WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Bát Hầu

Chương 82: Bạch Viên do dự

Chương 82: Bạch Viên do dự



Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - Boom quả 5/10

Khỉ Đá quay đầu, nhìn thoáng qua Đoản Chủy đứng ở đằng xa, thở dài:

- Sài Lang thông minh hơn Đoản Chủy nhiều. Nếu nơi đây không có pháp trận cấm bay của ngươi khắc chế tuần thiên tướng, lại không có Đoản Chủy điều tra, một khi gặp phải tuần thiên tướng thì bọn chúng chết chắc. Trừ phi đám tuần thiên tướng kia choáng đầu đánh nhau với bọn chúng ngay trên mặt đất. Bọn chúng làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thật là muốn bức một trong hai người, ngươi hoặc Đoản Chủy theo chân bọn chúng cùng đi mà thôi.

Lão Bạch Viên chợt hiểu ra, nở nụ cười khan:

- Cái này... Ta vậy mà lại không nghĩ tới.

- Ngươi không phải tu Ngộ giả đạo sao?

- Ta chỉ ngây người trong đạo quán sư phụ ba năm, sau đó đều là tự học. Ngươi thấy đấy, mấy đạo pháp này ta thường không được nhanh nhạy, ha ha ha.

Lão Bạch Viên lúng túng gãi gãi đầu.

Ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Khỉ Đá, thì với đại đa số người và yêu mà nói, phương pháp tu hành thường chỉ mất mấy tháng là có thể học được, sau đó trăm năm không sai biệt lắm chỉ là cùng phương pháp ấy dùng đi dùng lại mà thôi.

Cho nên tu vi tăng lên, không đại biểu cho thực lực tăng lên.

Ví dụ như lão Bạch Viên. Lão là Ngộ giả đạo tu vi Luyện Thần nhưng khuyết thiếu pháp thuật hữu hiệu, cũng thiếu khuyết các loại kỹ năng luyện đan, luyện khí, thủ đoạn suy diễn, thực tế không có sức chiến đấu. Với những tình huống mặt đối mặt thì đến Đoản Chủy cũng có thể đánh bại được lão.

Sở dĩ lão quan trọng là vì vừa vặn hiểu biết được loại pháp trận cấm bay đáp ứng được nhu cầu cấp bách hiện tại, có thể dùng để đối phó với những thiên binh kia mà thôi.

Mà đổi thành một số người, tuy rằng tu vi không đáng gì, nhưng là Ngộ giả đạo, có tạo nghệ thâm sâu với vài loại pháp môn bàng chi, thì lại không thể khinh thường được. Ví như Dương Thiền chẳng hạn.

Theo như lời Dương Thiền từng nói, nàng ta chỉ sợ tu giả Hành giả đạo cận thân. Nếu có thể kéo ra một khoảng cách, thực lực của nàng cho dù chấp một hai tu giả cảnh giới Hóa Thần thông thường cũng không phải là không được.

Nói cho cùng, Ngộ giả đạo dựa vào là đầu óc mà không phải là hai tay đi đánh nhau, là hoàn toàn trái ngược với Hành giả đạo.

Khỉ Đá thở dài:

- Ngươi đừng vui vẻ quá sớm, chuyện còn chưa được giải quyết, hai kẻ kia còn chưa bỏ cuộc đâu, cũng sẽ không chịu rời khỏi đội mà đi. Nhất định kế tiếp còn sinh thêm chiêu trò khác. Bọn chúng không thể lôi kéo được ngươi, nhưng có thể dùng vũ lực lôi kéo Đoản Chủy. Chúng ta không còn Đoản Chủy điều tra, pháp trận cấm bay của ngươi chẳng khác nào giảm phân nửa hiệu quả.

Nói đến đây, hắn liếc nhìn lão Bạch Viên, thản nhiên nói:

- Theo ta, hiện tại nên giết bọn chúng đi, miễn cho sau này phát sinh sự cố.

Những lời này nói ra rất nhẹ nhàng, như thể tùy ý nói chuyện phiếm thông thường. Nhưng nội dung trong lời hắn không khỏi khiến lão Bạch Viên thầm run lên.

Tuy rằng đã ở cùng nhau ba tháng, nhưng hầu như lão chưa từng một mình tán gẫu với Khỉ Đá. Vào lúc này, lão mới phát hiện con khỉ có thực lực siêu quần mà trầm mặc ít nói này còn có thêm một mặt tàn nhẫn như thế.

Dứt lời, Khỉ Đá mang theo tiểu hồ yêu chậm rãi đi đến một bên, một trước một sau ngồi xuống.

Lão Bạch Viên do dự một chút, cũng đi qua.

- Chuyện này, ha ha... Ngươi tới đã lâu như vậy mà ta cũng chưa từng thành thật nói chuyện với nhau.

Khỉ Đá ngẩng đầu lên nhìn lão một cái, cũng không nói chuyện.

- Cô gái thường đến tìm ngươi, hẳn là nhân loại hả?

- Ừ.

Khỉ Đá khẽ gật đầu, thò tay vuốt vuốt tóc tiểu hồ yêu.

Tiểu hồ yêu ngẩng đầu, nhu thuận cười cười với hắn.

Dương Thiền đến tìm hắn cũng không phải là chuyện bí mật gì. Hắn cũng sẽ không để ý chuyện trong đội ngũ sẽ có người biết. Bởi dù có biết thì bọn họ có thể làm gì chứ?

Lần nào hắn cũng tránh xa đám yêu đi, chẳng qua vì Dương Thiền rất không quen đứng cùng với một đám yêu tinh mà thôi.

Nhăn nhăn nhó nhó cả buổi, lão Bạch Viên mới nói tiếp:

- Quan hệ giữa ngươi với nàng ta, tựa hồ rất tốt, đúng không?

- Coi như là vậy.

- Ngươi xem, có thể nhờ nàng ta dạy ta chút gì đó không? Nhìn qua có vẻ đạo pháp của nàng rất cao thâm.

- Ngươi muốn học?

- Đương nhiên.

Lão Bạch Viên cười khan vài tiếng:

- Thời gian ta ở lại trong đạo quán sư phụ quá ngắn, trong đám yêu quái cũng không có mấy kẻ hiểu được đạo pháp Ngộ giả đạo đâu.

Khỉ Đá trầm mặc.

Thấy Khỉ Đá lặng yên không lên tiếng, lão Bạch Viên vội vàng thấp giọng nói:

- Thật xin lỗi, yêu cầu của ta hơi quá phận. Ngươi... coi như ta chưa nói gì đi.

Dù sao một yêu quái muốn lĩnh giáo con người căn bản như là chuyện hoang đường vậy.

Lão Bạch Viên quay người định chạy đi, lại bị Khỉ Đá gọi lại.

- Muốn nàng đồng ý... E là phải phí một phen miệng lưỡi. Chẳng qua ta có thể dạy ngươi.

- Ngươi biết sao?

Lão Bạch Viên lắp bắp kinh hãi.

- Coi là biết được, thế nhưng chưa bao giờ dùng qua, chỉ ghi nhớ trong lòng mà thôi. Dù sao ta chỉ có tu vi Nạp Thần, tu cũng là Hành giả đạo, cũng sẽ không thông hiểu như nàng ta được.

- Không có chuyện gì! Ta cũng mong đời này học thêm được vài đạo pháp nữa mà thôi!

Lão Bạch Viên nhếch môi cười, hai tay cao hứng đến độ trở nên run rẩy.

Khỉ Đá bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi:

- Đúng rồi, ngươi... thật sự muốn dẫn bọn chúng cùng đi Ác Long đàm sao?

Câu này vừa ra, nụ cười trên mặt lão Bạch Viên lập tức giảm đi không ít, trở nên trầm mặc lại.

Lão nhìn về phía xa xa, đám tiểu yêu bát nháo xiêu vẹo như dân chạy nạn đang nhìn sang.

Cái gọi là yêu tinh, chỉ cần động thực vật hấp thu đầy đủ linh khí là có thể hóa thành. Mỗi ngày trên thế giới này đều có ngàn vạn yêu tinh sinh ra, nhưng có thể còn sống sót thì lại cực ít.

Yêu tinh vừa hoá sinh chỉ có nửa hình người, thậm chí còn không biết nói chuyện, hành vi cũng cơ bản không có gì khác biệt với lúc trước. Khi đó, bọn chúng chỉ có bản năng đơn thuần là hấp thu linh lực mà thôi.

Loại yêu tinh này rất dễ bị Thiên Đình lùng bắt được, sau đó bị loại bỏ. Rất ít yêu tinh có thể còn sống sót được, phần lớn còn phải trải qua đào thải sinh tử nữa.

Vì vậy phần lớn yêu tinh đều là tu Hành giả đạo. Bởi bọn chúng căn bản sẽ không cân nhắc nổi sự tình quá lâu dài. Thế giới này cũng không cho bọn chúng một nơi tốt như Tà Nguyệt Tam Tinh động để ở đó tham ngộ Ngộ giả đạo gì gì đó. Trong mắt Thiên Đình tự xưng là bảo vệ trật tự trời đất, bảo vệ chính nghĩa, bản thân các loài yêu tồn tại đã không phải chính nghĩa rồi.

Điều bức thiết nhất của bọn chúng là nắm giữ năng lực bảo vệ tính mạng trong thời gian ngắn nhất chứ không phải là vấn đề độ sát kiếp xa xa không thể chạm tới.

Về phần tiêu trừ lệ khí, bọn chúng chỉ cần dựng thẳng một lá cờ xí trên một ngọn núi bất kì nào đấy, là có vô số Thiên Binh giết đến không hết.

Bởi vì Thiên Đình không chỗ nào không lùng bắt, cho nên trong một ngàn tiểu yêu hóa hình cũng chỉ có chừng bảy trăm yêu quái có thể thuận lợi bước vào cảnh giới Ngưng Thần, còn có thể sống tới cảnh giới Nạp Thần thì tối đa chỉ có chừng hai mươi con yêu mà thôi.

Bởi vì như thế, cho nên những kẻ sống tới cảnh giới Nạp Thần như Lão Ngưu, Sài Lang, Đại Giác, hay yếu nhất là Đoản Chủy cũng không có kẻ nào yếu cả.

Chống lại nhân tu cùng giai, dù là nhân tu tu Hành giả đạo thì bọn chúng vẫn có ưu thế tuyệt đối.

Đây đều là kết quả từ kiên cường và máu đúc thành. Bởi vì nếu yếu thì đã chết cả, cho nên còn sống sót đều là kẻ mạnh.

Điều này cũng đã định trước là yêu đều rất lạnh lùng tàn khốc. Bọn chúng coi thường sinh tử, đơn giản là không có cảm thông với kẻ yếu.

Nhìn những tiểu yêu kia, Bạch Viên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nói:

- Nếu Ác Giao không thu thì có thể tìm một nơi cư trú ở bên ngoài cho tụi nó. Tuần thiên tướng dò xét mấy nơi đó hẳn sẽ yếu hơn. Ta cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi.

Những lời này nói ra, đến lão cũng không quá tin tưởng.

Khỉ Đá thản nhiên cười cười, đơn giản trả lời một câu:

- Ta hiểu rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.