

Vương Đồng vứt dây thừng lên trên bờ, người trên cầu tàu đón lấy, kéo thuyền ổn định tới cạnh bờ.

“Không đến mức đó chứ..."

Vương Hiền trợn mắt há hốc mồm nói với Vương Quý:

"Cho dù bây giờ cha làm quan, cũng chỉ là một quan tép riu cứu phẩm, nếu trúng tiến sĩ còn không sai biệt lắm".

Vương Quý nhếch miệng khẽ cười, nói đầy triết lý:

"Vật hiếm là quý".

Vương Hiền cảm nhận sâu sắc, nghe nói triều Đại Minh từ lúc khai quốc đến nay, Vương gia thôn chưa từng có ai đội mũ ở sa.

Lại nhìn cha, tháo mũ da trên đầu xuống, lộ ra một đỉnh ô sa...

"Cha ơi, ngươi có thể không nông cạn như vậy không?"

Vương Hiền bất đắc dĩ rên rỉ.

Nhưng cha hiển nhiên càng hiểu rõ, thứ mà các phụ lão hương thân muốn xem là cái gì, khi hắn lộ ra lụa đen, quả nhiên đưa tới tiếng hoan hộ trên bờ.

Vương Hưng Nghiệp là người đầu tiên bước lên cầu tàu, hạ bái với Tam thúc công cùng mấy vị trưởng bối, động tác còn chưa làm ra, đã bị bảy tám cánh tay đồng thời đỡ lấy, cũng không biết mấy người già sao lại nhanh nhẹn thế?

Sau khi hàn huyên, bạn thân tộc tiếp cả đám người nhà họ Vương, tựa như đang vận chuyển đồ dễ bể cầm nhẹ thả nhẹ, như vậy với phụ nữ có thai như Hầu thị cũng thôi, nhưng đối với lão nương cũng như vậy, lão nương đã chịu không được.

"Ta có thể không như vậy không?"

Hất tay chúng tẩu tử nâng đỡ, lão nương nhảy xuống thuyền nói:

"Chưa từng nghe có ai khi lên làm vợ thượng quan, thì sẽ không biết đi đường nữa!"

Bọn thân tộc tất nhiên biết tính tình của nàng, nếu là trước kia, đã sớm cười mắng nàng, lúc này lại cười theo, không dám nói nhảm cầu nào, khiến lão nương cảm thấy rất tịch mịch. 4

Chuyện cùng kỳ quái hơn còn ở phía sau, từ bến thuyền vào thôn cũng chỉ nửa dặm đường, bạn thân tộc không ngờ an bài cỗ kiệu, muốn khiêng bọn họ về...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch