WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 156: (1)

Chương 156: (1)


Làm sao có thể?

Nhìn Trác Phàm ung dung đứng lên, tất cả mọi người không khỏi tái mặt vì quá kinh hãi. Đặc biệt là Tề Uy Lâm, trong mắt ông ta càng lộ ra thần sắc khó có thể tin.

Phệ Thần tán là thuốc tổ truyền của Tề gia bọn họ, là độc dược ngay cả cao thủ Thần Chiếu cảnh cũng khó giải quyết, làm sao có thể dễ dàng giải được như vậy?

“Đó... Đó là thứ gì?”

Đột nhiên, tròng mắt Tề Uy Lâm co rụt lại, dường như vừa mới chú ý tới ngọn lửa xanh trên trán Trác Phàm không khỏi sợ hãi: “Là thứ đó giải độc cho ngươi?”

Đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái, Thanh Viêm liền biến mất, khóe miệng Trác Phàm lộ ra nụ cười tà ác: “Ha ha ha... Một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải biết nhiều như vậy chứ.”

Nghe vậy, vẻ mặt tất cả mọi người bất giác sững lại, tất cả đồng loạt lùi lại một bước.

Trác Phàm rất khủng bố, vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến qua, cho nên khi hắn nói ra những lời này, trong lòng mọi người đều thắt lại. Ngay cả vẻ mặt Tề Uy Lâm cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng.

Nhưng nhìn thấy Trác Phàm vẫn còn bị vây ở bên trong Lưu Ly Trản, Tề Uy Lâm lại khoát tay một cái nói: “Mọi người đừng lo lắng, tiểu tử kia còn đang bị nhốt trong Linh binh cấp bốn của lão phu, không có khả năng...”

Gầm!

Thế mà, ông ta chưa kịp dứt lời, thì nghe một tiếng Long ngâm vang lên kinh thiên động địa, một cột sáng màu đen bỗng nhiên xuyên qua lồng ngực ông ta.

Cơ thể bất giác lung lay, khóe miệng Tề Uy Lâm đột nhiên chảy xuống dòng máu tươi, thế nhưng trong mắt của ông ta lại là một mảng mờ mịt.

“Lão phu... làm sao?”

Lông mày Tề Uy Lâm nhăn lại, lau máu đang không ngừng chảy ra ở khóe miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Hiện tại ông ta chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng lạnh, sinh khí cũng nhanh chóng bị trôi đi, nhưng căn bản không biết vì lí do gì.

Ông ta quay đầu nhìn ba người Tề Thiên Lỗi, chỉ thấy bọn họ đều đang nhìn chằm chằm ngực mình với vẻ rất sợ hãi. Tề Uy Lâm lúc này mới theo ánh mắt bọn họ nhìn xuống ngực mình, thình lình phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, ngực ông ta đã xuất hiện một lỗ to như nắm tay, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ nơi đó.

Hơn nữa, bây giờ ông ta mới cảm nhận được sau lưng cũng lạnh toát. Vô ý thức lấy tay sờ thử mà trong lòng chợt lạnh, hóa ra sau lưng ông ta cũng có một lỗ thủng. Nhìn vị trí đó thì đúng là bị người đấm một quyền xuyên qua.

“Tại sao... chuyện này...”

Tề Uy Lâm quả thực không thể tin đây là thật, làm sao ông ta có thể sẽ chết một cách mơ hồ không tõ ràng vậy được? Nhưng khi ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, tròng mắt chợt co rụt lại.

Trác Phàm đang đứng trong tử kim Lưu Ly Trản thở hổn hển từng ngụm, khí thế cũng bỗng nhiên giảm mất một nửa. Nhưng một bên tay của hắn lại hóa thành móng vuốt rồng hướng về phía ông ta.

Mà phía trên Lưu Ly Trản trước mặt hắn xuất hiện một lỗ thủng cỡ nắm tay, không khác gì lỗ hổng trên ngực ông ta.

Cơ mặt Tề Uy Lâm kịch liệt co rút, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trác Phàm, rốt cục ông ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cắn răng nói: “Quái vật, thân thể ngươi bằng xương bằng thịt lại đấm thủng Linh binh tứ phẩm... Mở... Động...”

Rầm!

Vừa dứt lời, Tề Uy Lâm ngã thẳng xuống đất. Trong hai mắt, vẫn phủ đầy vẻ sợ hãi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại chết nhanh như vậy.

Rõ ràng Trác Phàm vẫn đang bị nhốt trong Linh binh tứ phẩm, nhưng hắn lại có thể dùng một chiêu giết chết ông ta trong chớp mắt!

Sức mạnh của hắn kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được chuyện này chứ, phỏng chừng ngay cả cao thủ Thiên Huyền cũng không có khả năng đang bị nhốt trong đó mà còn có thể đánh một kích trí mạng.

Tiểu tử kia... Quả nhiên là quái vật, Tề gia của lão phu, kết thúc rồi...

Vào giây phút cuối cùng trước khi chết, ngoài nỗi sợ hãi trong lòng thì Tề Uy Lâm đã hoàn toàn hối hận và tuyệt vọng...

A!

Một tiếng hét sợ hãi phát ra, Tống Thiến hoảng sợ liên tục lui lại không ngừng, Tề Thiên Lỗi và Tống Ngọc cũng đã sợ hãi hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy lùi lại theo nàng ta, không dám nhìn Trác Phàm một lần nữa.

Trác Phàm thở phì phò, nở nụ cười tà ác, trong mắt đầy vẻ hưng phấn.

Chiêu thức thứ hai của Ma Sát Tam Tuyệt, Quỷ Long trảo!

Một chiêu này dù sao cũng là võ kỹ Huyền giai, Trác Phàm cho dù không xuất ra cả ba chiêu, chỉ xuất một chiêu nhưng vẫn bị rút đi hơn phân nửa nguyên lực. Nếu sử dụng tiếp một chiêu nữa chỉ sợ nguyên lực sẽ cạn kiệt.

Nhưng, uy lực này thực sự rất kinh người!

Vốn Ma Sát Tam Tuyệt được tạo riêng cho tu giả rèn thể lượng thân, cơ thể càng mạnh thì uy lực càng lớn. Nhưng Trác Phàm cũng tuyệt đối không ngờ rằng với cơ thể như Ma bảo ngũ phẩm của hắn khi phối hợp với võ kỹ Huyền giai này thì lại mạnh đến mức ấy!

Lúc đầu, hắn cũng chỉ muốn thử xem có thể dùng chiêu này đánh vỡ Linh binh tứ phẩm không. Nhưng hắn làm sao ngờ được cường độ của Linh binh phòng ngự tứ phẩm này vậy mà không chặn được một kích của Quỷ Long trảo, thậm chí trong nháy mắt lấy luôn tính mạng của cường giả Thiên Huyền.

“Hê hê hê... quyết định ban đầu của lão tử quả nhiên là đúng, nếu luyện thể thành công, thì nên tu luyện thêm chút võ kỹ mạnh mẽ bá đạo.”

Trác Phàm nhếch miệng lên, trong mắt sáng ngời.

Soạt một tiếng, hai cánh lôi vân dực mở ra. Như hai cây roi quất sang hai bên.

Ầm ầm!

Lưu Ly Trản vốn chỉ bị đánh thủng một lỗ, trong nháy mắt này vỡ thành từng mảnh. Trác Phàm nhìn ba người kia đã chạy xa, ánh mắt hắn lạnh lẽo, dưới chân đạp mạnh, chớp mắt hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo.

Chỉ mấy hơi thở đã là nhìn thấy thân ảnh của ba người.

Vụt!

Trác Phàm lắc mình một cái, chặn trước mặt ba người. Ba người đang chạy trốn đột nhiên thấy Trác Phàm hiện ra thì sững sờ, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch. Tiếp đó dưới chân loạng choạng té ngã trên mặt đất.

“Chạy đi, các ngươi chạy tiếp đi!” Trác Phàm cười tà ác, chậm rãi tới gần bọn họ: “Để xem các ngươi chạy nhanh, hay là ta đuổi theo nhanh.”

“Trác... Trác đại gia, là Tề gia chúng ta có mắt như mù, đắc tội ngài. Bây giờ ngài đã giết cha ta và gia gia của ta rồi, xin hãy thả ta đi đi.”

Tề Thiên Lỗi nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Trác Phàm, thì sợ hãi đến mức ba hồn bay phách mất hai, bảy phách chạy mất sáu phách, dập đầu như giã tỏi, khóc nước mắt nước mũi chảy tùm lum cầu xin tha thứ.

Trác Phàm mỉm cười, trong mắt lóe lên hàn quang, hắn nắm lấy cổ hắn ta, giơ hắn ta lên, cười lạnh nói: “Ngươi cũng đã nói, lão tử giết cha và gia gia của ngươi, vậy giết thêm một người là ngươi cũng không khác gì, ngươi đi xuống cùng bọn họ đi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.