Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 2: Đại Đế từ trong mộ bò ra (2)

Chương 2: Đại Đế từ trong mộ bò ra (2)

Tiêu Trần nói rồi tay trái nằm vào trong hư không, lớp màn ánh sáng bao phủ cơ thể trong nháy mắt phân tán, tạo thành một quả cầu ánh sáng trắng có khích thước bằng quả trứng chim bồ câu trong lòng bàn tay trái.

“Linh khí nằm trong xác chết này của bản đế cũng là vô dụng, hôm nay bản đế sẽ giúp ngươi một tay, nếu như ngươi may mắn biến hóa, ngày khác sẽ lại tiếp tục mối duyên sinh tử này.”

Nói xong Tiêu Trần bóp nát quả cầu ánh sáng trong tay trái mình, quả cầu ánh sáng vỡ tan biến thành những ánh sao nhỏ xuyên vào bông hoa màu trắng.

Tiêu Trần đặt bông hoa trắng nhỏ lên một tảng đá, một cơn gió nhẹ thổi qua, bông hoa nhỏ khẽ đung đưa.

Tiêu Trần sải bước đi, dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiêu Trần phất phất tay với đóa hoa sau lưng: “Có duyên ắt sẽ gặp.”

Bên con suối nhỏ ở núi Phượng Hoàng, Tiêu Trần bật ra một tiếng cười quái dị, nhìn cơ thể được chính mình làm sạch, gật đầu hài lòng.

Đám thịt thối, nội tạng và cả giòi bọ lộn xộn đó đều đã được làm sạch khỏi bộ xương, bây giờ Tiêu Trần đã trở thành một khung xương thực thụ.

“Xác chết không thể hấp thụ linh lực, vậy thì trước hết sẽ tu luyện Minh đạo, đợi đến ngày hồi phục lại máu thịt rồi mới đến đại đạo đỉnh phong cũng chưa muộn.”

Tiêu Trần đã được gột rửa sạch sẽ nhìn về phía xa, dựa theo tình hình hiện tại thì bản thân đã mất tích được hai ba ngày rồi, cha mẹ và em gái ở nhà hẳn là đang rất lo lắng.

Tiêu Trần quyết định trở về nhà trước xem sao, bản thân đột nhiên dính phải tai họa không đáng có này, sợ rằng người nhà cũng không tránh khỏi.

Còn về phần bản thân vì sao lại vô cớ bị sát hại, ha ha, cần có thời gian để tra, đối với Tiêu Trần mà nói, hiện tại cái không đáng giá nhất chính là thời gian.

Chân phải Tiêu Trần đạp mạnh lên mặt đất, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại xâm nhập vào cơ thể trống rỗng của hắn.

“Một lần tụ linh lại chỉ có thể sinh ra được một chút tử khí nhỏ như vậy hay sao? Nếu như muốn đạt được tới cảnh giới Minh thần, e là dùng cả thiên địa cũng không đủ để hiến tế.”

Nghĩ tới sự tồn tại trên cả Minh thần của đại thế giới đó, ngay cả Tiêu Trần, người được mệnh danh là “Thôn Thiên Đại Đế” cũng nhịn không được mà nhe răng.

“Những mặt hàng đó phải giết chết bao nhiêu sinh linh mới có thể đạt được đến độ cao như vậy.”

Ước đoán sai lầm về tử khí khiến Tiêu Trần có chút đau đầu, đây là lần đầu hắn tu luyện Minh đạo, đối với rất nhiều thứ vẫn còn chưa nắm rõ.

Đầu lâu khô sáng bóng của Tiêu Trần lắc lắc: “Bỏ đi, Minh đạo cũng chỉ dùng để quá độ một thời gian, đủ dùng là được.”

“Lên!”

Tiêu Trần khẽ kêu một tiếng, hắc khí toàn thân bắt đầu cuộn trào ầm ầm, hắc khí ngưng tụ thành những đầu quỷ gớm ghiếc, đám đầu quỷ này rít lên như bệnh tâm thần, kéo nhau bay ra xa.

Cảnh tượng này giống như một đại yêu ma đến hạ giới, khiến người ta cảm thấy gan mật muốn rời ra, cảnh tượng này nếu bị người thường nhìn thấy, chỉ sợ sẽ sợ chết khiếp tại chỗ.

Thành phố Minh Hải, trong một tòa biệt thự xa hoa.

Một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha, không ngừng lau nước mắt.

Người phụ nữ thần sắc tiều tụy, miệng không ngừng nhắc: “Trần nhi, Trần nhi, con đi đâu rồi, con đi đâu rồi, sao lại không gọi điện thoại báo cho mẹ à?”

Đối diện người phụ nữ là một cô gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, cô gái để tóc ngắn ngang tai, ngũ quan tinh xảo thanh tú như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh.

Cô gái đang ôm một con gấu to bằng thân người, đôi mày xinh đẹp mang theo nét mệt mỏi.

Cô gái lau mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Mẹ, đừng lo lắng nữa, có lẽ anh trai đi đâu đó chơi, nhất thời quên mất không báo về nhà chăng?”

Người phụ nữ lắc lắc đầu: “Ngữ nhi, con cũng không phải không biết anh trai con, lớn như vậy rồi nhưng trước nay chưa từng đi đâu qua đêm không về chứ đừng nói là lần này nó mất tích đã ba ngày rồi, mẹ thực sự lo sợ Trần nhi đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Lúc này cửa lớn biệt thự bị mở ra, một người đàn ông trung niên tướng mạo cường tráng đi tới.

Người đàn ông thân hình khôi ngô vạm vỡ, trên khuôn mặt chữ quốc mang theo một vẻ chính khí.

Chỉ là người đàn ông đôi môi nứt nẻ, trên đầu và trên quần áo bám đầy bụi bặm khiến ông ta trở nên trông thật nhếch nhác.

Người phụ nữ giống như chim sợ cành cong, đột nhiên từ trên sô pha nhảy dựng lên: “Chính Dương, có tin tức gì của Trần nhi chưa?”

Người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, rót một cốc nước lớn rồi lắc lắc đầu: “Tôi đã dùng hết mọi quan hệ nhưng cũng không tra ra được chút manh mối nào.”

Người phụ nữ nghe xong câu này, cơ thể như bị rút kiệt mọi sức lực, ngã trở lại trên ghế sô pha.

Người đàn ông nhìn hai mẹ con mệt mỏi, có chút tự trách thở dài.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch