Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 118: Giang Nam đệ nhất lại (1)

Chương 118: Giang Nam đệ nhất lại (1)


Từ thời kỳ Xuân Thu, muối ăn chính là độc quyền lũng đoạn của chính phủ. Đến triều Minh vẫn y như trước đây, Đại Minh thiết lập sáu đại đô vận chuyển Diêm Sứ Tư, phân chia nắm quyền việc muối trong toàn quốc. Trong đó Chiết Giang lệ thuộc vào Lường Chiết (Chiết Đông và Chiết Tây) đô vận chuyển Diêm Sứ Tư, hễ là muối tinh chính đều thuộc về nơi đó quản lý.

Từ trên địa vị có thể thấy, Chuyển Vận Tư và Quan Bố Chính, Án Sát Tư cung cấp, đều là trực tiếp phụ trách với triều đình, bởi vậy ai cũng không xen vào ai. Hơn nữa bởi vì Chiết Giang chỉ là một bộ phận trực thuộc Chuyển Vận Tư tưởng Chiết, vì vậy trên cảm giác, Chuyển Vận Tư luôn cảm thấy mình là thượng cấp của Quan Bố Chính, Án Sát

Tu.

Bởi vậy mặc dù Bố Chính Sứ, Án Sát Tư Chiết Giang mấy lần gửi công văn hiệp thương hi vọng Chuyển Vận Tư dàn xếp. Đối phương cũng không chịu thông cảm, nói muối ăn chia vùng buôn bán, là quy ước tổ tông xây dựng, không ai có thể vi phạm. Vượt biên vận chuyển chính là buôn bán muối lâu, nên theo phép mà xử tội chết.

"Chuyện này tương đối phiền phức, bởi vì tra tìm điều luật phát hiện, giai đoạn đầu Hồng Vũ quả thật quy định, vận chuyển độc quyền phân tư phân khu."

Chu Tân khẽ cau mày nói:

"Nhưng mà sau khi Khai Trung pháp, thương nhân cả nước thông qua vận lương quyên góp cho biên thùy, lấy được muối dẫn của Chuyển Vận Tư. Thương nhân Chiết Tây, từ diêm trường Chiết Đông lấy được muối, nhưng không thể vận chuyển về Chiết Tây tiêu thị, chẳng phải quá nực cười sao?"

"Chuyển Vận Tự làm lũng đoạn muối ăn Chiết Tây, lại muốn Án Sát Tư vẽ đường cho hươu chạy, điều này ta tuyệt đối không muốn chấp nhận.”

Chu Tân nói tiếp:



"Nhưng Chuyển Vận Tự nhất quyết không chịu nhượng bộ, muốn giải quyết việc này, ắt phải liên hệ trực tiếp cấp trên, mới có thể phá vỡ lề lối thói xấu. Nhưng muốn từ bỏ quy cũ cũng không dễ dàng, các ngươi cũng biết, triều đình ngày nay cực kỳ thiểu tiền, Vĩnh Lạc hoàng đế đối với nha môn có thể kiếm tiền cho quốc khố, trước nay đều vô cùng thiên vị. Bởi vậy nếu làm loạn đến tận triều đình, tám phần là bọn chúng thắng chắc."

Chu Tân nói xong nhìn hai người nói:

“Việc này không liên quan đến hai người, chỉ là bốn quan khổ tâm hết cách, hôm nay thấy thủ đoạn cao siêu của quý huyện, có chút hiểu được. Cho nên nói ra, xem thứ hai người có ý kiến nào hay không."

Ngụy Tri huyện liền nói với Vương Hiền:

"Ngươi phải suy nghĩ thận trọng, tuyệt đối không được để Nghiệt đài rước lây phiền phức."

Chu Tân nghe vậy cười nói:

"Hai người cứ thoải mái nói ra cũng được, bất luận đúng sai, hậu quả như thế nào, đều không dính líu gì đến hai người."

"Vẫn cần phải thận trọng, không thể ra hiểm chiều nữa."

Ngụy tri huyện đem lời nói của Chu nghiệt đài xem như khuôn vàng thước ngọc.

"Đây chính là mâu thuẫn giữa lưỡng Tư, không phải là huyện Phú Dương nho nhỏ của chúng ta!"

"Vâng."

Vương Hiền trong lòng bất đắc dĩ nói, ngươi xem Chu nghiệt đai giống như ngươi sao, người ta nói cái gì cũng tin cả, bảo vậy thì làm sao mà nói chứ?

"Ha ha..."







Chu Nghiệt Đại bật cười, ý bảo Ngụy tri huyện ngậm miệng.

Suy nghĩ một hồi lâu, Vương Hiền ngẩng đầu lên nói:

"Lão Đại nhân, Đại lão gia, tiểu nhân có một cách nghĩ không thỏa đáng lắm, nhưng không dám đảm bảo có thể thành công hay không..."

"Cứ nói ra đi."

Chu Tân trầm giọng nói.

"Tiểu nhân thay lão đại nhân, viết một bức thư cho Diêm Tư.”

Vương Hiền nhẹ giọng nói:

"Nói không chứng có thể hữu hiệu."

"Được."

Chu Tân gật gù.

Trong Thiêm Áp phòng giấy công văn đủ các loại kích cỡ đều chuẩn bị sẵn, Nguy trì huyện lập tức lấy ra một xấp giấy viết thư ô đỏ, đặt trên thư án. Mặc dùng thượng đăng trong nghiên mực lông tơ nhúng vào, trực tiếp có thể viết chữ.

Chỉ trong chốc lát, Vương Hiền đã suy nghĩ xong sẵn trong đầu, hai tay nhận lấy bút tri huyện đưa đến, liền từng nét từng nét viết ra một bức thu.

Ngụy tri huyện đứng một bên nhin, phát hiện mặc dù mới qua một tháng, chữ của Vương Hiền lại tiến bộ không ít. Trước kia giống như gió lớn càn quét, ngã trái ngã phải, bây giờ ít nhất có thể đứng vững, triển khai rồi. Hiên nhiên không ít thời gian.

Vương Hiền cũng cố ý viết cho ngay ngắn chút ít, lại thêm còn phải cân nhắc từng câu từng chữ, viết tự nhiên cũng chậm, thời gian ăn xong bữa cơm mới đặt bút xuống. Thôi khô nét mực, dâng lên cho đại lão gia.

Ngụy tri huyện lại chuyển dâng lên cho lão đại nhân. Chu nghiệt đai cầm lấy xem qua, chỉ thấy trong thư mặc dù câu văn thẳng thắn, nhưng rất có khí thế. Vương Hiền trong thư phân tích trong một tình, phân chia buôn bán muối ăn không hợp lý, lại nhấn mạnh sự tất yếu của loại bỏ quy cũ, nói được đạo lý rõ ràng, có trật tự!

Nhưng Chu nghiệt đài cũng không cảm thấy vui mừng, văn tự như vậy, phụ tá quý phủ hắn cũng có thể viết được, làm sao có thể đã động được những điểm quan thấy tiền mở mắt kia chứ?

Mãi đến khi hắn lật sang tờ thứ hai, nhìn thấy một cầu phía trên -- "Liệt quốc phân tranh, hãy còn di dân dời lương thực, Thiên triều nhất thống, tại sao phân thiết Tây Chiết Đông? Chu nghiệt đài mới không khởi động dụng, Vương Hiền này quả thật bất phàm!

Cổ nhân nói một chữ ngàn vàng, hai mươi chữ này, giá trị tuyệt đối hơn vạn lượng vàng! Bởi vì có đoạn nói chuyện này, cho dù đem kiện cáo đã động đến chỗ Vĩnh Lạc hoàng đế kia, hắn cũng không sợ sẽ thất bại rồi.

Bởi vì ý nghĩa của lời này chính là, ngay cả thời kì Chiến Quốc chia năm xẻ bảy, nhân viên vật liệu lưu động vẫn còn không bị hạn chế. Đất đai trong một tỉnh triều Đại Minh ta lại còn phải phân thành Chiết Đông Chiết Tây, không cho phép qua lại. Chẳng lẽ giang sơn nhất thống của triều Đại Minh ta, còn không bằng Chiến Quốc chia năm xẻ bảy?

Chỗ lợi hại của lời này, nằm ngay ở trên đường ranh đỏ lên lưng ngựa lên chiến trường rồi lên Vĩnh Lạc hoàng đế. Phải biết rằng, Vĩnh Lạc đại để ngày hôm nay, nhưng là vị vua hùng tráng từ xưa đến nay đều biết, nói trắng ra chính là thành công vĩ đại, kìm nén sức lực muôn làm thiên cổ nhất đế. Mông Nguyên phương Bắc, giặc Nhật phía đông, Thổ Phiên phía tây, phàm là có người dám quấy nhiều quốc thổ Đại Minh, đều gặp phải hắn thảo phạt không chút do dự!

Thử hỏi một vị hoàng đế đại nhất thống như vậy, làm sao dễ dàng tha thứ quốc thổ của mình chia năm xẻ bảy, không bằng Chiến Quốc phân tranh? Mặc dù chỉ là so sánh, nhưng so sánh cũng không thể chấp nhận!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch