Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Kiếp Chủ

Chương 101: Người rảnh rỗi ở sơn môn (2)

Chương 101: Người rảnh rỗi ở sơn môn (2)




"Một gốc mầm tiên tốt như vậy lại bị hủy như thế..."

Bí mật, mấy vị trưởng lão cũng từng nói đến Phương Nguyên, ngược lại đều cảm thấy có chút tiếc hận.

“Lần trước lão phu nhìn thấy hắn, còn từng điều tra tu vi của hắn, mãi cho đến tận bây giờ hắn vẫn không có tu luyện ra được luồng Huyền Hoàng chi khí đầu tiên. Thông thường, bất kể là có thiên phú trên môn huyền công này hay không, qua thời gian nửa năm thì cũng sẽ có dấu hiệu rồi, thế nhưng đã qua thời gian hai năm mà hắn vẫn không có biến hóa gì, mà quan trọng hơn đến cả tu vi cũng không có tăng thêm một chút nào cả, thế thì thực sự..."

“Cũng không có gì bất ngờ, từ ngàn năm nay, kỳ tài của Thanh Dương tông bị đạo truyền thừa này hủy đi cũng không phải chỉ có mình hắn!”

Một vị trưởng lão nghe thấy lời nói này, thản nhiên nói: “Thậm chí nếu như nghiêm khắc nhận xét, thì hắn cũng không phải là người xuất sắc nhất!”

“Hiện tại, những đệ tử có tu vi dừng lại không tiến triển đều đã bị khiển trách đưa xuống núi rồi, còn lại thì chính là nội môn đệ tử của Thanh Dương tông ta, an bài cũng rất dễ dàng, cũng chỉ có vị tiểu Phương Nguyên này giờ lại khiến cho người ta phải đau đầu. Hiện tại, hắn là một trong những người được cung cấp nhiều tài nguyên nhất, thế nhưng thực lực của hắn lại nằm trong những người yếu kém nhất, chẳng lẽ muốn...”

“Đừng nghĩ đến chuyện đó!”

Có người nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, thản nhiên nói:

“Dù sao thì hắn cũng là người được Cổ Mặc trưởng lão và Vân trưởng lão khâm điểm tu hành Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết, cho dù bây giờ đã thất bại, vậy cũng tuyệt đối không thể trục xuất rời núi được, cứ mặc kệ hắn ở trong tiên môn tự sinh tự diệt là được...”

Những người khác nghe xong cũng đều gật đầu, đồng ý với cách nói này.

Trên thực tế, từ trước đến nay họ vẫn luôn dùng loại thái độ này đi an bài cho những mầm tiên hy sinh vì đại kế của tiên môn.

“Phương Nguyên sư đệ, đây là tài nguyên tu hành tháng này của ngươi, lại ký tên vào đây...”

Đối với việc tiên môn lạnh nhạt, Phương Nguyên cũng không thèm để ý, hoặc là nói đây cũng là chuyện hắn đã nghĩ tới khi hắn bắt đầu muốn tu luyện Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết. Mọi chuyện vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của hắn, còn không ảnh hưởng tới tâm tính của hắn, chỉ có điều, chỗ không được hoàn mỹ là thời điểm hắn đi nhận tài nguyên luôn cảm thấy có chút ít khó chịu, ví dụ như lần này, rõ ràng là số lượng tài nguyên đến trong tay hắn không đủ.

Nhìn mấy viên linh thạch hàng nhái linh khí không đủ kia, Phương Nguyên nhịn không được xoa lỗ tai, sau đó đi đến trước mặt tên đệ tử quản sự kia phân rõ phải trái:

“Sư huynh, mấy tháng trước các ngươi dùng loại linh thạch kém chất lượng giả thành thượng phẩm linh thạch đưa cho ta, ta cũng không nói gì, thế nhưng tại sao bây giờ số lượng linh thạch cũng càng ngày càng ít đi vậy, ta nhớ rõ ràng bây giờ tiên môn cấp cho mỗi vị đệ tử mười viên linh thạch mà?”

Vị đệ tử quản sự mấp mạp kia thấy Phương Nguyên hỏi, cũng liền cười híp mắt trả lời:

“Phương sư đệ, chuyện này thì ngươi đừng hỏi ta. Mặc dù sau khi những ngoại môn đệ tử kia xuống núi, những đệ tử còn ở lại đều nhận được mười viên linh thạch mỗi tháng, nhưng trong này có bao gồm ngươi hay không thì còn chưa chắc đây. Những đệ tử khác đều là vừa tu hành, vừa nhận nhiệm vụ của tiên môn, tích lũy công đức, ngươi đến xem sổ công đức, hiện tại ngươi cũng đã nhập môn hai ba năm, vậy mà không có nổi một điểm công đức, có thể đạt được những linh thạch này đã là không tệ...”

Người ta dùng khuôn mặt tươi cười trả lời, nói cũng có lý, Phương Nguyên cũng không còn cách nào khác.

Hắn biết rõ tiên môn còn không đến mức làm khó mình trên mấy viên linh thạch này, đệ tử khác mỗi tháng đều là mười khối linh thạch, hắn khẳng định cũng giống như vậy. Những linh thạch bị thiếu đi kia cũng không biết là bị người nào tham ô hay là mọc ra chân chạy đi, dù sao nếu chỉ có như thế này thì hắn cũng không muốn làm lớn chuyện lên, dù sao chờ sau khi tu vi của mình tăng lên, tất cả cũng đều sẽ có kết quả!

Hắn lắc đầu thở dài định rời đi, còn vị đệ tử quản sự kia có chút ngượng ngùng.

Tính tình Phương Nguyên bình thản, cộng thêm cảnh ngộ để cho người ta đồng tình, thông thường đồng môn cũng không quá khắt khe với hắn, vội vàng lên tiếng gọi Phương Nguyên lại, cười nói:

“Phương sư đệ tạm dừng bước, vừa vặn mượn cơ hội lần này nói chuyện với ngươi một chút. Đệ tử của tiên môn chúng ta ấy mà, sau khi nhận được truyền thừa Thanh Dương Tứ Pháp, đều muốn đi Phù Chiếu đại điện nhận lấy nhiệm vụ, thứ nhất có thể kiếm được một ít tài nguyên tu hành cho bản thân, thứ hai cũng là lập công đức cho tiên môn, công đức cao còn có hi vọng đạt được vị trí chân truyền, đương nhiên ta cũng biết ngươi không có ý nghĩ này, nhưng mà...”

“Coi như không muốn tranh đoạt vị trí chân truyền, thế nhưng mỗi một vị đệ tử tiên môn đều phải đạt được một số lượng công đức nhất định trong một năm mới được. Trước kia ngươi có trưởng lão đặc biệt phê chuẩn, tự nhiên có thể không cần nhận nhiệm vụ, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy ngươi vẫn nên nhận làm nhiệm vụ thì tốt hơn...”

Phương Nguyên dừng chân quay đầu, cười nói:

“Sư huynh nói đúng lắm, nếu như việc học có chút thành tựu thì cũng nên kiến công lập đức, ra sức cho tiên môn mới đúng!”

Đệ tử quản sự kia cười một tiếng, nhân tiện nói:

“Như thế rất tốt, ở chỗ này của ta cũng vừa vặn có một nhiệm vụ thích hợp với ngươi...”

Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản đưa vào trong tay của Phương Nguyên, sau khi xem xong, sắc mặt của Phương Nguyên hơi đổi:

“Thái Nhạc thành gặp nạn yêu?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch