WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 8: Dù sao bản đế cũng chẳng phải ma quỷ gì (2)

Chương 8: Dù sao bản đế cũng chẳng phải ma quỷ gì (2)

Tiêu Trần có chút bất mãn nói: “Bảo mày đi, mày lại chạy, xem thường tao sao?’

Hiện trường vừa rồi còn vô cùng huyên náo, bây giờ chỉ còn lại Tiêu Trần và Tần Uyển Thanh.

Tần Uyển Thanh nhìn bộ xương đang bay lơ lửng trên không trung nói cảm ơn, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Nhìn thấy đám lưu manh đó đều đã chết, cô bây giờ đã có thể tiếp nhận cái chết rồi.

Tiêu Trần ái ngại gãi gãi đầu, nhìn dáng vẻ đang chờ chết của Tần Uyển Thanh, nói: “Thần kinh, bản đế cũng chẳng phải ma quỷ gì.”

Tiêu Trần loạng choạng rời khỏi núi Phượng Hoàng.

Nhìn thế giới đầy màu sắc rực rỡ này, Tiêu Trần có một cảm giác thảng thốt như đã cách mấy đời.

Mới ở nơi này có hai ba ngày, mà bản thân đã ở đại thế giới kia tới vạn năm

Tiêu Trần nhìn cánh tay không có máu thịt của mình, ngẫm nghĩ nếu cứ như thế này mà trở về, đoán rằng tốt xấu gì cũng sẽ dọa sợ người nhà một phen.

Hiện tại muốn tái sinh huyết nhục thì chắc chắn là không thể làm được, hơn nữa chuyện tái sinh huyết nhục cũng phải tính toán hẳn hoi, dù sao thì một cơ thể tốt cũng là cơ sở để thăng lên đỉnh phong, sau này nhất định phải tìm ít thiên tài địa bảo tốt làm cơ sở vững chắc cho mình.

“Vậy thì dùng thuật che mắt đi, nếu như không phải là kẻ thiên sinh dị đồng hoặc là tu sĩ cường đại thì cũng không thể nhìn ra được.”

Sau khi suy nghĩ một chút Tiêu Trần đã tìm ra được giải pháp, tay phải ở không trung nhẹ nhàng vung lên, hắc khí xung quanh cơ thể ở bên người bắt đầu vặn vẹo, qua mấy nhịp thở sau đã sinh ra một thiếu niên ngây ngô.

Tiêu Trần tìm một nơi có gương soi, nhìn tướng mạo mình trong gương.

Mắt phượng mày ngài, môi đỏ răng trắng, đúng là một thiếu niên đẹp trai.

Tiêu Trần hài lòng gật gật đầu, mặc dù nhìn bộ dáng có hơi thành thật ngây ngốc một chút, nhưng dù sao đây cũng là thân thể xa cách vạn năm của chính mình.

Vốn dĩ muốn gọi một chiếc xe, nhưng lại phát hiện trong túi không có tiền, điện thoại cũng không thấy đâu nữa.

Không có cách nào khác Tiêu Trần đành đạp gió chạy về nhà mình ở trung tâm thành phố.

“Thế nào bảo bối, xe này của anh cũng không tệ chứ.” Một tên phú nhị đại đang lái xe thể thao khoe mẽ với bạn gái.

“Vù.”

Một trận cuồng phong thổi qua, tên phú nhị đại há to miệng, có chút không thể tin được dụi dụi hai mắt của mình.

“Bảo bối em thấy xe của anh cũng chẳng ra sao cả, còn không chạy nhanh bằng hai chân của người ta.”

Trung tâm thành phố, trước một biệt thự hào hoa.

“Phành, phành, phành.”

Tiêu Trần dùng sức đạp vài cái lên cửa, nhưng lại không có một chút phản ứng nào.

Bả vai Tiêu Trần lắc lắc, một tia hắc khí rời khỏi thân thể, chui vào phòng thông qua khe cửa.

“Không có người?”

Nhận được tin tức mà tử khí truyền tới, Tiêu Trần nhíu nhíu mày.

“Oành.”

Tiêu Trần một cước đá văng hai cánh cửa bay ra ngoài, đi vào phòng, nhìn những đồ vật quen thuộc bài trí trong nhà, Tiêu Trần có chút cảm khái.

Sau khi cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong nhà cũng không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa đồ đạc mà người nhà hay dùng thường ngày cũng không thấy đâu nữa.

Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra cha mẹ rời đi mặc dù có chút vội vàng, nhưng chắc không phải là bị người khác bắt đi.

Việc cha mẹ rời đi có thể liên quan đến chuyện của mình, vậy thì người nhà đã biết được tin mình bị sát hại hay chưa?

Tiêu Trần nhớ tới mẹ, người phụ nữ dịu dàng như nước đó, có chút không dám tưởng tượng mẹ nếu như biết được mình đã chết thì làm sao có thể sống tiếp được.

Còn cả em gái nữa, một đứa tĩnh lặng hướng nội chẳng có bạn bè gì cả ngày cứ bám lấy mình giống như một cái đuôi, đến ngay cả phòng ngủ cũng phải chuyển đến sát vách phòng mình.

Cha, một người đàn ông ăn nói thận trọng nhưng thực ra nội tâm lại rất lãng mạn, một người từng cầm quân, từng giết người như ông liệu có thể nào làm ra một chút chuyện mất đi lý trí không.

Tiêu Trần nhớ lại gióng nói nụ cười của người nhà, trên mặt lại âm trầm u ám như trời sắp mưa.

“Để tao tra ra được kẻ nào giở trò quỷ sau lưng, tao nhất định sẽ cho chúng mày biết thế nào là ma quỷ thực sự.”

Nhấc điện thoại cố dịnh ở nhà lên, bấm số điện thoại của mẹ.

Đầu kia điện thoại truyền tới những tiếng tút tút khiến Tiêu Trần càng thêm bực bội.

Tiêu Trần tìm đượcmột chút tóc của người nhà, làm ra ba lá mệnh bài.

Nhìn ba tờ giấy được vẽ đầy những phù chú quỷ dị, hòn đá đè nặng trong lòng Tiêu Trần cũng rơi xuống.

Mệnh bài là thứ rất bình thường ở phương đại thế giới kia, chủ yếu là do các trưởng bối sư môn làm cho các hậu bối xuất môn ở ngoài, dùng để xác nhận sự an toàn của vãn bối.

Mệnh bài bình thường đều là dùng miếng ngọc để làm, mệnh bài cao thâm một chút thậm chí còn có thể thế mạng cho chủ nhân mệnh bài một lần, đương nhiên là miếng ngọc như vậy hẳn là cũng chẳng tìm thấy trên địa cầu.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.