Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Hạ Văn Thánh

Chương 64: Thư viện Đại Hạ bắt đầu chiêu sinh

Chương 64: Thư viện Đại Hạ bắt đầu chiêu sinh




Hoàng cung Đại hạ.

Điện Thiên Tâm.

Bốn phía trong điện đều được điểm dầu giao long, phát ra mùi thơm nhàn nhạt.

Giờ khắc này.

Đại điện yên tĩnh.

Trời tối người yên, toàn bộ Kinh đô Đại Hạ cũng an tĩnh dị thường, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái kỳ lạ.

“Vì sao?”

Ngồi trước bàn ngọc, khuôn mặt Vĩnh Thịnh Đại Đế hơi có vẻ lãnh ý. Hắn nhìn qua Lễ bộ Thượng thư Dương Khai phát ra chất vấn.

“Bệ hạ.”

“Cố gia quyền thế ngập trời, càng là chấp chưởng binh phù lông thần quân trong tộc Lục tử, phong hầu bái tướng. Đã có thống lĩnh cửa Kinh, cũng có Hình bộ thị lang, bây giờ lại thêm Thiên đạo chiếu cố. Khó đảm bảo Cố gia không khơi lên lòng khác.

“Xin bệ hạ nghĩ lại.”

Dương Khai lên tiếng, hắn không sợ tất cả, trình lên tấu chương khuyên ngăn chân thực.

Cũng chính vì lời nói này mà Binh bộ Thượng thư Lý Thiện cùng Hộ bộ Thượng thư Chu Trường Giang nhao nhao biến sắc.

Thậm chí ngay cả thái giám Ngụy Nhàn bên cạnh Vĩnh Thịnh Đại Đế trong mắt cũng hiện ra thần sắc khác.

Quyền lực của Cố gia quá lớn, toàn bộ Đại Hạ ai không biết?

Nhưng quyền lực của Cố gia cũng là dựa vào từng lần một có được, lần lượt thu hoạch chiến công, cũng không có bất kỳ đầu cơ trục lợi nào.

Là trung thần chân chính. Nếu không cũng không có khả năng được ban tên Trấn Quốc.

Bây giờ đạt được khí vận Thiên mệnh mà trực tiếp thu hồi binh quyền thì điều này quá mức bén nhọn.

Không thể nghi ngờ chính là muốn để bệ hạ trực tiếp trở mặt cùng Cố gia.

Tất cả mọi ngưười đang chú ý nhất cử nhất động của vị Hoàng đế Đại Hạ này. Chỉ một câu hay một ý niệm trong đầu sẽ dẫn đến vô số chuyện phát sinh.

Nếu thật sự thu lại binh quyền thì có thể cam đoan, tâm tư văn võ cả triều sẽ dao động. Đến lúc đó ủ ra một chút hậu quả không nên có mới chính thức làm người đau đầu.

Vì vậy Vĩnh Thịnh Đại Đế ngồi trước bàn ngọc lên tiếng.

“Làm càn.”

“Cố ái khanh đi theo Thái Tổ thành lập vương triều Đại Hạ, chính là đại thần khai quốc. Cả đời vì Đại Hạ lập công lao hãn mã. Càng là theo trẫm cùng nhau khởi xướng Kiến Đức khó, túc chính khí Đại Hạ.”

“Trẫm ban thưởng cho Cố ái khanh danh xưng Trấn Quốc cũng bởi vì Cố ái khanh trung quân báo quốc, mà lên thương cũng chính bởi vì vậy, mới có thể nhận được khí vận Thiên mệnh. Đây là chuyện không thể tranh nghị.”

“Dương ái khanh, trẫm biết ngươi cùng Cố gia xưa nay không hợp. Nhất là chuyện vài ngày trước đó, trẫm có thể thông cảm với ngươi.”

“Nhưng ngươi thân là Lễ bộ Thượng thư, sao dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Nếu như truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ hãm trẫm vào chỗ bất nghĩa sao?”

Vĩnh Thịnh Đại Đế mở miệng.

Ánh mắt hắn tràn đầy tức giận nhưng lời nói lại tồn tại một chút cổ quái.

Câu nói sau cùng làm người khác không nhịn được mà phỏng đoán.

Hãm trẫm vào chỗ bất nghĩa?

Hắn không trách tội Dương Khai hồ ngôn loạn ngữ cũng không phủ nhận lời nói của Dương Khai là sai. Mà cho rằng hành vi này của Dương Khai sẽ để hắn lâm vào chỗ bất nghĩa.

Vậy có phải có thể hiểu thành. Nếu như đổi một cách khác có thể khiến cho người trong thiên hạ không chỉ trích bệ hạ thì có thể động thủ với Cố gia hay không?

Hoàng đế vĩnh viễn là lăng mô hình nào cũng được.

Đến cùng là có thể hay không cần mình phỏng đoán. Đoán đúng thì mình sẽ được thăng tiến. Đoán không đúng có thể về nhà làm ruộng thanh thản ổn định.

Nhưng bất kể thế nào cũng không thể tự tiện chủ trương. Nếu không kết cục sẽ rất thảm.

“Bệ hạ bớt giận.”

“Thần nói thẳng là vì triều đình, cũng không có lòng riêng gì.”

“Về phần ân oán với Cố gia, thần không để ý đến hài đồng đùa giớn.”

“Nhưng từ xưa đến nay chuyện thần tử soán vị, võ tướng mưu phản là nhiều không ngừng, càng…”

Dương Khai vẫn từng câu từng chữ mở miệng như cũ.

Chỉ là nói được một nửa, một tiếng nổ tung vang lên.

Bành.

Bàn ngọc phía trên bị Vĩnh Thịnh Đại Đế vỗ một chưởng, chiếc bàn chế tạo bằng ngọc thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng vang lớn.

“Làm càn.”

“Dương Khai.”

“Ngươi quá cuồng vọng.”

“Trẫm luôn luôn kính trọng Trấn Quốc Công, lúc trước Kiến Đức khó.

Trong triều gian thần nguyện ý lấy Vương vị mời chào Trấn Quốc Công. Mà Quốc Công cũng có vô số lần đem trẫm bắt lấy.”

“Nhưng Trấn Quốc Công không làm như vậy.”

“Bây giờ tân triều đã lập, ngươi chỉ vì khí vận Thiên mệnh mà vọng phỏng đoán, định ra tội có lẽ, mà còn dám nói không có tư oán?”

Vĩnh Thịnh Đại Đế mở miệng.

Thanh âm cực lớn, giận dữ mắng mỏ Dương Khai.

Để cho người ta có cảm giác, cực độ tin tưởng Trấn Quốc Công.

“Bệ hạ bớt giận.”

“Dương đại nhân chỉ lo lắng thay bệ hạ mà thôi.”

“Xin bệ hạ tha thứ cho Dương đại nhân tội nói thẳng.”

Lúc này giọng nói của Chu Trường Giang vang lên. Hắn là Hộ bộ Thượng thư, ở thời khắc này tất nhiên muốn đứng lên hòa giải.

Mà Lý Thiện ở một bên lại trầm mặc không nói.

Hắn chính là Binh bộ Thượng thư, từng đi lính, là thủ hạ của Cố lão gia tử. Nếu như không phải bệ hạ nổi trận lôi đình, hắn đã sớm tiến lên chửi mắng.

Bây giờ nghe bệ hạ giận dữ mắng mỏ Dương Khai, hắn rất hoan nghênh.

Trong điện.

Dương Khai trầm mặc không nói, thái độ vẫn minh xác như cũ.

Mà Vĩnh Thịnh Đại Đế cũng không tiếp tục đàm luận đề tài này nữa, chỉ chậm rãi mở miệng nói.

“Về sau nếu không có chứng cứ không nên ở chỗ này vọng thêm suy đoán.”

“Nếu không trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu.”

Vĩnh Thịnh Đại Đế mở miệng, nghiêm khắc cảnh cáo một phen.

Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Khai tiếp tục nói.

“Dương Khai.”

“thư viện Đại Hạ, trẫm đã giao toàn quyền cho Văn Cảnh tiên sinh xử lý. Về sau nếu không có chuyện gì thì ngươi không cần tham dự vào.”

“Tiếp tục ổn định chuyện biên soạn sách điển tích Đại Hạ. Đây chính là quyện trọng yếu nhất trong triều.”

“Còn nữa chuyện văn hội Đại Hạ cũng do ngươi xử lý. Đây cũng coi như là một trong những chuyện lớn khai triều. Trẫm muốn thiên hạ đều nhìn vào, cần thiết thì đến xin cấp phát ở Hộ bộ.”

“Rõ chưa?”

Vĩnh Thịnh Đại Đế nhìn qua Dương Khai nói như thế.

Ngữ khí hắn bình thường, không có nửa điểm hung ác, mạnh mẽ như vừa nãy.

“Thần lĩnh chỉ.”

Mà giọng nói của Chu Trường Giang lập tức vang lên.

“Bệ hạ.”

“Thần cũng có việc muốn tấu.”

Chu Trường Giang lên tiếng, đem tấu chương đệ trình lên.

Người sau tiếp nhận tấu chương, cẩn thận đọc. Một lúc lâu sau lông mày không khỏi nhíu chặt lại.

“Bệ hạ.”

“Bây giờ Lưỡng Giang thủy tai nghiêm trọng, hư thực là có yêu làm loạn, một vùng ven sông khổ không thể tả. Nếu như không thêm vào đề phòng chỉ sợ sẽ tạo ra sai lầm lớn.”

“Lần này còn có thể khống chế, chỉ khi nào tái xuất sai lầm, thủy tai chi nạn lan tràn đến quận Giang Trữ. Đến lúc đó quả nhiên là phiền phức ngập trời.”

Chu Trường Giang lên tiếng.

Nói ra một việc.

Thủy tai.

Vương triều Đại Hạ nhìn như thịnh thế huy hoàng nhưng trên thực tế hàng năm tai họa lớn nhỏ nhiều vô số kể.

Tuy có Tiên môn hiệp trợ nhưng thiên tai khó mà chống cự. Nhất là liên quan đến yêu quái quấy phá. Điều này càng thêm khó giải quyết phiền phức.

“Chu ái khanh.”

“Trẫm viết một đạo thánh chỉ, khiến Huyền Đăng Ti phái người đi điều tra một vùng ven sông. Nếu thật sự là có yêu quái quấy phá thì lập tức triệu tập Tiên môn xuất thủ, cộng đồng trấn yêu.”

“Nhưng mà để phòng vạn nhất để quận Giang Trữ tăng cường chuẩn bị lương thảo vật tư, vận chuyển vào thành. Nếu như thật sự phát sinh thủy tai thì lập tức mở kho phát thóc. Tất cả lấy bách tính làm chủ.”

Vĩnh Thịnh Đại Đế mở miệng, truyền đạt ý chỉ.

Nhưng vừa dứt lời, Chu Trường Giang lại lộ ra vè khó xử.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch