Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 13: Nhất định (1)

Chương 13: Nhất định (1)


Lão nương sau khi quay về, nhìn thấy hai giỏ trúc, ngạc nhiên nói:

"Ai đến vậy?"

"Lâm gia cô nương..."

Ngân Linh nhỏ giọng nói.

"Là nàng?"

Lão nương giận dữ nói:

"Không phải nói, không cho người Lâm gia bước vào cửa chính một bước sao?"

"Nhưng nàng còn mang theo bánh Trung thu, thịt nướng, sâm Liêu Đông."

Ngân Linh nói xong từ trong tay áo, móc ra một chồng tiền giấy nói:

"Còn có mười quan tiền."

Hóa ra Lâm cô nương người ta vẫn là mang tiền đến rồi, chỉ là để đề phòng Vương Nhị thôi."Ách..."

Lão nương lấy tiền, chép miệng một cái nói:

"Kỳ thực ngẫm lại, tôi cũng không thể trách người nhà, là ca ca của nhàng tạo nghiệt, nang cùng với chúng ta cũng không oán không thù, đúng không?"

"Đúng vậy ạ đúng vậy ạ.".

Ngân Linh gật đầu liên tục nói:



"Lâm cô nương còn hứa sẽ mang đến thêm hai mươi quan nữa, nói trước mắt việc chi tiêu không tốt lắm, đợi qua một thời gian sẽ đến bù đắp sau."

"ồ?"





Ba mươi quan cũng là một số tiền lớn, tuy rằng trước mắt tiền giấy vô cùng mất giá, nhưng mà nhà bọn họ nghèo như vậy, cho dù không bạch không học chí ít cũng phải tích gop ròng rã hai năm. Lão nương tuy rằng thấy tiền sẽ nóng óc, nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo nói:

"Nàng vì sao muốn lo tiền thuốc men cho ca ca ngươi?"

"Con biết con biết."

Ngân Linh nhất thời kích động lên, bộ dáng như một bà tám chính hiệu, ghẻ sát trên vai lão nương, kể lại những điều tai nghe mắt thấy sinh động vô cùng, đương nhiên có một bộ phận là đầu óc tưởng tượng...

Nha?

"À?!

"ồ?"

"Haaa...!"

Lão nương một bên nghe một bên thán phục, nghe xong khiếp sợ hồi lâu, mới xoa cắm nói:

"Tuy rằng nang bị tử hôn, trong nhà nhìn vẻ như cung nghèo, thế nhưng làm sao có khả năng coi trọng ca ca của ngươi đây?"

"Có thể ca ca con có ưu điểm nào đó mà chúng ta không phát hiện ra thì sao."

Ấn tượng của Ngân Linh đối với ca ca, bất tri bất giác đổi mới không ít, thế mà lại có thể nghĩ đến những mặt tốt của Vương Hiền.

"Chẳng lẽ bọn họ làm gì gi kia rồi hả?"

Lo nương hai tay đập một phát, hai ngón tay về nên cái móc, lúc này chợt nhớ tới người trước mặt là nữ nhi của mình, lập tức trở mặt nói:

"Nên làm gì thì đi làm đi!"

"Đây là ý gì?"

Ngân Linh cung học động tác của nàng ngây thơ mà hỏi. Lão nương nhất thời mặt đô tới mang tai, hét lớn lên:

"Ba ngày không đánh đã nhảy lên đầu lật ngói, còn chưa cút đi làm cơm, người muốn lão nương phải chết đói sao!"

"Biết rồi . ."



Ngân Linh sợ đến mau mau chạy trối chết.



Hai ngày sau đó là tết Trung thu, đây là một trong ba ngày lễ truyền thống lớn của Hoa Hạ. Trung thu ăn bánh Trung thu, cũng là do Thái tổ hoàng đế định ra. Bây giờ tập tục này đã đi sâu vào lòng người, nếu như nhà ai tết Trung thu không ăn bánh Trung thu, như thế không thể gọi là Trung thu được.

Năm nay có Lâm cô nương biểu tặng lão nương không cần lại hao tổn tâm trí, đi đâu để mang bánh Trung thu về. Chàng qua lão nương chỉ để lại một cái, đủ cho tất cả người nhà chia nhau ăn, còn lại để Ngân Linh biểu cho láng giềng. Cũng không phải là năng đột nhiên hao phong, mà là nửa năm này, láng giềng quả thực giúp không ít việc, hiện tại có được bánh Trung thu Hàng Châu, lại đóng kín cửa ăn một mình, cho dù là lão nương cũng không làm được. "

Huống hồ lão nương khi nào chịu thiệt thòi? Ngân Linh trở về không lâu, láng giềng liền lục đục lại đây đưa quà đáp lễ, người tặng dưa hấu, kẻ xách hai khúc ngó sen, còn có người hao phong tặng cho cả một con cá còn sống!

Huynh muội ba người thấy lão nương lấy ra một vài giỏ bánh Trung thu, đổi về một đống đồ ăn đu để mở một yến tiệc đêm Trung thu, còn tiện đường kiếm được danh tiếng! Quả thực khâm phục sát đất, đây chính là sự linh hoạt trong cuộc sống đó!

Lão nương đắc ý liên tục cười lạnh, nhìn miếng thịt khô treo ở dưới mái hiên kia, tính toán chi li mỗi bữa cơm nên làm một món mặn, ăn đến Đông Chí? Hay là nên giữ lại đến tháng chạp, để củng láng giềng đổi một bàn cơm tất niên nữa? Ai, thật nhức đầu nha ...

Sáng sớm ngày hôm sau, lão nương liền cùng Vương Quý thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi về quê nhà, chúc thọ tộc trưởng tam thúc công nhà họ Vương.

Lão nương vừa đi, Ngân Linh liền kiễng chân chờ đợi, ngay cả việc làm da giày cũng đều trẻ nãi.

Vương Hiền ở trong sân đổ mồ hôi như mưa chăm chỉ phục hồi sức khỏe, trước mặt còn bày ra một quyển “Luật Đại Minh” dày cộm, nhà họ Vương tuy rằng không phải nha đọc sách, nhưng bởi vì cha hắn, trong nhà không chỉ có “Luật Đại Minh”, còn có “Đại Cáo”, chẳng qua nghe nói cái sau cơ bản không còn cần nữa, muôn hiểu rõ pháp luật Đại Minh, chỉ cần xem cái trước là được rồi.

Hắn xem “Luật Đại Minh”, không chỉ là vì vụ án của Lâm gia, mà còn vì Lễ, Hộ, Hinh, Lại, Công của Đại Minh trên mọi phương diện điều chiếu theo pháp luật, đều bao quát ở bên trong “Luật Đại Minh”. Hiểu rõ quyển sách này, liền có thể cơ bản hiểu rõ quy tắc của xã hội này, biết

mình có thể làm gì, không thể làm gì, tương lai rốt cuộc nên làm gì!

Tuy rằng chỉ xem một phần, đã có thể khiến cho hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, chẳng trách Vương Nhị cho dù nằm mơ cũng muốn trở lại lúc ban đầu! Hóa ra triều Đại Minh coi trọng đẳng cấp xã hội nghiệm ngặt đến vậy, vị trí đẳng cấp của người càng cao, quyền lợi hưởng thụ lại càng lớn, ngược lại, người phải chịu hạn chế lại càng lớn.

Bản thân mình hôm nay là con trai của phạm quan, chỉ cao hơn so với dân đen một chút. Không thể thi khoa cử, không cách nào làm quan, thậm chí ngay cả kinh thương cũng không được, bởi vì rời khỏi huyện Phú Dương muốn đi con đường quan phủ, người ta căn bản không mở ra cho hắn!

Ở cái thời đại thờ phụng huyết thống cao hơn tất cả này, bởi vì cha hắn là phạm nhân, hắn cũng chỉ có thể cả đời bó tay chôn chân ở đây: không thể thoải mái làm gì cả!

Ở trong mắt những hậu nhân, những người không hiểu rõ chút nào về luật pháp, chính là từng cái từng cái gông xiềng nặng nề, quấn quanh ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy

Những ngày qua hắn nhiều lần suy nghĩ, con đường tương lai nên đi như thế nào, nhưng quay đầu lại mới phát hiện mình thế mà lại không có đường nào có thể đi ,

Nếu không muốn giống như trước đây, làm một tên lưu manh tiếp tục sống như vậy. Chỉ có thể hoặc là như đại ca, không bạch không hắc làm công cho người ta, mỗi ngày mệt mỏi nhão như bùn, chỉ có thể kiếm mấy chục đồng. Một khi bệnh tật ốm đau, liền chặt đứt thu nhập, còn phải dùng tiền của mình đi xem bệnh!

Hoặc là không thèm đểm xỉa đến vương pháp, làm con thuyền nhỏ đi đến lòng sông, hỏi khách quan một tiếng là người muốn ăn đao hay là ăn mi.

015 Hai lựa chọn đều cay đắng như vậy, thế cho nên hắn lại cùng Vương Nhi bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày 12 tiểu như có thể lật lại bản án cho cha, thật là tốt biết bao?

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngầm cười khổ, hóa ra Vương Nhị tự mình giận mình, cũng là có chỗ đáng thương...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch