Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Bát Hầu

Chương 378: Xông vào cung

Chương 378: Xông vào cung



Dịch & Biên: †Ares†

Thuyền vàng cập bến. Lý Tịnh và Quyển Liêm dìu Ngọc Đế chưa tỉnh hồn, lại có một đoàn khanh gia thị vệ bảo vệ xung quanh nhanh chóng xuống thuyền, đi thẳng tới cửa cung.

Nhìn bộ dáng kia, quả thực không khác gì đang chạy nạn.

Cách đó không xa, nhóm của Vương Mẫu thấy cảnh này trợn tròn cả mắt.

Bọn họ tới sớm hơn nhóm Ngọc Đế, thế nhưng không vào được cửa Đâu Suất cung.

Có điều không cho vào cũng không sao. Cứ ở lại trước cửa là được. Nếu con khỉ kia thật sự giết tới đây, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân lại mặc kệ sao?

Nhìn thấy Vương Mẫu tới trước một bước, sắc mặt Ngọc Đế lại càng thêm khó coi, nhịn không được thầm oán hận: "Vừa gặp chuyện thì chạy trốn nhanh hơn cả thỏ!"

Thế nhưng giờ Ngọc Đế không có tâm tư so đo với Vương Mẫu.

Vào giây phút này, thu thập xong con khỉ đang làm loạn kia mới là quan trọng.

Thấy Ngọc Đế và các quan đến, xa xa, một vị đồng tử giữ cổng Đâu Suất cung vội vàng bước tới.

Đến trước mặt Ngọc Đế, đồng tử kia vung gọn phất trần, chắp tay nói:

- Đệ tử tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ vội vàng mà đến là có chuyện gì quan trọng?

- Miễn lễ miễn lễ miễn lễ!

Ngọc Đế nuốt khan một cái, hỏi ngay:

- Lão Quân đã xuất quan chưa?

Dứt lời, Ngọc Đế mở to hai mắt, chờ mong nhìn chăm chú đồng tử kia.

Những người phía sau cũng mở to hai mắt.

Đồng tử nhìn liếc qua đám người, bình thản chắp tay nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, sư phụ còn đang bế quan, vẫn chưa xuất quan.

- Vậy... làm phiền đồng tử bẩm báo Lão Quân một tiếng, nói... nói trẫm có chuyện quan trọng cầu kiến.

- Bệ hạ, đệ tử đã nói rồi. Sư phụ đang bế quan.

- Ngươi chuyển giúp trẫm một câu tới Lão Quân. Nói...

- Bệ hạ!

Đồng tử kia cắt ngang lời Ngọc Đế, lạnh lùng nói:

- Đệ tử đã nói rồi, sư phụ đang bế quan. Ai cũng không thể quấy nhiễu!

Vừa nghe lời này, ai nấy đều câm như hến.

Uy nghiêm của Lão Quân, Thiên Đình này ai dám mạo phạm?

Hơi ngừng một chút, đồng tử kia thản nhiên nói:

- Chuyện hôm nay, sư phụ sớm có dự kiến, cũng đã để lại lời nhắn, dặn đệ tử nhắn tới bệ hạ.

- Lão Quân... Lão Quân nói gì?

Ngọc Đế vội vàng hỏi.

Đồng tử kia thẳng người lên, cất cao giọng nói:

- Sư phụ nói: "Việc đã đến nước này, cứ giữ yêu hầu kia ở Nam Thiên Môn chỉ tai hại vô ích. Nếu bệ hạ muốn giải quyết việc này, có thể mở Nam Thiên Môn. Như thế, yêu hầu kia tất không ở thêm. Thứ nhất, có thể giải mối nguy cho Thiên Đình. Thứ hai, yêu quân thối lui. Nhất cử lưỡng tiện."

Mọi người ở đây nhất thời đều trợn tròn mắt.

Ngay cả Ngọc Đế cũng trợn tròn mắt.

Đây chính là ý của Lão Quân?

- Mở Nam Thiên Môn... Thả yêu hầu kia ra ngoài?

- Không thể nào? Lúc trước chẳng phải là...

- Đã hy sinh năm mươi vạn thủy quân Thiên Hà, giờ lại muốn thả hổ về rừng sao?

- Chuyện này.... chuyện này...

Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế cảm thấy mình muốn điên rồi, răng cắn chặt, không nói nổi câu hoàn chỉnh, cặp mắt càng trừng đến con ngươi muốn rớt ra ngoài, nhìn đồng tử không chớp.

Sắc mặt đã thành tím xanh.

Những người xung quanh cũng đều cả kinh không nói ra lời.

Phụng dưỡng Ngọc Đế nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy Ngọc Đế tức giận thế này, vội vàng lên tiếng nói:

- Bệ hạ nguôi giận, bệ hạ nguôi giận.

Đồng tử lại vẫn chỉ một vẻ lạnh nhạt, nghiêng mặt đi không nhìn Ngọc Đế, biểu lộ thái độ "tạm biệt không tiễn".

- Bệ hạ, không bằng phái người tuyên Nhị Lang Thần Dương Tiễn lên trời đi?

Vừa dìu Ngọc Đế, Lý Tịnh vừa nói khẽ.

- Lẽ nào lại như vậy!

Lý Tịnh còn chưa dứt lời, Ngọc Đế liền bạo phát, đẩy Lý Tịnh ra, chỉ vào đồng tử nổi giận nói:

- Hôm nay bất kể thế nào trẫm cũng phải gặp được Lão Quân, ai cũng không cản được!

Dứt lời, Ngọc Đế đã bất chấp, hất long bào, đẩy nốt Quyển Liêm đang đỡ mình ra, xoay người bước về phía trước.

Chúng khanh gia sợ tới mức mất hồn mất vía.

Nhưng đúng lúc này, đồng tử kia cũng cau mày, lấy ra một cái vòng kim loại lớn cỡ bàn tay tỏa hào quang chói lọi, chìa một tay chắn trước người Ngọc Đế, lạnh lùng nói:

- Sư phụ bế quan, không ai được quấy nhiễu!

- Đây là... Kim Cương Trác?

Bảo vật này vừa ra, tức thì tất cả náo động!



...

- Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ cho ta!

Phong Linh níu áo đồng tử kia, khiến đồng tử bị dọa đến bối rối.

Nó thật sự không nghĩ ra, Phong Linh vẫn luôn ôn thuận là thế, vì sao vừa nhắc tới con khỉ kia đã biến thành thế này,

- Nói ~!

Phong Linh quát lên, âm thanh lớn đến nỗi Tước Nhi đang ở thạch đình xa xa cũng nghe được nhìn qua.

- Phong Linh tiểu thư, tiểu thư đừng lớn tiếng như vậy, bên kia sẽ nghe được mất. Tiểu thư không muốn nàng ấy biết đó chứ?

Đồng tử bị Phong Linh níu áo thấp giọng xin khoan dung, nói:

- Hắn... hắn không có chuyện gì. Phong Linh tiểu thư, tiểu thư yên tâm, yên tâm, đừng kích động. Buông tay, buông tay ra đã.

Phong Linh bất kể nhiều như vậy, dùng cả hai tay nhấc bổng đồng tử lên, quát:

- Không có việc gì kia tới cùng là chuyện gì? Ngươi nói rõ cho ta!

Hai chân đã cách mặt đất, muốn trốn cũng không được,đồng tử kia cắn răng một cái, hai mắt nhắm chặt hô:

- Là... là Ngọc Đế phái người truy bắt hắn, bắt không được, bèn đóng Nam Thiên Môn không cho hắn chạy. Giờ con khỉ kia đang chạy loạn khắp Thiên Đình, Ngọc Đế không có cách nào, chỉ có thể chạy đến thỉnh sư phụ xuất thủ!

Phong Linh buông lỏng tay. Đồng tử kia ngã ngồi lên mặt đất, thở hồng hộc.

- Đã xảy ra chuyện... Không phải đã nói có gì đều nói cho ta biết sao? Vì sao lần này lại không nói cho ta?

Phong Linh ngơ ngác nói.

Nàng chợt nhớ tới pháp trận đồ vô cùng phức tạp mà Ba La Tăng Yết Đế đưa tới kia.

- Chuyện xảy ra bao lâu rồi?

- Mới mấy canh giờ trước.

Đồng tử vuốt vuốt vạt áo, nhíu mi nói:

- Có điều các sư huynh đệ đã báo từ tối qua, nói sẽ xảy ra chuyện, chúng ta không cần kinh hoảng.

- Mấy canh giờ trước? Nói như vậy... Nói như vậy là Khỉ Đá không thể lợi dụng pháp trận đồ kia chạy qua Nam Thiên Môn?

Phong Linh mở to hai mắt hỏi:

- Chuyện này lão tiên sinh đã sớm biết sao?

Đồng tử kia vẻ mặt đau khổ nói:

- Phong Linh tiểu thư, tiểu thư cũng đừng hỏi nữa. Đệ tử thực không thể nói thêm gì nữa... Nói nữa sẽ thành tai nạn chết người. Đệ tử đã được dặn không thể nói cho tiểu thư và Tước Nhi tiểu thư.

- Ngươi không nói, ta đi hỏi người khác!

Phong Linh xách váy, xoay người chạy ra hướng ngoài viện.

- Đừng đi mà!

Đồng tử vội vàng đứng dậy đuổi theo.

- Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng ấy muốn làm gì?

Thấy phía xa xa Phong Linh đang chạy hướng ra cửa, Tước Nhi cũng hứng thú xách váy chạy theo.

Không đợi Phong Linh bước ra khỏi cửa, đã thấy hai đồng tử chỉ chừng mười một, mười hai tuổi ngăn ở trước người mình.

- Phong Linh tiểu thư, bên ngoài nguy hiểm, xin đừng nên chạy loạn.

Một đồng tử trong đó nhẹ giọng nói.

- Xem ra, lão tiên sinh là muốn giam lỏng ta.

Phong Linh mặt không thay đổi lui về sau một bước, đang lúc hai đồng tử nghĩ rằng nàng muốn từ bỏ thì nàng lại vén vạt váy, rút ra chủy thủ vẫn luôn giấu ở trong giày, kề lên cổ họng của mình.

- Tránh ra ~!

Nàng nhìn hai đồng tử, quát lớn.

Nhìn lưỡi chủy thủy sắc lẹm, trong lúc nhất thời, bất kể là ba đồng tử ở đây, hay là Tước Nhi vừa chạy tới, đều trợn tròn mắt.

...

Trong đại điện, Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ nhíu mày, lắc đầu, thở dài.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch