Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 471: Mời nhập quân(1)

Chương 471: Mời nhập quân(1)


Về sau, Độc Cô Chiến Thiên cho một đám binh lính đỡ những người trọng thương về soái phủ cứu chữa. Chỉ là, có một thứ mà tất cả mọi người không nhìn thấy, một bóng người gầy trơ cả xương, từ xa xa nhìn bọn họ dần dần biến mất.

Đại quản gia Đế Vương Môn, Thần Toán Tử, Lãnh Vô Thường!

Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, Lãnh Vô Thường vê chòm râu, trong mắt rạng rỡ tinh quang: "Tiểu tử này, cũng không phải vô tình như trong tưởng tượng a. . ."

Sau ba canh giờ, trong Đại Nguyên Soái phủ lâm thời, một đám người bị thương được an bài đến một gian đại phòng cứu chữa. Lạc Vân Thường cùng Ngưng Nhi là hai người duy nhất không bị thương tổn, thì tạm thời đảm đương việc chăm sóc bọn họ. Mà Trác Phàm thì nằm một chỗ, không nhúc nhích, ba nhà đồng minh từng người biểu thị thăm hỏi cảm tạ!

"Vất vả, vất vả rồi, cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi cản trở đám cháu trai kia, Lạc gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn mất!" Trác Phàm đáp lại từng người.

Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ phức tạp.

Năm năm trôi qua, hai người bọn họ vất vả tu luyện, chỉ là muốn bắt kịp tốc độ quái vật này. Nhưng không ngờ, lần nữa gặp mặt, phát hiện chênh lệch chẳng những không thu nhỏ, ngược lại lớn hơn. Tuy nói tên này còn rất vô sỉ dừng lại tại Đoán Cốt cảnh, nhưng thực lực của hắn, chỗ nào giống tu giả Đoán Cốt cảnh?

Long Hành Vân thì là lần đầu tiên gặp nhân vật truyền kỳ này, sắc mặt bất giác kích động, thở dài lên tiếng: "Trác huynh, trước kia ta không hiểu ý phụ thân ta, giờ cuối cùng cũng hiểu rồi. Gặp ngươi, ta mới biết được trước kia ta đã lãng phí quá nhiều thời gian!"

"Aiz, người không phong lưu uổng thiếu niên, người trẻ tuổi tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải, dù sao còn có rất nhiều thời gian có thể hoang phế a, ha ha ha. . . Đừng để ý như vậy!" Trác Phàm vỗ vỗ lưng hắn, cười to lên.

Tạ Thiên Thương nhìn Trác Phàm, ánh mắt sáng rực thiêu đốt, tràn đầy đấu chí, dường như hận không thể hiện lập tức đứng dậy làm một trận với hắn: "Trác Phàm, đợi sau khi thương thế ta lành, đọ sức một phen hong?"

Trác Phàm mê mang nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi: "Chúng ta vừa mới gặp mặt phải không, trước kia ta có đắc tội ngươi sao, vì sao muốn đánh với ta?"

"Này, ngươi đừng để ý đến hắn, đại ca ta là võ si, cứ thấy cao thủ liền muốn đánh!" Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ bĩu môi.

Trác Phàm gật đầu, nguyên lai là võ si, giống như Lệ lão! Về sau phải cách xa hắn mới được, hắn đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi mà mỗi ngày bồi võ si so chiêu!

Sau đó, Trác Phàm giữ im lặng, trực tiếp đi qua hắn.

"Chờ đã, chờ đã, ngươi còn chưa đáp ứng ta. . ." Tạ Thiên Thương quýnh lên, thật hận không thể thể nhảy dựng lên, cùng Trác Phàm đại chiến ba trăm hiệp! Trác Phàm lại căn bản không để ý hắn, võ si, cơ bản không khác người điên!

Động thủ với hắn, không có chút ý nghĩa nào, thuần túy là lãng phí thời gian!

Cứ như vậy, trong ánh mắt u oán của Tạ Thiên Thương, Trác Phàm đi đến bên cạnh đệ đệ hắn, gõ gõ đầu hắn cười nói: "Tạ huynh, lần này cũng rất ra sức a. Không cần phải nói, nhất định là vì Ngưng Nhi. Ta không tin, ngươi sẽ vì đại tiểu thư nhà chúng ta mà liều mạng như vậy!"

"Nói nhảm, mệnh ta, chỉ thuộc về Ngưng Nhi!" Tạ Thiên Dương trợn mắt, thẳng thắn nói, còn Tiết Ngưng Hương đứng cách đó không xa thì gương mặt đỏ bừng một trận, hung tợn trừng hắn..

Trác Phàm yên lặng cười cười, cũng không thèm để ý!

Tạ Thiên Dương lại chợt thật sâu nhìn hắn, thì thào lên tiếng, dường như còn có vẻ sầu lo: "Trác Phàm, mỗi lần ngươi xuất hiện đều phải phong cách như vậy sao? Ngưng Nhi nhà ta sắp bị ngươi mê chết rồi, ngươi làm thế thì ngày sau ta còn sống thế nào?"

Trác Phàm bất giác run run, sau đó liền trầm mặc không nói.

Tuy Tạ Thiên Dương nói câu này nửa đùa nửa thật, nhưng sự lo lắng trong đó, Trác Phàm sao có thể nghe không hiểu? Có lẽ tiếp tục như vậy nữa, quan hệ ba người bọn họ càng thêm phức tạp, thậm chí quyết liệt!

Suy nghĩ một chút, Trác Phàm thở dài một hơi, cười nói: "Xin lỗi, lão tử trời sinh như thế, ta không trang bức thì ai trang bức? Dưỡng thương cho tốt đi!"

Tạ Thiên Dương cười khổ một tiếng, trong lòng minh bạch, Trác Phàm cũng do dự, còn chưa quyết định giữa việc, đến cùng là lui ra, hay là tấn công! Tuy hắn một mực tự xưng là người vô tình, nhưng dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác, hai chữ cảm tình, ai có thể không dính vào?

Một đường cảm ơn tất cả những người đã giúp Lạc gia, bao quát tứ hổ, hắn cũng nhất nhất nắm tay lấy lòng. Ánh mắt tứ hổ nhìn hắn lại luôn mang theo địch ý, Trác Phàm chỉ có thể coi như không thấy!

Đến khi hắn nhìn quanh, thấy còn một giường bệnh nữa, nhưng khi thấy người nằm trên đó, liền quay phắt đầu, rón rén muốn rời khỏi!

"Đứng lại!" Một giọng nữ thanh lệ vang lên, Sở Khuynh Thành tràn đầy u oán nói: "Ngươi. . . không có gì muốn nói với ta sao?"

Hai vị lâu chủ Thanh Hoa Mẫu Đơn cũng hung tợn nhìn hắn, chẳng khác nào nhìn một tên nam nhân phụ lòng bỏ rơi vợ con!

"Ách, cảm tạ Hoa Vũ Lâu đã viện thủ Lạc ta gia.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch