WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 464: Ma Long hiện thân(1)

Chương 464: Ma Long hiện thân(1)


Khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người không thể không lui lại từng bước. Hoàng Phủ Thanh Thiên cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, giống như đế vương chinh phạt, không thể ngăn cản!

Không khí ngưng trọng đáng sợ, dường như liền hô hấp đều trì trệ. Sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ khó coi, đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Thiên, trong mắt ngoại trừ thật sâu kiêng kị, chính là vô hạn hoảng sợ!

Quái vật!

Mỗi người đều thầm mắng trong lòng, nhưng lại không thể làm gì.

Ba người Lâm Toàn Phong, Nghiêm Bán Quỷ cùng U Vũ Sơn lại cười lạnh nhìn hết thảy. Sự cường đại của Hoàng Phủ Thanh Thiên, khiến ba người càng thêm tin phục hắn!

"Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi phải nghĩ kĩ hậu quả khi ngươi làm vậy!" Độc Cô Phong thở sâu, trên trán đã tràn đầy mồ hôi.

Chỉ sợ, trong toàn bộ Thiên Vũ, trong người đồng lứa, cũng chỉ có Chấn Thiên Đế Vương Long làm cho Ngũ Hổ hắn bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng.

Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn không ngừng bước, sắc mặt lạnh nhạt, bắt đầu phân tích: "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng các ngươi. Dù sao, ta còn phải nể mặt Độc Cô lão nguyên soái! Nhưng chỉ cần các ngươi không có việc gì, tin tưởng hắn sẽ không dám liều mạng với Đế Vương Môn chúng ta! Còn cái đầu của đại tiểu thư Lạc gia, lão già kia hẳn là sẽ không vì thế mà phát cuồng!"

Sắc mặt mấy người liền trầm xuống, tứ hổ liếc nhìn nhau, lại càng lo lắng!

Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy cuồng vọng, nhưng lại không phải kẻ hữu dũng vô mưu, thậm chí, luận tâm kế, hắn còn hơn đầy người.

Hắn rõ ràng là muốn thăm dò phòng tuyến cuối cùng của Độc Cô Chiến Thiên!

Không sai, Độc Cô Chiến Thiên quan tâm năm đưa con nuôi nhất. Chớ thấy hắn bình thường yêu cầu nghiêm ngặt đối với bọn họ, nhưng luận tình yêu thương, tuyệt đối là coi như con đẻ. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, lão già này tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm đại cục cái méo gì nữa, nhất định sẽ phát binh, xuất động toàn quân. Ai cũng có nghịch lân, huống chi là một vị đại nguyên soái tam quân!

Đối với Lạc Vân Thường, cho dù nàng là thân tỷ tỷ của nghĩa tử, lão nhân này cũng sẽ không tùy tiện vì nàng mà phát binh, vì nàng chỉ có quan hệ gián tiếp!

Hoàng Phủ Thanh Thiên chính là bắt chuẩn điểm này, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ đến gây chuyện!

"Lạc tiểu thư, ngài mau chạy đi, đi tìm lão nguyên soái. Chỉ cần đến được chỗ của nguyên soái, ngươi sẽ an toàn, chúng ta sẽ liều mạng giữ chân hắn!" Độc Cô Lâm quay đầu nói.

Lạc Vân Thường lo âu nhìn về phía Lạc Vân Hải.

Dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, Độc Cô Lâm nói tiếp: "Yên tâm đi, Vân Hải cũng là nghĩa tử của nguyên soái, Hoàng Phủ Thanh Thiên không dám động vào hắn. Ngươi đi nhanh lên, chúng ta không thể ngăn cản tên quái vật này lâu đâu!"

Nghe được lời này, Lạc Vân Thường lại nhìn Lạc Vân Hải, chỉ thấy hắn gật đầu, nhưng nàng vẫn còn do dự.

Đúng lúc này, Lạc Vân Thường bị kéo đi, nàng sững sờ nhìn về phía trước, thấy người kia chính là Tiết Ngưng Hương mới chỉ lần đầu gặp gỡ.

"Lạc tỷ tỷ, trước kia Trác đại ca cứ luôn nói ta là vướng víu! Bây giờ ta cứu đại tiểu thư hắn nhà, xem hắn còn dám nói ta vướng víu hay không, hừ!" Tiết Ngưng Hương chu môi nói.

Lạc Vân Thường giật mình, nhìn tiểu cô nương đáng yêu, sắc mặt căng cứng cũng phải chậm rãi giãn ra.

Nàng không biết Trác Phàm quen biết nữ tử này như nào, nhưng cô nương này lại có khí chất như một thiên sứ, để cho nàng thư thái, có cảm giác êm đềm. . .

Lâm Toàn Phong từ xa nhìn bóng lưng hai người, cười tà ra tiếng: "Muốn chạy sap? Để ta đi bắt bọn chúng về!"

Nhưng U Vũ Sơn lại đưa tay cản, cười nhạo lắc đầu: "Từ đã, đừng có làm đại công tử mất hứng!"

Đến lúc này, Lâm Toàn Phong mới phản ứng được, không được Hoàng Phủ Thanh Thiên cho phép, dám một mình hành động, dám đi bắt con mồi hắn nhìn trúng, là chuyện ngu bực nào, sau đó chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hơi gật đầu! Ngỏ ý cảm ơn U Vũ Sơn.

Anh em, cảm ơn a, nếu không phải ngươi nhắc nhở kịp thời, ta lại phải đúc thành sai lầm lớn!

Hơ, lão tử tại sao phải suy nghĩ cho ngươi? Tính khí của Hoàng Phủ Thanh Thiên, người nào không biết, lão tử chỉ sợ bị ngươi liên lụy, bị giận chó đánh mèo mà thôi!

U Vũ Sơn trong lòng thì khinh thường, ngoài mặt chỉ yên lặng cười cười, từ chối cho ý kiến!

Một phương diện khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng thấy hai nữ chạy trốn, lại không thèm để ý, chỉ là bật cười lắc đầu: "Thỏ trắng nhỏ luôn cho là có thể trốn được sói, ha, cuối cùng vẫn bị làm thịt :3!"

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạp chân xuống, phóng thẳng tới hai nữ!

Tứ hổ kinh hãi vội vàng vội vã xông lên trước, tứ chưởng đột xuất: "Phong Lâm Hỏa Sơn, thiên quân vạn mã!"

Oanh!

Mạnh như lũ quét, như thiên quân vạn mã, quét ngang chiến trường!

Mặc dù chỉ là bốn người xuất chưởng, lại tựa như hơn mười người cùng nhau xuất chưởng, uy lực đột nhiên tăng mạnh hơn mười lần! Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng phải cảm thấy một cỗ uy áp đang gào thét, bay thẳng tới mặt.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chút uy áp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng cười: "Hợp trận thuật, đáng tiếc, thực lực đều quá thấp!"

Nói rồi, liền tung ra một quyền.

Không có chút hoa mỹ nào, chỉ là nhất quyền phổ thông, lại giống như Lưu Tinh Trụy địa. Ầm vang nổ tung, bốn người ào ào bị đánh bay ra ngoài. Còn trên không trung, đã phun đầy miệng máu! Đồng thời trong lòng hoảng hốt, hiện tại bọn họ mới biết, vì sao Tạ Thiên Thương bị một chiêu trọng thương. Bởi vì Hoàng Phủ Thanh Thiên quả thực không phải người, cùng tuổi, cùng tu vi, làm sao có thể mạnh đến cấp độ không thể tưởng tượng như thế?

Mấu chốt là, bọn họ ngăn trở, lại không có bất cứ tác dụng nào, Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn không giảm tốc độ đuổi theo hai người Lạc Vân Thường, dường như hắn vừa mới rồi chỉ là giẫm qua một đám kiến vậy!

Hưu!

Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, chỉ nghe một tiếng trường ngâm, một long trảo xuất hiện, trực kích vị trí dưới bụng Hoàng Phủ Thanh Thiên, thời điểm xuất thủ xảo trá, lực chi tàn nhẫn, khiến tất cả mọi người nhìn mà than thở!

"Tiềm Long Vật Dụng!" Long Hành Vân trong nháy mắt đến trước người hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên liếc nhìn hắn, cười lạnh nói: "Tiềm Long Các thật sự là một đời không bằng một đời, đến đời ngươi, thế mà chỉ luyện được chút chiêu số đo!"

"Hắc hắc hắc. . . Ngươi quản ta làm gì, lão tử dùng chiêu này quen tay nhất!" Long Hành Vân nhếch miệng cười, không chút phật lòng.

Nhưng trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn đầy sự khinh miệt, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, một chân nhẹ giơ lên, chuẩn bị đá bay hắn.

Nhưng đúng lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, hai chân hắn đã không thể động. Một tầng băng sương óng ánh chẳng biết lúc nào dính vào hai chân hắn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.