Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 134: Phiền não của tri huyện (1)

Chương 134: Phiền não của tri huyện (1)


"Ăn!"

Ngụy tri huyện nặng nề đập bàn một cái.

Cái này có thể ăn sao? An vào sẽ chết người đó. Nhưng trong tình huống Ngụy tri huyện chòng chọc lạnh lùng nhin, mọi người không thể làm gì khác hơn là bưng bát lên, ghắp một đùa bỏ vào trong miệng, nhất thời nhe răng méo miệng, chẳng khác nào nuốt chuột chết. Ánh mắt năn nỉ đều rơi vào trên người Điều chủ bộ, hi vọng Tam lão gia có thể giúp bọn họ nói một câu.

"Chuyện này..."

Điều chú bộ làm sao còn dám trêu chọc Ngụy tri huyện nữa, thể nhưng lại không thể bỏ mặc bọn họ, tuy rằng việc này hắn không trực tiếp tham dự, nhưng làm ô dù, cho tột năm không thiếu một chút nào, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng cười theo:

"Đại nhân, có chuyện cứ nói ra..."

Ngụy tri huyện lườm Điều chi bộ:

"Khốn nạn, làm sao lại thiếu một bát của Tam lão gia?”

Sai dịch cung đành phải bưng lên một bát cho Điều chủ bộ. Điều chủ bộ hai mắt trợn lên tròn xoe, một hồi sau mới khó nhọc nói:

"Đại nhân, ăn vào sẽ người chết . "

"Không thể sao."

Ngụy tri huyện quả quyết nói:

"Đây là lương thực cứu tế các ngươi chuẩn bị cho bách tính Phủ Dương, làm sao có khả năng ăn vào sẽ người chết chứ!"

"Chuyện này...",

Điều chủ bộ nhất thời nghẹn họng.

"Bây giờ không ăn cũng được.”

Nhìn sắc mặt như mướp đắng của bọn họ, không chịu động đũa tiếp nữa, Ngụy tri huyện lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả một lượt nói:




"Ngày mai trước tường chứ bát, ăn ngay tại chỗ trước mặt phụ lão toàn huyện!"



"Đừng..."

Mọi người bị dọa đến hồn vía lên mây, bọn họ biết kẻ lỗ mãng này thật sự có thể làm như vậy, nếu để cho dân chúng biết được chân tướng, còn không xé nát bọn họ?

"Tuân lệnh Đại lão gia, ăn!"

Đỗ Tử Đằng là thủ phạm, biết người khác có thể kéo dài mình không thể kéo dài, quyết tâm liều mạng, nâng bát ăn cơm lên, bốc một năm cơm nhắm mắt bỏ vào trong miệng, bị nghẹn đến hai mặt trắng da, nhưng vẫn cố gắng liều mạng nuốt xuống.

"Tuân lệnh Đại lão gia, ăn!"

Chu Dương vừa thấy anh rể của mình ăn, không thể làm gì khác hơn cung đành bưng bát lên, đem cơm tẻ dùng sức nhét vào trong miệng, một phen nước mũi một phen nước mắt, gian nan nuốt xuống cơm tẻ.

Hai tên thương nhận lương thực khác biệt không thể nào tránh né, không thể làm gì khác hơn cũng đành bốc gạo trong bát, bỏ vào trong miệng, có người còn chưa nuốt xuống miếng đầu tiên, đã cúi người nôn ( một trận, vừa nôn vừa nức nở khóc nói:

"Mẹ nó! Thật khó ăn, còn khó chịu hơn cả mất đầu!"

"Xem như chết một lần đi. ”

Đỗ Tử Đăng đã ăn được một nữa, nước mắt giàn giụa nói:

"Ai bảo chúng ta làm chuyện thất đức đó..."

Bốn người vừa khóc vừa nhét cơm vào trong miệng, Lý Thịnh và Điều chủ bộ nhìn thấy Sơn ca tóc gáy. Nhưng hai người vẫn như trước không chịu ăn ... Điều chú bộ đương nhiên khỏi cần nói, Lý Thịnh lại bởi vì có cam đoan "chuyện cũ sẽ bỏ qua", càng mạnh dạn không sợ chết.

"Xem ra hai vị muốn ăn vào ngày mai.”

Ngụy tri huyện hừ lạnh một tiếng.



"Ngụy đại nhân, nói riêng hai câu đi."



Điều chủ bộ đứng dậy, thật sâu ôm quyền nói.

"Hừ..."

Ngụy tri huyện hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đứng dậy đi vào bên trong

"Ngụy đại nhân hôm nay cho qua đi, ngươi không có quyền xử lý bản quan!"

Vừa đi vào bên trong, Điều chủ bộ liền không nhịn được cắn răng nói.

"Vậy thì tốt, ta báo lên cho triều đình xử lý."

Ngụy tri huyện cười lạnh nói:

"Sau ngan thạch lương thực dự trữ, chỉ có một ngan thạch lương thực mới có thể tô điểm bên ngoài, hai ngăn thạch lương thực cũ miên cường có thể ăn được. Còn lại đều là lương thực cũ ba năm, năm năm, còn trộn lẫn vỏ lúa, hạt cát, vôi... Ngươi nói, có mấy cái đầu đủ để chém đây!”

"Chuyện này, bản quan chỉ phụ trách sổ sách, chỉ có thể đảm bảo mỗi một khoản hạng mục lương thực ra vào, đều phải phù hợp quy chế."

Điều chủ bộ cuống cuồng biện bạch nói:

noi:

"Còn như lương thực trong thương khô là tốt hay là xấu, đây là do Hộ phòng năm giữ.”

Dừng một lát, hắn quyết định ra tuyệt chiêu nói:

"Huống hồ, đại nhân ban đầu nhậm chức, không phải tự mình kiểm tra kho rồi sao?!”

"Ngươi..."

Một câu chọt trung điểm yếu của Ngụy tri huyện. Đúng vậy, chuyện quan trọng hàng đầu của quan huyện nhậm chức, chính là cùng tiền nhiệm giao tiếp, kiểm kê kho lương lại càng là chuyện quan trọng bậc nhật, Ngụy tri huyện tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng lúc đó lực chú ý của hắn và Tư Mã Cầu, toàn bộ đặt vào trên sổ sách thiếu hụt bao nhiêu, có bao nhiêu lỗ thủng phải bổ sung. Trong kho lương tất nhiên cũng có kiểm tra, nhưng không có nhân tài chuyên nghiệp giống như Vương Hiền, không có cách nào khám phá mê hồn trận của Đô Tử Đằng.

Bây giờ chân tướng ba nghìn thạch lương thực bị kém chất lượng, bị Vương Hiền mạnh tay khui ra. Ngụy Tri huyện nhất thời có cảm giác đại họa lâm đầu, bởi vì thuê ruộng cất vào kho của huyện Phú Dương, mình đã ký tên tiếp nhận, bây giờ xảy ra vấn đề, vị quan đường đường chính chính như hắn cũng khó nói nên lời, cũng không chạy thoát thôi. Nào có báo lên trên đơn giản như vậy?

"Bốn quan nhất thời sơ sót không cẩn thận, bị kẻ xấu che đậy."

Nhưng Ngụy tri huyện biết, lúc này khí thế suy giảm, nếu như bị đám người này không chế, bèn lấy thân sắc nghiêm nghị nói:

"Đang muốn dâng thư tự vạch tội mình, lấy toàn bộ danh tiết trong sạch!"

"Đại nhân tội tình gì phải như vậy?"

Điều chủ bộ trong lòng cười khẩy, từ lần trước lập bia sổ vàng hắn đã nhìn ra, Ngụy tri huyện này cũng là kẻ mê quyền chức... Chức quan này của tiểu tử ngươi làm ra đến mức này rồi, cam lòng lại đem mình, đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió nữa sao?

"Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tòa tháp cho người bên dưới một cơ hội hối cải chuộc tội đi..."

Hắn thân hoài kinh luân, lập chí phải vì nước vì dân, làm nên một phen sự nghiệp, lưu tên vào trong sử xanh! Đổi cách nói thì đó gọi là "lòng cầu tiến, Ngụy tri huyện muốn làm danh thần, tất nhiên không mong muốn lưu lại một chút vết nhơ, khiến con đường làm quan mới vừa khởi bước đã bế tắc. Bằng không hạn nên trực tiếp phong kho, một bàn tấu lên triều đình, để khâm sai đen kiểm tra, mới là cách làm đúng đắn!

Còn hiện tại hắn thâu đêm xử lý ở hậu nha, không phải là vì tránh cho ồn ào huyên náo hay sao.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch