Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Bát Hầu

Chương 448: Phật môn quỷ dị

Chương 449: Phật môn quỷ dị
Tầng trời thứ bảy.

Nguyệt lão dẫn một đám hồng quan chạy đến dưới Nguyệt Thụ, từ xa xa đã chắp tay hành lễ với bốn vị Long Vương:

- Có bằng hữu từ phương xa tới mà không báo, bốn vị Long Vương giá lâm, không tiếp đón kịp thời, mong chư vị Long Vương thứ tội. Thứ tội a!

- Khách sáo làm gì?

Đông Hải Long Vương mỉm cười bước lên trước chắp tay nói:

- Lần này chuyện xảy ra quá đột nhiên, bất đắc dĩ, mới mượn dùng đất trống dưới Nguyệt Thụ làm nơi an trí gia quyến tạm thời. Có chỗ nào quấy rầy, mong Nguyệt lão thứ lỗi cho.

- Nói quấy rầy thì quá lời rồi.

Nguyệt lão nắm lấy tay Đông Hải Long Vương, lại liếc nhìn mấy vị Long Vương còn lại, nói:

- Nếu mấy vị Long Vương không chê, ti chức đã thiết yến trong Hồng Hi cung, mời các vị giá lâm.

Đúng lúc này. Một tên ngư tướng vội vã chạy tới. Ghé vào bên tai Tây Hải Long Vương nhỏ giọng nói gì đó, lập tức, sắc mặt Tây Hải Long Vương đại biến, trợn tròn mắt kinh hô:

- Nghịch tử! Đứa nghịch tử này!


Đồng thời với đó, Ngao Liệt trên dưới khắp người vô cùng nhếch nhác đã đi tới trước nhà giam tra tấn trên tầng trời thứ chín, vươn tay lau đi máu ở khóe môi, từng bước đi về hướng tới lối vào nhà giam.

Xa xa. Một đám binh vệ phòng thủ đã chú ý tới hắn, một tên thiên binh vội vàng xoay người đi vào trong, số còn lại tức thì cẩn thận siết chặt vũ khí, lặng lẽ quan sát.

Tiểu Bạch Long đi tới trước cửa lớn nhà giam liền chân lại, hít một hơi thật sâu, nhìn đăm đăm mấy tên tiểu binh canh cửa, nói:

- Ta, là Tây Hải Tam thái tử Ngao Liệt, muốn đón một người ở đây, ra giá đi.

Nghe được câu này, chúng nhân tại trường lập tức sửng sờ.

Một tên thiên tướng từ bên trong đi ra. Cao giọng nói:

- Long Tam thái tử, trên cái thế giới này không phải thứ nào cũng có thể mua được bằng kim tinh.

Ngao Liệt hừ một tiếng, bật cười nói:

- Nơi khác thì bản thái tử không biết, nhưng ở Thiên Đình, chắc kim tinh vẫn còn chút tác dụng? Ra giá đi, chỉ cần không quá đáng, bản thái tử nhận hết, bản thái tử chỉ cần nàng an toàn.

Khí thế ngang ngược kia không khỏi khiến cho đám người tại trường hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thiên tướng kia vừa muốn mở miệng phản bác mấy câu. Bỗng đột nhiên ngây người mất một lúc, sửa lời nói:

- Thả người thì không được, chẳng qua, nể mặt ngươi là Long Tam thái tử, mạt tướng có thể để ngươi gặp mặt nàng.

Nói xong, thiên tướng lùi ra sau một bước, nhường ra lối đi.

Ngao Liệt thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn nhấc chân lên.


Thời này khắc này, trên chiến trường Hoa Quả Sơn, cán cân chiến tranh chính đang từ từ nghiêng lệch về phía Linh sơn.

Đây là trường cảnh mà không một tên yêu tướng nào có thể nghĩ tới. Quân tiên phong Hoa Quả Sơn ước chừng có trên dưới năm vạn, cộng thêm số chi viện đến sau, phải có tận mười vạn.

Nhưng chỉnh chỉnh mười vạn bộ đội lại bị trên dưới một vạn tăng lữ đối phương chiếm hết thượng phong, thậm chí có thể nói là bị đè lên đánh. Trường cảnh chiến đấu, càng là hoàn toàn đảo sang một bên.

Trong kịch chiến, binh tướng phía yêu quân ngã xuống như rạ, là một bức cảnh tượng sắt và máu vô cùng tanh tưởi.

Trong khi đối phương... Thậm chí Đoản Chủy thấy được một tên yêu tướng dùng cự phủ chém ngang mặt một tên tăng lữ, để lại vết thương sâu hoắm trên trán, nhưng không thấy máu, cũng không thấy não tương... Tăng lữ kia cư nhiên vẫn tiếp tục chiến đấu như không có việc gì...

- Cái gì thế này?

Tay Đoản Chủy đặt trên mép thuyền không khỏi run lên lẩy bẩy.

Cửu Đầu Trùng nhún người hạ xuống bên cạnh hắn, cầm ra một cánh tay vừa chém xuống:

- Ngươi xem.

Chỉ một thoáng, yêu tướng trên boong đồng loạt kinh hô.

- Đây là cái quỷ quái gì vậy? Không phải nhân loại?

Không chút nghi vấn, đây là cánh tay của một tăng lữ, làn da trên đó là màu ám kim. Càng quỷ dị hơn, nơi vết chém không thấy máu thịt, không thấy xương cốt, mà chỉ có một màu vàng óng. Cảm giác giống như cánh tay cắt xuống từ trên một pho tượng.

Đoản Chủy triệt để ngơ ngác.

Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, thân làm đại nguyên soái, lần đầu tiên thống lĩnh toàn quân, lại phải đối mặt với một nhóm quái vật không thể tưởng tượng như này. Chỉ cần cho đối phương đầy đủ thời gian, một vạn tăng lữ gặm sạch trăm vạn yêu quân trên tay mình đều không thành vấn đề.

Giữa lúc đó, một thanh ảnh màu tím từ tây phương bay vút đến nơi này, lơ lửng trước trận tiền yêu quân, cao giọng quát:

- Các ngươi dùng cách đối phó Thiên Quân để đối phó Phật môn thì làm sao thắng được?

- Lăng Vân thượng nhân?

Hai mắt Đoản Chủy từ từ mở to.

Nhún người hạ xuống bên cạnh Đoản Chủy, Lăng Vân tử thấp giọng nói:

- Ta biết phải làm sao mới đối phó được Phật môn, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nghe ta.

Trong ngóc ngách cách xa chiến trường, Chính Pháp Minh Như Lai không khỏi hừ một tiếng, bật cười:

- Tu Bồ Đề, cuối cùng cũng chịu đi ra.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch