Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 17: Đồ ngốc

Chương 17: Đồ ngốc

Tiêu Trần thực sự không thích trẻ con, đặc biệt là kiểu vừa ngốc lại vừa đáng yêu như Vương Sỉ Sỉ.

Tiêu Trần lại nằm xuống ghế nói: “Đồ ngốc, về nhà mà khóc nhè đi, đừng ở đây làm ồn ào.”

Nghe Tiêu Trần nói, Vương Sỉ Sỉ lau lau nước mắt, nhưng lại không hừ ra tiếng nào.

Vương Sỉ Sỉ bỏ túi vải trong tay ra, từ bên trong lấy ra một viên kẹo, đưa đến trước miệng Tiêu Trần.

“Anh Tiêu Trần, ăn kẹo.” Vương Sỉ Sỉ vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Trần.

Sọ não Tiêu Trần có chút lớn, mình mặc dù đã dùng thuật che mắt thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân, nhưng bản chất vẫn chỉ là một bộ xương, đã ai nhìn thấy bộ xương ăn chưa.

“Không ăn.” Tiêu Trần bực bội quay đầu đi.

Vương Sỉ Sỉ có chút mất mát giơ viên kẹo lên: “Trước đây anh Tiêu Trần nói kẹo của Sỉ Sỉ ăn ngon nhất.”

“Gâu.”

Con chó vàng ngây ngô ngồi một bên đột nhiên sủa một tiếng, Tiêu Trần quay đầu lại nhìn con chó vàng như kẻ ngốc thứ hai vậy.

Vạn vật đều có linh, Tiêu Trần có thể thấy được vẻ chờ mong trong mắt con chó vàng.

Nhìn con chó vàng ngô nghê, Tiêu Trần đột nhiên nhớ đến mấy người bạn có thể đếm được của mình, cái tên gia hỏa là một trong tam đại Minh ti của Minh Bộ.

Tên đó hình như từng nói, duy nhất chỉ có trẻ con và chó vàng là có thể tin được.

Tiêu Trần thở dài tự lẩm bẩm: “Cũng chỉ có tên Minh ti ngốc đó mới có thể nói ra điều đó.”

Tiêu Trần đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy viên kẹo trong tay Vương Sỉ Sỉ, không ngờ cái tay mập mạp của Vương Sỉ Sỉ lại tránh tránh, thoát khỏi tay của Tiêu Trần.

“A…”

Vương Sỉ Sỉ thấy Tiêu Trần đồng ý ăn kẹo, lập tức vui vẻ há miệng ra, ý bảo Tiêu Trần cũng há miệng ra.

“Đây là muốn bón!”

Vương Sỉ Sỉ vui vẻ đưa kẹo vào miệng Tiêu Trần, lúc Tiêu Trần ăn kẹo, nó lúc thì sờ sờ chân Tiêu Trần, lúc thì miết miết quần, lúc lại chọc chọc cánh tay, lúc lại bắt Tiêu Trần há miệng ra để nhìn xem kẹo có còn không.

Thực ra Tiêu Trần cũng không phải là thực sự ăn, chỉ là làm bộ dáng như vậy.

“Được rồi, ăn xong rồi, đồ ngốc nên về nhà rồi.” Tiêu Trần dùng chút thủ thuật nhỏ chuyển viên kẹo vào trong hốc mắt mình.

Nhưng Vương Sỉ Sỉ lại không có ý rời đi, lại lấy ra một viên kẹo nữa muốn đút cho Tiêu Trần ăn.

Tiêu Trần chớp chớp mắt vài cái: “Ngọt quá không ăn nữa.”

Vương Sỉ Sỉ lại lấy ra một miếng bánh bích quy nhỏ, sau đó là hạt dẻ, nho khô, thịt khô, các loại hạt.

Mười phút sau.

Tiêu Trần máy móc há miệng, bây giờ hộp sọ của cậu đã chứa đầy các loại đồ ăn kỳ kỳ quái quái rồi.

Hơn nữa đồ ngốc không những cho mình ăn mà còn cho cả con chó vàng ăn nữa.

Tiêu Trần một miếng, con chó một miếng, vô cùng hòa hợp.

Nhìn con chó vàng vui vẻ tới híp cả mắt lại, Tiêu Trần thật muốn tiến lên bóp chết nó.

“Sỉ Sỉ, phải đi học rồi.”

Đúng lúc Tiêu Trần cảm thấy sọ não mình không thể nhét thêm được nữa, một giọng nói ôn nhu vang lên.

Cách đó không xa một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng gật gật đầu với Tiêu Trần.

Người phụ nữ này là mẹ của Vương Sỉ Sỉ, vừa nhìn một cái đã liền cảm giác được đây chính là một người vợ tốt mẹ hiền.

Tiêu Trần nhéo nhéo cái mặt nhỏ của Vương Sỉ Sỉ: “Đồ ngốc, đi học đi.”

Vương Sỉ Sỉ đút miếng thịt khô cuối cùng vào miệng Tiêu Trần rồi vẫy vẫy tay nói: “Anh Tiêu Trần, hẹn gặp lại.”

“Tốt nhất là đừng gặp nữa.” Nhìn dáng vẻ vui mừng của Vương Sỉ Sỉ, mí mắt Tiêu Trần dựng lên.

“Tiểu Trần, hôm nay không đi học sao?” Giọng nói ôn nhu của người phụ nữ truyền tới.

Đối với người phụ nữ này, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều ký ức, chỉ biết bà và mẹ mình rất hợp nhau.

Không nói là có hảo cảm, nhưng cũng không chán ghét.

Tiêu Trần lắc lắc đầu có chút vô lực nói: “Trường học bị nổ, nghỉ học một năm.”

“Hả?” Người phụ nữ có chút không dám tin che miệng lại.

“Thật sao? Chuyện từ lúc nào vậy?”

Tiêu Trần liếc nhìn người phụ nữ, tóc của người phụ nữ rất đẹp giống như một thác nước vậy.

Tóc của người phụ nữ được buộc lại rất đơn giản ở phần đuôi tóc rồi vòng qua gáy buông tóc ra phía trước khiến cho cô mang thêm phần quyến rũ trong nét đoan trang.

“Cô à kiểu tóc của cô rất nguy hiểm!”

Người phụ nữ có chút ngạc nhiên, không phải là đang nói chuyện của trường học hay sao? Sao tự nhiên lại chuyển đến chuyện kiểu tóc của mình rồi.

Tiêu Trần nhắm mắt lại, không quan tâm chuyện bên ngoài.

Thấy hành động không lễ phép của Tiêu Trần, người phụ nữ cũng không tức giận, người phụ nữ tính tình dịu dàng khẽ cười: “Hẹn gặp lại, Tiểu Trần.”

Đợi mẹ con hai người họ rời đi xa, Tiêu Trần mới từ trên ghế đứng lên.

Gọi điện thoại cho cha mẹ, vẫn không thể liên lạc được như cũ.

Nhìn mệnh bài còn nguyên vẹn, Tiêu Trần vẫn không yên lòng, Tiêu Trần quyết định đi ra ngoài xem có thể tìm được nguyên liệu chế tác trận pháp hay không.

“Trường trung học Rose.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch