Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 132: Nếm trải (1)

Chương 132: Nếm trải (1)


“Hai ngàn bảy trăm mười thạch bẫy đấu Tười."

Đỗ Tử Đằng không chút nghĩ ngợi đến "Nhiều như vậy?" Vương Hiền chau mày nói: "Trong kho tổng cộng mới hơn chín ngàn thạch lương thực."

"Hết cách rồi."

Đỗ Tử Đằng trên đôi môi đầy đặn nói:

"Bên Giang Chiết (bao gồm hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, thời xưa, nghĩa hẹp chỉ giữa Trường Giang và sông Tiền Đường) mưa suốt cả ngày, lương thực rất dễ trở nên ẩm ướt."

Nói xong về mặt tự hào nói:

"Huynh đệ có thể hỏi thăm thứ, cả tỉnh Chiết Giang, nấm mốc hao hụt dưới ba phần, một tay tính ra không quá được.”

"Thật không ngờ đại nhân chính là cao thủ."

Vương Hiền cười ứng phó một câu.

"Không dám."

Đỗ Tử Đằng nghiêm mặt nói: "Huynh đệ địa vị thấp hèn không dám quên nỗi lo nước nhà."

Chỉ là nhìn gương mặt béo mập kia, dường như rất khó liên tưởng đến hai chữ “chính khí.

"Phải được xử lý, đều là lương thực thế nào?" Vương Hiền lời nói xoay chuyển,hỏi.

"Lương thực cũ, lương thực nấm mốc, còn có lương thực khiến lũ chuột tề qua."

hội nhất tại

Liền dẫn Vương Hiền đến kho chữ Đinh, vừa mở cửa, mùi nấm mốc gay mùi suýt nữa húc người té ngã. Vương Hiền vội vàng bịt mũi, Đỗ Tử Đằng lại dường như đã quen thuộc, bốc ra một năm lương thực rải xuống mặt đất, dùng chần giảm thành bột mịn.

"Đây là lương thực đã ẩm mốc lại còn khô nữa, ngay cả chuột cũng không thèm ăn."

"Người ăn sao?" Suất Huy tò mò hỏi.

"Sẽ chết người đó." Đỗ Tử Đằng nói: "Cho nên phải xử lý sạch sẽ."

"Ừm."

Vương Hiền khẽ gật đầu, trong kho thông gió, mùi nấm mốc bớt một chút, hắn liền bước vào đi một vòng, ra ngoài hỏi:

"Đều là lương thực như vậy?"



"Gần như là vậy."



Đỗ Tử Đằng gật đầu nói: "Theo như quy củ, trong kho nuôi heo, nhưng hể là heo không ăn, nhất định phải xử lý sạch sẽ."

"Vậy..."

Vương Hiền vờ như không lưu tâm hỏi:

"Lương thực còn lại thì như thế nào?"

"Lương thực còn lại chia thành hai loại, lương thực cũ và lương thực

Tiới."

Đỗ Tử Đằng nói:

"Lương thực cũ là lương thực vụ thu năm ngoái, lương thực mới là lương thực vụ thu năm nay, bởi vì năm nay thu thuế trẻ nãi, cho nên trong kho phần lớn đều là lương thực cũ."

"Trong kho chư Giáp cũng như vậy sao?"

Vương Hiền ho khan hai tiếng nói.

"Cũng không hẳn vậy." Đỗ Tử Đằng nói:

"Đó là lương thực cứu đói vào mùa xuân của dân chủng, có điều dân chủng Phú Dương của chúng ta phổ biến có tiền, cho nên mùa xuân

mượn lương cũng không nhiều, lương thực mùa thu còn lại cũng ít... Chỉ có kho chữ Giáp là một kho lương thực mới mà thôi. Dân chúng đều là mượn gạo còn vỏ, ngoảnh đầu lại phải trả gạo trắng, người và quan phủ





căn bản không có phần rõ phải trái. Đợi xử lý lương thực củ xoang rồi, lại mua lương thực mới bổ sung vào, lương thực mới lương thực cũ tỉ lệ bổn : sáu, cùng xem như phù hợp quy chế"

"Huyện khác là bao nhiêu?" Suất Huy lại hỏi.

"Huyện sản xuất lương thực là tỉ lệ sáu : bốn, giống như huyện của chúng ta vậy, bình thường là tỉ lệ năm: năm."

Đỗ Tử Đằng nâng cái bụng mỡ đầy đặn cười to nói:

"Đó là bởi vì bọn họ lãng phí quá nhiều, mỗi năm mới đều phải mua nhiều lượng thực mới!"

"Đại nhân quả nhiên là cao thủ."

Vương Hiền mỉm cười, nói:

"Tình huống cơ bản đại nhân đều giới thiệu qua rồi, vậy thì, chúng ta bắt đầu kiểm kê chứ?"

"Kiểm

Kiểm kê?"

Đôi môi dày của Đỗ Tử Đằng run run một cái. Chẳng lẽ không phải là ngó qua thôi sao?

"Có vấn đề gì sao?"

Vương Hiền hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt mặc dù không sắc bén, lại khiến cho thịt béo cả người Đỗ Tử Đằng rung lên, vội lắc đầu nói:

"Có thể có vấn đề gì...".



Nói xong nhìn ngó sắc trời bảo:

"Có điều giờ này rồi, chắc chắn kiểm không xong được, không bằng sáng sớm ngày mai lại đến."

"Kiểm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Vương Hiền vỗ tay, Suất Huy liền ra ngoài, mang một đám thư lại, dần tráng dẫn vào trong

Đỗ Tử Đăng lúc này mới biết rằng, đối phương là cú mèo vào nhà -- thiện gia bất lại! Đỗ Tử Đằng móc khăn tay ra lau mồ hôi nói:

"Để cho bọn họ làm được rồi, huynh đệ vào trong phòng uống trà di?"

"Đại nhân cử đi uống trà đi." Vương Hiền một thân thanh sam dáng người thẳng tắp, khẽ lắc đầu

nói:

"Ta không khát."

Trong kho chữ Tuất của kho Vĩnh Phong. Hộc lớn một thạch từng cái từng cái viết chữ "quan" vừa đen lại vừa lớn, đặt bên từng cái máng lương, (hộc, dụng cụ để đo dung tích thời xưa, dung lượng bằng 10 đầu, sau đổi thành đầu)

Bên mỗi cái máng lương, đứng một thư lại bạch sam, cầm trong tay bút lông và sổ sách, dân tráng Vương Hiền mang đến cùng dịch lại kho Vĩnh Phong, dùng cho gỗ lớn đem lương thực xúc bỏ vào trong hộc. Chỉ chốc lát sau, trong kho bụi bặm mù mịt, sặc đến nỗi khiến người mở mắt không ra.

Vương Hiền và Đỗ Tử Đằng ngồi uống trà bên ngoài, nghe thấy tiếng ho khan liên tiếp ở bên trong, hắn kéo một nụ cười nói:

"Trong lương thực không ít bụi nha."

"Cũng hết cách, lương thực cũ chính là như vậy, quen thì không sao



Đỗ Tử Đằng xấu hổ cười cười nói.

"Chỉ mong là vậy." Vương Hiền nheo mắt, nhìn mặt trời đỏ rực dần ngả về tây nói:

"Đỗ đại nhân, lương thực trong kho này, ngoại trừ cứu đói vào mùa xuân, còn có tác dụng nào khác không?"

"Còn có để bình ổn giá lương thực và thiên tai cứu tế."

Đỗ Tử Đằng nói.

"Bình ổn giá lương thực, không có cảm giác có lợi ích gì?"

Vương Hiền khó hiểu nói:

"Những khác huyện đều là một lượng bạc hai thạch lương thực, huyện chúng ta gần như phải đặt gập đôi khi tới lúc màu xuân mất mùa còn vượt quá hai lượng bạc một thạch lương thực."

"Không còn cách nào khác, ai bảo huyện chúng ta “Tám nui nửa nước chia nửa ruộng, dân chúng lại có tiền chứ?"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch