WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 108: Phản kích Quảng Lăng Tán (2)

Chương 108: Phản kích Quảng Lăng Tán (2)


Sáng sớm Hôm sau sắp xếp nha dịch, tất cả quan huyện đều đang suy đoán, tri huyện đại nhân còn có thể chống đỡ được bao lâu. Hiển nhiên

trong mắt bọn họ, Ngụy tri huyện nhất định sẽ cúi đầu trước hương thân. Hơn nữa bọn quan lại đều nghị luận sôi nổi, nói trí huyện đại nhân nếu là chịu thua, nhất định sẽ mời Lý Thịnh về, trước mắt cũng chỉ có hắn có thể thu dọn tàn cuộc mà thôi vân vân...

Lúc này, ánh mắt của chúng quan lại đều nhìn về Vương Hiền, ai cũng có chút đồng tình, đương nhiên Điều chi bộ thì đúng là vui sướng khi người gặp họa. Trên thực tế, những lời này cũng đều là do Điều chủ bộ khơi mào lên...

Nghe xong những đại nhân đàm luận, Trương mặt rỗ có chút tinh thần không yên, bắt đầu tính toán có nên đem tiền của họ Điêu vụng trộm trả lại cho Lý Thịnh hay không? Tang điển lại cũng còn đỡ, không giống Trương mặt rỗ không có tiền đồ như vậy, nhưng là sắc mặt âm trầm, tâm tình thực sự không thoải mái khó chịu.

Nhưng thật ra Vương Hiền vẫn y như cũ, mim cười nghe cấp trên cùng với các tiền bối nói chuyện, một bộ dạng việc không liên quan đến

mình.

Đợi cho đến giờ Mào, tiếng mõ vang lên, chúng lúc này mới dừng nói chuyện phiếm lại, nhớ tới Đại lão gia đến bây giờ còn chưa có thăng đường... Đang định đi hỏi, tùy tùng của Ngụy tri huyện đã đi ra ngoài, nói với mọi người:

“Đại lão gia đang bệnh nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng, mấy ngày nay không cần nha dịch phải đứng xếp hàng, tất cả cộng sự đều do Nhị lão gia xử lý."

“Sao lại không nói sớm?"

Chủng quan lại trong lòng tự nhủ, nói sớm còn có thể ngủ thêm mấy giấc. Tưởng Huyện thừa đứng lên nói:

"Ai không có việc gì thì cứ đi đi."

Rồi quay qua Điều chi bộ cùng với Mã điền sử nói:

“Chúng ta đi vấn an Đại lão gia đi."

Hai người gật gật đầu, liền cùng Trương Huyền thừa đi vào phía sau nha môn. Bởi vì Ngụy tri huyện khi nhậm chức cũng không có mang theo gia quyến, cũng không có tiểu thiếp, cho nên ba người không cần thông báo đã đi thẳng vào phòng. Đã thấy Ngụy Tri huyện đang "bệnh nhẹ", một thân áo trắng, tóc dài xõa xuống, ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt bị phẫn gảy đàn cổ đàn một khúc bất phục!"

Không cần nhìn vẻ mặt động tác của hắn, chỉ cần nghe được tiếng đàn phần mộ nóng giận, như mưa rền sấm giật, đao thương tung hoành kia, liền có thể cảm nhận được sự bị phần tráng khí của hắn.

Ba người dừng bước trước Nguyệt Lượng Môn, Tưởng Huyện thửa biến sắc thấp giọng nói nhỏ:

“Quảng Lăng tán?!"

"Ừm."

Điều chi bộ cũng khẽ gật đầu.

“Không phải nói thất truyền sao?"

Mà điển sử cũng không phải là xuất thân thế gia gì, cầm kỳ thư họa một cái cũng không thông

“Mọi người đều cho rằng đã thất truyền, nhưng về sau lại phát hiện bản nhạc phố này trong hoàng cung của Triều Tùy. Từ thời Đường đến thời Tống, lưu truyền cho đến bản triều, Ninh Vương có được, từ đó về

sau lưu truyền rộng rãi khắp thiên hạ."

Tưởng Huyền thừa chậm rãi nói:

“Ta cũng vậy năm đó ở Hàng Châu đã được nghe CầmThao cô nương đàn qua một lần, không nghĩ tới tri huyện đại nhân lại cũng biết gảy đàn."

"Thể ai đàn hay hơn?"

“Luận về tài đánh đàn, đương nhiên là Cầm Thao cô nương. Nhưng nàng yếu đuối mỏng manh, đàn ra không được khí phách hùng hồn







"Nhiếp Chính đâm Hàn Vương" năm đó."

Người đọc sách mỗi khi nói đến thi từ ca phú liền không ngừng được, Điều chủ bộ cũng nhịn không được nữa tham gia bình luận nói:

“Ngụy đại nhân mặc dù tài đánh đàn không tính là cao siêu, nhưng thắng ở khí thế. Có thể đàn ra khí khái không biết sợ "Kẻ sĩ vì người trẻ kỷ mà liều chết”của Nhiếp Chính, cũng đủ để khiến người ta tán thưởng!"

"Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà liều chết

Tưởng Huyện thừa không khỏi rùng mình một cái nói:

“Đại nhân đây là muốn học Nhiếp chính sao? Không biết ai là hiệp khách mỏi mệt đây?"

Điều chủ bộ lông mày nhíu chặt, nghe tiếng đàn mãnh liệt như thế, hắn cảm thấy có chút bất an.

Lúc này, Ngụy Tri huyện rốt cuộc tấu xong một khúc, ngửa mặt thở dài một tiếng, như muốn phóng thích hết khí giận trong lồng ngực.

Một tiếng này khiến cho ba người nhớ tới là đang muốn đến đây làm gì, vội vã tăng nhanh cước bộ đi qua, Tưởng Huyện thừa ôm quyền nói:

“Không nghĩ tới đại nhân thâm tàng bất lộ, lại biết đàn một khúc “Quảng Lăng tán”."

Ngụy tri huyện quay đầu lại, giống như là vừa mới thấy ba người,

"Đàn bầy đàn bà ra mà thôi, đã làm hỏng lỗ tai ba vị rồi."

"Nếu đây mà gọi là đàn bầy đàn bà thì nhạc công của Triều Đại Minh tám phần đều nên nhảy sông tự vẫn rồi."

Điều chủ bộ ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Có điều thân thể đại nhân không khóc, lúc này nên lấy tĩnh dường làm chính, chở để mình mệt nhọc quá mức."

“Bốn quan hiểu được."



Ngụy Tri huyện gật gật đầu nói:

“Chẳng qua trên người ta cũng không có bệnh, nếu có chỉ là tâm bệnh mà thôi."

“Tâm bệnh?"

Ba người đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ hắn có thể như vậy nói trực tiếp ra như vậy.

“Tâm bệnh, nhìn không thấy sẽ không được nhưng so với những bệnh khác cũng giống nhau, đều là vô cùng thống khổ."

Ngụy Tri huyện chậm rãi nói:

“Bốn quan trước khi trị hết tâm bệnh, đúng là không có cách nào lên công đường..."

“Đại nhân, việc thu lương thực còn chưa có thu xong..."

Điều chi bộ trong lòng tự nhi, ngươi nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, cũng phải đem chuyện này giao cho ta chứ.

"Những ngày đã trải qua so với lúc này cũng không kém nhau là bao...”

Ngụy tri huyện căn bản không thèm để ý đến hắn, căm giận nói:



Bây giờ đại sự lớn nhất, là khiến những kẻ ăn hối lộ trái pháp luật, thổ hào ác bá hiếp đáp dân lành kia, hết thảy đều kéo xuống Địa ngục!

Được như thế, bổn quan còn tiếc nuối gì một mệnh này nữa?"



Ba người vốn tưởng rằng hắn ăn nói khùng điên, lại thấy Ngụy Tri huyện về mặt thâm trầm. Lầy tình cănh hiện giờ của Ngụy tri huyện, càng không thể nào là đang nói đùa. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ba vị đại nhân hai mắt nhìn nhau.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.