Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Hạ Văn Thánh

Chương 54: Sắp khai giảng thư viện Đại Hạ

Chương 54: Sắp khai giảng thư viện Đại Hạ




Thư phòng Văn tâm.

Theo tiếng chuông vang lên.

Tất cả học sinh nhao nhao rời đi.

Mà trong thư trai chậm rãi xuất hiện một bóng người.

Bước chân của Trương Vân Hải rất nhanh, dường như đang có chuyện gì gấp gáp. Đi thẳng đến bên trong chính đường, tìm đến viện trưởng thư phòng.

“Trương huynh.”

“Có chuyện gì vội như thế?”

Thấy một nam tử trung niên đi đến, Trương Vân Hải lập tức đứng dậy.

“Chu tiên sinh, chức vụ viện trưởng đã quyết định xong rồi.”

Trương Vân Hải mở miệng.

“Là ai?”

Nghe thấy vậy, viện trưởng thư phòng không khỏi hiếu kì nhìn về phía Trương Vân Hải.

“Tô Văn Cảnh, Tô đại gia.”

Trương Vân Hải chậm rãi lên tiếng.

Vừa dứt lời, thần sắc của viện trưởng thư phòng không khỏi biến đổi. Thậm chí nhịn không được hoảng sợ nói.

“Văn Cảnh Bán Thánh?”

“Không thể nào.”

“Hắn không phải đã ở ẩn sao?”

Sau khi kinh hô căn bản không ngờ triểu đình thế mà lại mời vị đại nhân vật này chấp chưởng thư viện Đại Hạ.

“Đúng là ở ẩn.”

“Nhưng nghe nói bệ hạ tự mình đến mời.”

“Văn Cảnh tiên sinh chấp chưởng thư viện Đại Hạ lần này chỉ sợ có chút phiền phức.”

Trương Vân Hải trả lời, đồng thời lộ ra vè xấu hổ.

Người kia trầm mặc không nói.

Trên đường đi về không biết đang tính toán cái gì.

Tô Văn Cảnh.

Đại Nho đương đại, đã tiếp cận với Thánh đạo, sinh thời vô cùng có khả năng trở thành Bán Thánh.

Kinh khủng nhất là, Tô Văn Cảnh không muốn tham chính, vì người đọc sách mẫu mực cùng thanh lưu. Đọc sách ra làm quan là chuyện tất nhiên nhưng vào quan trường không thể thiếu một chút tin đồn.

Đây là trạng thái bình thường.

Mà loại thanh lưu như Tô Văn Cảnh được người đoc sách trong cả thiên hạ kính nể cũng bởi vì hắn không vào quan trường.

Kể từ đó, rất nhiều kế hoạch liền triệt để bị phá vỡ.

Tại vị mưu chức.

Bất kể có phải Đại Nho hay không, vào quan trường sẽ có quyền lực cùng chức vị. Trải qua không ngừng diễn hóa cuối cùng sẽ hình thành tập đoàn quan văn khổng lồ.

Tuy có hạo nhiên chính khí, tất cả nhìn như rất công bằng nhưng trên thực tế chỗ không công bằng khắp nơi đều có.

Đơn giản ví dụ như, vào bảng khoa cử có bảy mươi hai người nhưng mà văn chương của người bảy mươi hai cùng bảy mươi ba không kém nhau nhiều.

Nhưng mà thứ bảy mươi ba lại là võ tướng. Về sau cũng không có bất kỳ lợi ích nào, trên cơ bản giám khảo thẩm cũng sẽ không chọn hắn.

Đây chính là không công bằng bên dưới sự công bằng.

Thư viện Đại Hạ chính là học phủ cao nhất vương triều Đại Hạ. Nhưng năm qua đều do Lễ bộ Thượng thư Dương Khai khống chế. Thân là Lễ bộ Thượng thư, đương nhiên sẽ không làm chút chuyện tay chân này.

Nhưng người dưới thì không vậy, học vấn trong này quá lớn, ân tình cũng là quan đạo.

Ngoại trừ mười người ưu tú nhất, còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều pha tạp yếu tố chính trị.

Nhưng mà bây giờ bệ hạ tự mình mời Tô Văn Cảnh đến chấp chưởng thư viện Đại Hạ, việc này đối với tập đoàn quan văn nhất định có chỗ chèn ép.

Không chỉ chèn ép trước mắt mà chủ yếu vẫn là tín hiệu.

Phải chăng đang muốn bồi dưỡng một thế lực mới?

Bồi dưỡng thế lực mới với mục đích gì? Bức bách văn thần đồng ý chiến tranh sao?

Triều đình không có việc nhỏ, Hoàng đế làm bất kỳ chuyện gì đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, mỗi một chuyện đều suy tính trước sau mấy lần.

Đây chính là quan trường.

“Trương huynh, bệ hạ tự mình đi tìm Tô tiên sinh có mang theo Thái tử hay không?”

Viện trưởng thư phòng dừng lại bước chân, nhìn về phía Trương Vân Hải hỏi.

“Không có.”

“Thái Tử cũng vừa mới biết được, cho nên ngu đệ mới có thể lo lắng như thế.”

Trương Vân Hải lên tiếng, cáo tri đối phương chuyện này.

“Thái tử vừa mới biết sao?”

Trong nháy mắt, viện tử thư phòng càng thêm trầm mặc.

Bây giờ, Hoàng đế Vĩnh Thịnh dù chưa đến tuổi xế chiều nhưng cũng không còn trẻ. Lúc tuổi trẻ cùng Thái tổ chinh chiến, trung niên đi sau Kiến Đức, trên thân đều là bệnh cũ.

Không chừng ngày nào đó sẽ băng hà.

Đương nhiên thân là thần tử nhất định không hi vọng Hoàng đế băng hà nhưng bất cứ chuyện gì muốn làm tốt đều cần có sách lược vẹn toàn.

Bọn hắn là người của Thái tử, thậm chí văn thần cả triều có bảy phần đều ở dưới trướng Thái tử.

Hoàng đế Đại Hạ mời Tô Văn Cảnh đến nhưng không thông tri cho Thái tử chuyện này đối với bọn hắn cũng không phải là một tín hiệu cực kỳ tốt.

“Văn Cảnh tiên sinh, vi huynh cũng kính nể mười phần.”

“Chính là Đại Nho đương đại. Lần này rời nói có khả năng thật sự đột phá đến Bán Thánh cảnh.”

“Có hắn chấp chưởng thư viện Đại Hạ cũng là phù hợp. Chỉ là nghe nói Văn Cảnh tiên sinh có chút cổ quái. Cũn chính vì những thứ cổ quái này cho nên hắn cùng huynh trưởng có ngăn cách to lớn.”

“Nhưng bất kể thế nào, chúng ta vẫn không cần loạn ngữ. Chuyện này bệ hạ đã quyết định, nói gì nữa cũng đều vô dụng.”

“Còn nữa nếu làm chút động tác có thể sẽ chọc đến người đọc sách phái thanh lưu. Đến lúc đó càng thêm phiền phức.”

“Văn Cảnh tiên sinh lúc nào đến?”

Viện trưởng thư phòng sau khi trầm tư, chậm rãi mở miệng.

“Chuyện này không rõ.”

“Còn có một chuyện, huynh trưởng của Văn Cảnh tiên sinh đi Phù La, chấp chưởng thư viện Phù La.”

Trương Vân Hải lần nữa nói ra một bí mật mới.

Để viện trưởng thư viện biến sắc.

“Đi thư viện Phù La sao?”

“Chẳng trách bệ hạ tự mình mời Văn Cảnh tiên sinh rời núi.”

Viện trưởng thư phòng sợ hãi thán phục.

Tô Văn Cảnh chính là Đại Nho đương đại, vô cùng có khả năng trở thành tồn tại Bán Thánh.

Nhưng huynh trưởng Tô Văn Cảnh lại là Bán Thánh chân chính. Hai người cùng cha khác mẹ nhưng trên mặt Nho đạo thì huynh trưởng Tô Văn Cảnh thì thắng hơn một bậc.

Cũng chính như vậy nên danh khí của Tô Văn Cảnh mới vang dội như thế.

Có thể để người không nghĩ đến chính là huynh trưởng Tô Văn Cảnh thế mà lại đi vương triều Phù La.

Đong Hoang cảnh nội, có ba đại vương triều: vương triều Đại Hạ, vương triều Phù La và vương triều Đại Kim.

Vương triều Đại Kim có thực lực mạnh nhất, vương triều Đại Hạ thứ hai và vương triều Phù La thứ ba.

Dù sao vương triều Đại Hạ ban đầu thành lập, trước đó là tranh bá mười nước. Nếu không phải là Thái tổ hàng thế, bình loạn ngoại tộc, quét ngang mười nước cũng không có Đại Hạ bây giờ.

Vương triều Đại Hạ siêu việt vương triều Đại Kim là việc trong tầm tay. Nếu như không phải xuất hiện Kiến Đức có lẽ càng nhanh hơn.

Nhưng chính là bởi vì Kiến Đức dẫn đến vương triều Đại Hạ lâm vào nội loạn mười hai năm, bị kéo dài mất mười hai năm phát triển cho nên chỉ có thể xếp thứ hai.

Chuyện này cũng trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của đương kim Thánh thượng.

Cũng là một trong những công kích của không ít người đọc sách.

“Đúng rồi.”

“Huynh trưởng, lần này chúng ta coi như yên lặng theo dõi kỳ biến sao?”

Trương Vân Hải tiếp tục lên tiếng hỏi.

“Được.”

“Nếu như huynh trưởng Văn Cảnh tiên sinh không đi Phù La thì chúng ta còn có thể từ đó quanh co một hai.”

“Nhưng huynh trưởng Văn Cảnh tiên sinh đi Phù La thì ta đã hiểu tâm ý bệ hạ.”

“Lần này thư viện Đại Hạ, chúng ta ngàn vạn không thể nhúng tay liền để Văn Cảnh tiên sinh đến đi.”

Viện trưởng thư phòng chậm rãi nói, quyết định chủ ý.

“Được.”

“Đã như vậy thì ngu đệ sẽ đi thông tri cho những đồng liêu khác, miễn cho sự tình náo loạn.”

Trương Vân Hải cũng nói.

“Đi thôi.”

Người kia hơi gật đầu, Trương Vân Hải lập tức rời đi thư phòng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch