Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 20: Đáng yêu

Chương 20: Đáng yêu

Tiêu Trần chầm chậm đi tới bên cạnh Trương Nhược Phi, giơ tay lên muốn đập xuống lần nữa.

Trương Nhược Phi nhìn bàn tay có chút thanh tú kia, tóc tai dựng đứng hết cả lên.

“Mày đừng có xằng bậy, bố tao là cục…”

“Bốp”

Trương Nhược Phi còn chưa nói chữ trưởng kia ra khỏi miệng, trên mặt đã lại ăn một cú tát như trời giáng.

“Ọc.”

Trương Nhược Phi phun ra một ngụm máu, bên trong còn có cả hai cái răng.

“Người anh em, có chuyện từ từ…”

“Bốp.” Trương Nhược Phi lại ăn them một cái tát nữa.

Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh em? Người lần trước chiếm tiện nghi của tao như vậy bây giờ đều đang ở trên trời nhìn mày đấy.”

Trương Nhược Phi cảm giác mặt mình vừa đau vừa sưng, đầu óc đều không phải của mình nữa rồi.

Thấy Tiêu Trần lại lần nữa giơ tay lên, toàn thân Trương Nhược Phi cả người lạnh run, chớp mắt lền ngất đi.

Rõ rành rành tát Trương Nhược Phi tới ngất đi, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Có mấy người biết rõ tình hình nhà Trương Nhược Phi, muốn đứng lên nói vài câu, thuận tiện có thể biểu thị chút thành ý với Trương Nhược Phi.

Kết quả còn chưa kịp đứng lên thì dường như đã bị Tiêu Trần phát hiện ra.

Tiêu Trần liếc liếc mắt, trong ánh mắt mang theo hàn quang u u khiến cho mấy tên đó giữa ngày hè mà toàn thân lại toát mồ hôi lạnh.

“Tiêu Trần.”

Cảm giác được có người đang kéo quần áo mình, Tiêu Trần Quay đầu lại, liền nhìn thấy thấy Lạc Huyền Tư mặt đỏ ửng đang kéo kéo áo mình.

“Tiêu Trần, đừng, đừng đánh nữa.” Khuôn mặt nhỏ của Lạc Huyền Tư đỏ ửng, nhỏ giọng nói.

Tiêu Trần nhìn nhìn Lạc Huyền Tư, xoa xoa đầu cô cười.

“Lâu rồi không gặp, vẫn chẳng thay đổi chút nào cả!”

Mặt Lạc Huyền Tư lập tức đỏ hồng đến tận mang tai, có chút lắp bắp nói: “Mới, mới có ba ngày.”

Tiêu Trần nắm lấy tay Lạc Huyền Tư quay trở về chỗ ngồi, điều này khiến Lạc Huyền Tư vốn tính hướng nội ngại ngùng càng thêm ngượng nghịu, đầu sắp cúi gằm đến tận ngực rồi.

Mà mọi người trong lớp cũng một phen ồn ào, dường như quên luôn mất Trương Nhược Phi vẫn còn đang nằm trên đất.

Vốn dĩ Trương Nhược Phi cũng đã chẳng được hoan nghênh lắm, vừa mới tới đã ra vẻ ta đây lớn nhất, hơn nữa còn quấy rối cô gái đáng yêu được mọi người yêu thích nhất lớp, nếu như không phải kiêng kị người cha làm quan chức của hắn thì không cần đợi Tiêu Trần ra tay, đoán là Trương Nhược Phi cũng sớm đã bị tát thành đầu heo rồi.

Tiêu Trần nhìn mặt của Lạc Huyền Tư, miệng của lạc Huyền Tư rất nhỏ, kết hợp với khuôn mặt có chút trẻ con nên nhìn hơi mũm mĩm một chút.

Nghĩ đến việc cô gái nhỏ này đặc biết rất thích ăn đồ ăn vặt, mỗi ngày đều bỏ không ít trong cặp sách, cái miệng vốn đã nhỏ của cô ấy lúc ăn đồ ăn vặt trông giống như một con thỏ vậy.

Tiêu Trần nghĩ tới dáng vẻ khuôn mặt mũm mĩm kia không ngừng động đậy, trong lòng vui như hoa nở.

“Gần đây có ổn khôn?”

Tiêu Trần hỏi một câu theo bản năng.

Lạc Huyền Tư có chút ngạc nhiên, Tiêu Trần chẳng qua cũng chỉ mới ba ngày không đi học, vì sao lại hỏi như vậy?

Hơn nữa Lạc Huyền Tư mẫn cảm có thể cảm nhận được sự cô độc và tiêu điều trong giọng nói của Tiêu Trần.

Cứ giống như lời chào đầu tiên khi gặp lại nhau lần nữa của hai người bạn cũ đã rất rất lâu rồi không gặp nhau vậy.

Tiêu Trần vỗ vỗ trán, nhớ lại bản thân mặc dù đã ở đại thế giới kia cả vạn năm, nhưng ở đây mới chỉ trôi qua ba ngày mà thôi.

Lúc Tần Uyển Thanh lấy lại được tinh thần thì mọi chuyện đã xong xuôi, cô đau đầu nhìn Trương Nhược Phi đang hôn mê nằm trên mặt đất.

Tần Uyển Thanh thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Trần, có chút hoang mang lắc lắc đầu.

Mặc dù giọng nói kia rất giống, nhưng một cậu học sinh thì làm sao có quan hệ gì với ác ma kia được.

Lạc Huyền Tư có chút tay chân luống cuống bởi vì Tiêu Trần ở trước mặt khiến cô cảm thấy rất xa lạ.

Không chỉ bởi vì hành động bạo lực của Tiêu Trần vừa nãy, mà là bởi cảm giác tang thương từ trong ra ngoài trên người Tiêu Trần, chưa từng trải qua sự tôi luyện của thời gian thì không thể nào có cảm giác này được.

Loại cảm giác này Lạc Huyền Tư có thể cảm nhận được từ trên người của ông nội, nhưng mà cảm giác tang thương trên người Tiêu Trần quá nặng, vượt xa hơn nhiều ông nội đã tám mươi mấy tuổi của mình.

Nhìn Tiêu Trần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Lạc Huyền Tư có chút luống cuống chân tay, không biết nên để tay chỗ nào.

Lạc Huyền Tư thò tay vào trong túi mình, lấy ra một túi ô mai.

“Tiêu Trần, ăn đi.”

Nhìn đồ ăn vặt trong tay Lạc Huyền Tư, mí mắt Tiêu Trần giật giật, nghĩ đến vẻ mặt của đồ ngốc kia lúc bón đồ ăn cho mình sáng nay, sọ não Tiêu Trần liền đau.

Tiêu Trần xua xua tay, “Thôi, trước đây đều ăn của cậu, hôm nay tôi mời cậu.”

Tiêu Trần nói xong liền há miệng ra, cả cánh tay đều đưa vào trong miệng.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch