Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 415: TRÍ GIẢ CŨNG CÓ LÚC NHỊ BỨC(1)

Chương 415: TRÍ GIẢ CŨNG CÓ LÚC NHỊ BỨC(1)


CHƯƠNG 226: TRÍ GIẢ CŨNG CÓ LÚC NHỊ BỨC

"Ngô. . . Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao lão tử lại chóng mặt. . ."

Quỷ Hung Sát chậm rãi mở ra hai con ngươi vẫn còn có vẻ mông lung, muốn đưa tay gõ gõ đầu mình, thế nhưng thân thể vừa động, lại phát hiện không thích hợp. Nhìn xuống phía dưới xem xét, con mẹ nó, thế mà hắn đang bị trói.

Mà khi hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy ba tên huynh đệ còn lại vậy mà cũng giống như hắn, đều đang bị cột vào một gốc đại thụ có đường kính tầm ba mét, thấy thế hắn vội vàng hô lớn: "Uy, ba đứa các ngươi mau tỉnh lại, chúng ta bị người ta bắt rồi!"

Ba cái đồ vật kia lúc này mới lảo đảo mở mắt ra, nhìn thấy dây thừng cột trước ngực cùng một thân tu vi của mình đều không thi triển được thì tất cả cùng quát ầm lên: "Con bà nó, mấy kẻ đui mù kia, dám trói bốn vị quỷ gia gia nhà ngươi sao. Mau thức thời tranh thủ thời gian mà thả ra chúng ta, nếu không chúng ta sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. . ."

"Ha ha ha. . . Đầu óc bốn tên quỷ lùn này quả nhiên không dùng được, đều đã thành thịt cá trên thớt, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn!"

Một tiếng cười khẽ vang lên, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên chậm rãi đi đến trước mặt bốn người, cười nhạo nhìn về phía bọn hắn. Mà bốn người kia thì trợn mắt nhìn, không ngừng mắng to .

Lệ Kinh Thiên sầm mặt lại, nâng một bàn tay lên nói: "Bốn thằng con hoang các ngươi còn kêu thêm một tiếng, lão phu liền đánh chết các ngươi, có tin hay không !"

Phạch một cái, tất cả quát tiếng ồn nhất thời đình chỉ, chỉ có bốn đôi mắt nhỏ bất khuất, vẫn đang trừng mắt nhìn hai người.

Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người liếc nhau, đều bật cười thành tiếng.

Tuy nói bốn tên này không có đầu óc nhưng vẫn rất thức thời. Chỉ cần uy hiếp một chút thì sẽ lập tức nghe lời. Bất quá như vậy cũng tốt, càng thuận tiện cho Trác Phàm xét hỏi bọn hắn.

"Khụ khụ khụ. . . Ta hiện tại sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề, nhớ thành thật trả lời, nếu có nửa câu nói ngoa, lập tức đánh chết các ngươi!" Trác Phàm ho một tiếng, rồi nhìn về phía bọn hắn nói.

Nhưng bộ dáng cả bốn tên đều là ngẩng đầu, ưỡn ngực, mười phần có gan. Hoàn toàn là tư thế mặc cho ngươi hỏi cái gì, lão tử đều không đáp.

Trác Phàm cũng không để ý tới bọn hắn, từng bước mà hỏi thăm: "Ta nghe nói các ngươi bị vây ở Tích Lôi Sơn, làm sao có thể đi ra, là ai thả các ngươi?"

"Không biết!" Quỷ Hung Sát ngửa cổ lên, hét lớn.

Trác Phàm cười lạnh gật gật đầu: "Tốt, có dũng khí! Lệ lão, đánh chết hắn!"

"Chờ một chút, chúng ta thật không biết a!" Thế nhưng Lệ Kinh Thiên còn không chưa kịp gật đầu tiến lên, tên Quỷ Hung Sát đã thay đổi ngạo khí vừa rồi, một mặt cầu khẩn mà nói: "Van cầu ngươi, thả chúng ta a, chúng ta vừa chạy ra khỏi lồng giam không được mấy tháng, còn chưa hảo hảo chơi chán đâu, chúng ta không muốn chết a!"

"Bà mẹ ngươi chứ, gấu à, nếu không muốn chết, còn tỏ vẻ anh hùng hảo hán làm cái gì?" Hung hăng nguýt hắn một cái, Trác Phàm không còn gì để nói. Bốn tên quỷ lùn này thật sự là quá biết ra vẻ, cũng không phân tình huống, kém chút khiến hắn nghĩ là bọn chúng thật sự rất có cốt khí.

Quỷ Hung Sát nghe Trác Phàm dạy bảo, liền vội vàng gật đầu, ba người còn lại thì ào ào cười rộ lên. Thẳng đến khi lão đại trợn mắt lên giận dữ liếc nhìn bọn hắn, bọn hắn mới đầu co rụt lại, không còn dám phát ra tiếng.

Trác Phàm nhìn đến mắt trợn trắng, trong lòng cảm thán, mấy tên này thật sự kỳ hoa a, thật sự là cực phẩm, lão tử cả một đời chưa từng gặp qua.

Thế nhưng nghi hoặc trong lòng còn không có hết, liền nói tiếp: "Nếu có người thả các ngươi ra, các ngươi làm sao lại không biết người kia là ai, không phải là các ngươi đang cố ý gạt ta đấy chứ?"

"Hiện tại mạng của tất cả chúng ta đều đang ở trong tay ngươi, chúng ta nào dám gạt ngươi, chỉ là chúng ta thật không biết a!" Quỷ Hung Sát tỏ vẻ sầu khổ, cẩn thận nhớ lại nói: "Tám tháng trước, chúng ta vẫn còn ở trong cấm chế của Tích Lôi Sơn, chịu nỗi khổ vạn lôi phệ tâm. Đột nhiên, cấm chế kia mở ra một lỗ hổng. Chúng ta lại không ngốc, có sinh lộ tự nhiên là phải chạy ra. Thế nhưng sau khi ra ngoài, cũng không thấy người nào, liền chạy loạn bốn phía, giết người, phóng hoả, hủy gia tộc, diệt thành trì. . ."

"Chờ một chút, vì sao sau khi các ngươi thoát ra lại muốn làm những việc này?" Trác Phàm nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm.

Thế nhưng hắn vừa nói xong, bốn người quay mặt nhìn nhau rồi đều phát ra âm thanh giễu cợt, Quỷ Hung Sát càng là liên tục cười quái dị: "Ngươi đúng là con mọt sách, kiến thức nông cạn. Chúng ta nhưng thân là ma đạo anh kiệt, không giết người phóng hỏa, thì còn gì là cao thủ ma đạo? Chỉ khi chúng ta giết càng nhiều người, làm càng nhiều chuyện xấu, mới càng tiếp cận được chân lý ma đạo, không uổng phí chúng ta ma đạo anh kiệt cả đời anh minh!"

"Bốn tên điên!" Lệ Kinh Thiên khinh thường bĩu môi.

Trác Phàm thì là sờ mũi một cái, trong lòng thầm giận.

Bốn người các ngươi mới là kiến thức nông cạn, lão tử lĩnh hội ma đạo cả một đời, đạt đến Ma Hoàng chi vị, chẳng lẽ còn không có lý giải sâu sắc đối với ma đạo bằng các ngươi hay sao?

Cái gọi là ma đạo, chung quy cũng là một chữ Tư! Tu giả ma đạo không quan tâm đến vạn vật, chỉ vì lợi ích của chính mình mà chiến thiên đấu địa. Coi như giết người phóng hỏa, cũng chỉ là vật cản trên con đường ma đạo của bọn hắn, đây chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích.

Nhưng bốn tên quỷ lùn này lại coi thủ đoạn là mục đích, lẫn lộn đầu đuôi, làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như ma đạo thật sự là không chuyện ác nào không làm như thế, chỉ sợ sớm đã bị tất cả mọi người liên hợp lại diệt trừ.

Thật không biết lúc trước Ma Sách Tông vì sao lại dẫn bọn hắn nhập đạo!

Trác Phàm bất đắc dĩ xoa xoa đầu, thở dài, không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn tính toán, chỉ là trong lòng vẫn còn nghi hoặc, kẻ đã thả bọn hắn đến tột cùng là ai, lại có mục đích gì?

Suy nghĩ một hồi, tạm thời vẫn không nghĩ ra được gì, Trác Phàm liền tiếp tục nói: "Vì sao ngươi muốn đánh lén chúng ta, đến tột cùng là do người phương nào sai sử ngươi?"

"Ách, trùng hợp!" Quỷ Hung Sát chần chờ rồi mới thấp giọng nói.

Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói: "Lệ lão, đánh chết hắn!"

"Ai, chờ một chút, chờ một chút, lời ta nói là thật!"

Quỷ Hung Sát nhìn Trác Phàm bằng ánh mắt sắp khóc, làm sao vị tiểu ca này lại thích đánh chết người như thế, thật sự là so với Quỷ Hung Sát hắn còn hung ác đáng sợ hơn a: "Sự tình là như vậy, sau khi chúng ta từ trong Tích Lôi Sơn đi ra, diệt ba bốn cái thành trì, giết mấy trăm ngàn người.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch