Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 441: Thanh Viêm hộ tráo(1)

Chương 441: Thanh Viêm hộ tráo(1)


Hưu!

Tại từng đạo tử lôi to lớn như giống như mạng nhện vây kín khắp nơi, cả bầu trời tựa như sắp vỡ vụn thành từng mảnh, lôi quang chói mắt đột nhiên lóe qua, rơi xuống trước mặt Cổ Tam Thông.

Trác Phàm nhìn thấy hài tử vẫn ở chỗ cũ đang không ngừng phát run trước tiếng lôi quang ầm ầm, không khỏi cả kinh nói: “Cổ Tam Thông, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian chạy, không muốn sống nữa sao?”

“Cứu... Cứu...” Cổ Tam Thông run rẩy lắc đầu, nhưng lại không nói ra được một câu.

“ Cái gì”,Trác Phàm lớn tiếng hỏi.

“Cứu... Ta!” Cổ Tam Thông cứng đờ nâng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, đôi mắt ngày bình thường vẫn luôn lạnh nhạt lúc này đã đầy tràn nước mắt.

Tròng mắt Trác Phàm co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cổ Tam Thông luôn luôn không ai bì nổi, dưới tử lôi kia chẳng những bị dọa đến mất đi chiến lực trước kia, thậm chí còn biến thành một hài đồng bình thường, loại ánh mắt bất lực kia, để người nhìn thấy cũng không khỏi quan tâm lo lắng.

Khẽ nhíu mày, khóe miệng Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp đó, không nói hai lời, ôm lấy đứa bé này hướng về nơi xa bay đi!

Yêu cầu như vậy, đương nhiên là hắn sẽ đáp ứng a!

Vốn là Trác Phàm muốn thu phục đứa bé này vào dưới trướng mình, thế nhưng hắn ngày thường quá cường hãn,một giọt nước cũng không lọt, không có chút nào sơ hở, làm sao có thể thu phục?

Cũng ngay tại lúc này, tại thời điểm hắn suy yếu nhất, chính là thời cơ tốt để ra tay. Đây cũng chính là lý do vì sao Trác Phàm bất chấp nguy hiểm, gấp gáp quay trở về cứu hắn.

Nếu không, lấy cá tính của hắn, sao lại có thể vì cứu người mà trở về chịu chết, hắn cùng tiểu tử kia lại chẳng có quan hệ gì a?

Đây chính là một cơ hội trời cho để lôi kéo Cổ Tam Thông mạnh nhất Thiên Vũ a.

Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngay cả loại mạo hiểm này cũng không dám mạo hiểm, sao có thể mời chào thủ hạ mạnh mẽ?

Trong lòng Trác Phàm cười lạnh, Cổ Tam Thông trước một ván cược liền 300 năm đều tin thủ đến bây giờ, lão tử cứu hắn một mạng, hắn há có thể không mang ơn, dúng thân báo... Ách không, dốc sức báo đáp?

Hắc hắc hắc... Đến thời điểm có Cổ Tam Thông làm chỗ dựa sau lưng, lão tử liền xem đám nhãi con Đế Vương Môn còn dám đắc chí trước mặt lão tử!

Trong lòng Trác Phàm dường như đã thấy hình ảnh trang bức vô hạn của bản thân trước mặt ngự hạ thất gia trong tương lai!

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, lần này hắn mạo hiểm thu được phú quý, nhưng lại thật sự rơi vào hiểm cảnh!

Một tiếng ầm vang, bầu trời lúc trước chỉ là vỡ vụn thành từng mảnh, lúc này đã trong nháy mắt phá nát hầu như không còn, toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn biến thành một lỗ thủng to lớn đen nhánh.

Từng đạo tử lôi điên cuồng từ bên trong phóng ra, vạn lôi rơi xuống, đem hết thảy nơi nó đi qua hóa thành hư vô. Từng đạo từng đạo tử sắc phong bạo cuộn lên, nương theo tử lôi đem tất cả mọi thứ cuốn vào cái bên trong lỗ thủng đen như mực kia.

Trác Phàm đang cực lực phi hành đột nhiên thân thể trì trệ, hắn cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại đang kéo thân thể mình vào bên trong hắc động kia. Phảng phất như có một bàn tay vô hình từ bên trong duỗi ra, muốn đem hắn triệt để kéo vào vực sâu vô tận kia.

Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Trác Phàm vội vàng vỗ Lôi Sí, gia tốc phi hành.

Thế nhưng thân thể hắn lại một chút cũng không có ý tứ muốn tiến lên, ngược lại dưới từng đạo tử sắc phong bạo kia, từng chút một thối lui vào hướng hắc động.

Tròng mắt đột nhiên rụt lại, Trác Phàm trong lòng khẩn trương, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Gặp loại tình huống này, hắn nhưng lại không có biện pháp nào, sau đó vội vàng nhìn về Cổ Tam Thông nằm trong ngực đã sợ đến nhắm mắt lại, la lên: “Cổ Tam Thông, chúng ta sắp bị hút đi vào, ngươi có biện pháp nào thoát thân hay không?”

Cổ Tam Thông lại một mực co rúm, im lặng, dường như đã bị dọa sợ đến mất đi năng lực nói chuyện.

Thế nhưng coi như là hắn khôi phục bình thường, giờ này khắc này phản ứng đầu tiên nhất định cũng sẽ trợn trắng mắt nhìn Trác Phàm, khinh thường bĩu môi. Cho xin đi, là ngươi tới cứu ta, hiện tại lại muốn tiểu gia nghĩ biện pháp, có lầm hay không? Nếu là tiểu gia có biện pháp mà nói, còn cần ngươi tới cứu sao?

Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm biết hiện tại tiểu tử này dưới sự đe dọa của tử lôi đã triệt để phế, hỏi hắn cũng vô dụng, dưt khoát tự mình nghĩ biện pháp thì hơn.

Thế nhưng nhìn về bốn phía, hết thảy mọi thứ bị tử sắc phong bạo mênh mông kia bao trùm, ngoại trừ tử lôi đầy trời, liền cái gì cũng không có. Chỉ có thân thể hai người bọn họ, đang không ngừng bị hắc động thôn phệ, tử lôi vờn quanh bên người, chỉ cần hơi chút đụng vào liền sẽ toàn thân run rẩy, ngay cả trái tim đều phảng phất trong nháy mắt ngừng đập.

Chẳng lẽ lão tử thật sự cứ như vậy đánh bạc thua, phải chết trong Lạc Lôi Hạp sao?

Trác Phàm hung hăng cắn môi, trong lòng tràn ngập không cam lòng, khi hắn còn đang ngó nhìn xung quanh, hy vọng có thể có thể tìm được đường ra.

Oanh!

Đột nhiên, một đạo tử sắc lôi mang chỉnh chỉnh bổ vào sau lưng Trác Phàm, khiến thân thể hắn bất giác run lên một cái, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Mất đi thăng bằng, hắn càng như lá rụng trôi trong dòng nước bị hút vào trong hắc động kia.

Quẹt tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Trác Phàm âm thầm tắc lưỡi, trên mặt lộ vẻ may mắn: “May mắn là tử lôi tam trọng thiên, cùng Cửu ca không sai biệt lắm, nếu không, lão tử đã thịt nát xương tan!”

Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì lại Oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra, đạo tử lôi thứ hai một lần nữa vô tư đánh trúng hắn. Lần này, hắn cảm giác toàn thân run rẩy một trận kich liệt, thân thể có cứng rắn như kim cương, cũng vỡ vụn thành từng mảnh, dưới ánh sáng lập lòe của tử lôi, máu tươi đột nhiên phun trào!

“Cái gì, tử lôi tứ trọng thiên!”

Bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm trong lòng lo sợ, vội vàng nhấc mắt nhìn qua, lại chỉ thấy thân thể hắn càng gần hắc động kia. Mà càng đến gần hắc động kia, tử lôi lại càng dày đặc, uy lực cũng phát ra lại càng hung mãnh.

Đây vẫn chỉ là tử lôi tam tứ trọng thiên, nếu hắn gặp phải tử lôi lục trọng thiên trở lên, nhất định phải thịt nát xương tan, ngay cả toàn thây cũng đừng mơ!

Lần này, Trác Phàm triệt để rơi vào trong hiểm cảnh, trong lòng càng thêm lo lắng, đây chính chuyện chỉ mất vài phút hắn liền toi mạng a, nếu không có thể tiêu trừ, hắn liền phải chết lại một lần!

Thực lực mà hắn mất nhiều năm để tích lũy, lại phải bỏ đi, một lần nữa gây dựng lại!

Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là, bí pháp bên trong Cửu U Bí Lục, lấy bí thuật tàn niệm lại sinh, cũng không thể sử dụng nhiều lần.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch