WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 116: Mãnh thú tranh phong (1)

Chương 116: Mãnh thú tranh phong (1)


Trong Khu vực thứ ba Vạn Thú sơn mạch là rừng rậm che khuất bầu trời, khắp nơi đều vang vọng tiếng kêu gào hung ác lẫn thê thảm của linh thú. Làm những người ở đây còn chưa bước vào, đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa!

Giữa bụi cỏ thấp, không có gió nhưng đang không ngừng lay động.

Ba người Trác Phàm đều nằm rạp trên mặt đất trườn về phía trước, mượn bụi cỏ xung quanh che dấu vết hành động. Mặc dù họ đã uống ẩn khí tức đan, nhưng nơi này lại khác với khu vực thứ nhất và thứ hai, chỉ cần bọn họ bị những linh thú hung mãnh kia nhìn thấy thì sẽ không có cơ hội chạy thoát, bị bọn chúng nuốt hết vào trong bụng, không có khả năng sống sót.

Vì vậy, họ chỉ có thể dùng cách này, bò về phía cách đó ba ngàn dặm.

Tiếng kêu gào khủng bố quanh quẩn bên tai ba người làm họ đổ một trán mồ hôi lạnh, cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước.

“Bà nội nó, cứ bò thế này thì đến khi nào mới có thể đến nơi!”

Tiến lên nửa ngày, ba người mới bò được mười cây số, Tạ Thiên Dương thở phì phò, bỗng nhiên ngồi dậy, khoát tay nói: “Lão tử không bò nữa, quá mất mặt! Vả lại, đâu dễ đụng trúng linh thú cấp năm thế được?”

“Ngu ngốc, nhanh nằm xuống, đụng trúng thì đã trễ rồi!” Trác Phàm mắng to.

Tạ Thiên Dương bĩu môi khinh thường, nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói: “Làm gì có chuyện, nơi này cây cao cỏ rậm, làm sao có chuyện trùng hợp có linh thú nhìn thấy chúng ta?”

Gầm!

Có lẽ để đáp lại sự khinh bỉ của hắn, ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng rống to rung trời đột nhiên vang lên. Tiếp đó năm cây đại thụ che trời đột nhiên bị gãy ra, cùng âm thanh đổ rầm xuống đất.

Một con gấu đen cao hơn mười trượng, cơ bắp toàn thân như sắt thép đột nhiên xuất hiện trước mắt ba người họ. Mà gấu đen kia nhìn thấy thức ăn trước mắt, cũng không thể không hưng phấn mà gầm to một tiếng, lộ ra răng nanh sắc bén, hai mắt đầy khát máu.

“Linh thú cấp bốn, Cuồng Bạo Tật Phong Hùng?” Trác Phàm hoảng hốt hô lên, ba người đều hoảng sợ tới mức tái mặt. Tạ Thiên Dương càng sợ đến khí tức cũng bất giác trì trệ, hoàn toàn choáng váng.

Nhưng không đợi gấu đen kia lao tới ba người bọn họ, soạt một tiếng, một cái đuôi dài tráng kiện to như thùng nước đột nhiên cuốn lấy thân hình khổng lồ của nó. Ngay sau đó, một tiếng tiếng kêu gào vang lên, gấu đen đột nhiên bị quăng lên không trung.

Khi nó rơi xuống, một cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên xuất hiện rồi nuốt thẳng nó vào trong bụng. Miệng khép lại, máu tươi văng khắp nơi, máu từ khóe miệng nó chảy ra, chậm rãi chảy xuống mặt đất thành một vũng máu lớn.

Trác Phàm dõi mắt nhìn qua, tóc dựng đứng hết lên.

Đó một con cự mãng dài chừng mười trượng, trên đầu có một mảnh Kê Quan đỏ thẫm, lân phiến (vảy) toàn thân cứng như đá, một đôi mắt tam giác phát ra quang mang âm lãnh, dường như thời thời khắc khắc đều đang tìm kiếm con mồi.

“Linh thú cấp năm, Kim Cương Kê Quan mãng!”

“Đi mau!”

Trác Phàm lập tức quát to, dẫn đầu phủ phục tiếp tục bò đi, hai người còn lại thì vội vàng đuổi theo. Ngay cả Tạ Thiên Dương, giờ này cũng không còn dài dòng, bò nhanh hơn ai hết.

Bây giờ hắn mới biết nơi này hung hiểm đến cỡ nào, chỉ cần sơ ý một chút là vứt luôn mạng nhỏ. Khó trách ngay cả cao thủ Thần Chiếu cảnh không dám tùy tiện tiến vào đây.

Kim cương Kê Quan mãng vừa mới ăn một linh thú cấp bốn, trước đó có thân hình khổng lồ của con gấu đen kia che chắn, nên không phát hiện ra tung tích nhóm ba người Trác Phàm. Vì vậy sau khi nhìn xung quanh một vòng thì di động thân thể rời đi.

“Mụ nội nó, Trác Phàm! Đầu của Lão tử nhất định là bị lừa đá, nên mới chịu đáp ứng ngươi đến cái nơi quỷ quái này!” Tạ Thiên Dương vừa rên rỉ bò đi, vừa phát ra bực tức trong lòng, sợ một khắc sau đã không còn mệnh để phát ra.

Bây giờ hắn sắp khóc luôn. Hắn không bao giờ ngờ được, nơi này cư nhiên hung hiểm như thế, quả nhiên mạo hiểm thẳng eo một chút cũng có thể bị cắn đứt nửa cái thân mà.

Trác Phàm xùy cười, nói đùa: “Không có ai kêu ngươi nhất định phải đến, hay là... Ngươi bò theo đường cũ về lại đi?”

Tạ Thiên Dương nghe vậy nhìn lên bầu trời.

Mẹ nó, mặt trời cũng sắp xuống núi, rất nhanh là đến thời gian linh thú đi đêm qua lại, giờ nếu bò trở về, may mắn đụng phải một con linh thú giống con lúc nãy, vậy không phải chỉ vài phút là teo đời à?

Còn không bằng đi theo Trác Phàm, buổi tối hắn bố trí trận pháp, cho dù linh thú đi đêm cũng không phát hiện được dấu vết hoạt đọng của bọn họ.

Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Tạ Thiên Dương oán hận nói: “Lão tử đã lên phải thuyền giặc của ngươi, đi cũng xa như vậy rồi, bây giờ ngươi đạp lão tử xuống, chẳng phải nói rõ muốn lão tử chết à.”

Trác Phàm nhịn không được cười lên, cùng Tiết Ngưng Hương nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó, ba người Trác Phàm ban ngày thì phủ phục trên đất bò tiến lên, buổi tối thì bố trí xuống trận pháp phòng ngừa linh thú đi đêm tập kích. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, ba người rốt cục bò được ba ngàn dặm, tứ chi và eo lưng đều vừa đau vừa xót.

Nhưng đáng mừng là, càng đến gần nơi này, linh thú xung quanh càng ít đi. Trác Phàm biết, bởi vì chỗ này đã là lãnh địa của linh thú cấp sáu, những linh thú cấp bốn cấp năm kia căn bản không dám đến gần.

Tại khu vực thứ ba, linh thú cấp sáu chính là Vương giả ở đây. Chỉ cần nó phát giác có linh thú đui mù nào dám đặt chân vào địa bàn của nó, coi như truy kích ngàn dặm cũng phải tiêu diệt chúng nó, đây chính là tôn nghiêm của Vương giả.

Điều này không chỉ áp dụng cho con người, mà linh thú càng coi trọng điểm này hơn!

Vươn người thư giãn cái lưng nhức mỏi, Trác Phàm thở dài một hơi, cảm giác toàn thân thư thái không ít. Tạ Thiên Dương nhìn thấy, cẩn thận từng li từng tí đứng lên, nói khẽ: “Ở đây... Có thể đứng lên được không?”

Cười gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói: “Lúc trước bò về phía trước là bởi vì sợ bị nhiều linh thú nhìn thấy, tai mắt quá nhiều.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.