Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Bát Hầu

Chương 278: Trạng thái chiến đấu

Chương 278: Trạng thái chiến đấu



Dịch & Biên: †Ares†

Bên trong cơn mưa kim loại, hơn mười bóng người nhanh chóng bay lên không, trong đó hai cái bóng hóa thành hai dải màu vàng và bạc liên tục đụng vào nhau.

Âm thanh vang lên như tiếng sấm rền.

Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cho dù chiến hạm đã hỏng, trận chiến kia lại chưa từng ngừng.

Giữa vô vàn mảnh vụn, Đồ Ma trường kiếm và Kim Cô bổng đụng vào nhau, chốc chốc lại tạo ra những vụ nổ tung, nhìn trong đêm đen tựa như những vì sao chói lòa.

Sau một đợt va chạm, một bên dần dần bị áp chế. Không phải Thiên Bồng, mà là Khỉ Đá.

Khỉ Đá nương theo đòn tấn công của Thiên Bồng để bay ngược về sau, đầu lao xuống trước như một mũi khoan.

Hai thiên tướng đang ở hướng hắn chạy thấy vậy vội vàng cùng chống đỡ.

Không đợi bọn họ chuẩn bị xong, chỉ thấy Khỉ Đá xoay người một cái, đôi mắt trừng to. Ngay khi hai thiên tướng còn chưa hiểu động tác này có ý nghĩa gì, đã thấy Khỉ Đá vung tay lên, Kim Cô bổng chợt biến lớn, duỗi thẳng, quét ngang.

"Bốp" - Một tiếng vang thật lớn.

Các thiên tướng có thể thấy rõ áo giáp trên người hai thiên tướng kia vỡ vụn, mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Ngay sau đó, hai thiên tướng cảnh giới Hóa Thần tựa như hai con ruồi bị đập trúng, kéo theo vết máu bắn thẳng ra ngoài.

- Ha ha ha ha ha!

Tiếng cười điên cuồng vang lên giữa không trung, xen lẫn trong gió rít, quanh quẩn mãi không tan.

Thiên Bồng cầm kiếm đuổi sát phía sau, nhưng làm thế nào cũng không kịp tốc độ của Khỉ Đá.

- Ngăn hắn lại!

Rất nhanh, Thiên Bồng phát hiện mình sai lầm rồi. Bởi vì không cần những thiên tướng kia tự ra tay ngăn cản, Khỉ Đá cũng sẽ chủ động lao tới họ.

Một thiên tướng giơ cao đại đao, chém chưa tới Khỉ Đá thì đã bị Kim Cô bổng kia chọc thẳng vào vai.

Ngay sau đó, không đợi thiên tướng kia kêu gào, Kim Cô bổng chợt biến lớn, một cánh tay cứ thế bị xé ra.

Thịt nát, máu tươi bay lả tả, cánh tay rơi xuống biến mất trong mây, chỉ để lại tiếng gào khóc thảm thiết.

Các thiên tướng không khỏi run lên.

Cảm giác này, hẳn là rất đau.

Mà lúc này, các thiên tướng lại thấy được nụ cười quỷ dị trên mặt Khỉ Đá.

Mắt Khỉ Đá mở to, miệng há rộng lộ răng nanh, lông trên người dựng đứng, gân xanh gồ lên da thịt... Thế nhưng rõ ràng là hắn đang cười, cười quỷ dị, khát máu điên cuồng, thật giống như đây chỉ là một trò chơi của hắn vậy.

Cái vẻ mặt này, làm cho người ta không rét mà run.

Cảnh tượng này khiến thiên tướng và yêu quái ở đây đều kinh sợ. Ngay cả Đoản Chủy và Cửu Đầu Trùng cùng phe Khỉ Đá cũng choáng váng.

Không phải bởi Khỉ Đá mạnh, mà bởi vì trạng thái chiến đấu khát máu điên cuồng, phong cách chiến đấu dùng bất kỳ thủ đoạn nào.

Trên phương diện sức lực, có lẽ Cửu Đầu Trùng không thua Khỉ Đá, thậm chí khi biến nguyên hình thú chín đầu gã còn mạnh hơn. Nhưng ở ý chí chiến đấu, gã lại thua xa vạn dặm.

Có lẽ bởi vì gã sinh ra đã cường đại, lại bởi vì tính cách nên không tiến hành xung đột chính diện với thiên quân, rất hiếm khi đứng ở lằn ranh sinh tử.

Còn cái con khỉ này, lại sớm quen lăn lộn trong sinh tử.

...

Mấy canh giờ trước.

Dưới ánh trăng, từng chiếc quân hạm khứ hồi.

Trong khoang thuyền được ánh lửa chiếu sáng, Thiên Bồng lặng yên nhìn ra hạm đội Nam Thiên Môn tầng tầng lớp lớp qua cửa sổ.

Ánh sáng từ bên ngoài loang loáng chiếu lên mặt y.

Hồi lâu, y thấp giọng hỏi:

- Thiên Hành, trước kia ngươi từng giao thủ với hầu yêu kia ở đầm Tử Vân Bích Ba phải không?

Thiên Hành hơi sửng sốt, gật đầu nói:

- Vâng, đã là chuyện nhiều năm trước. Khi đó hắn chỉ có cảnh giới Luyện Thần. Chính xác ra, hẳn là mới vào cảnh giới Luyện Thần. Song từ sức mạnh của hắn ngay lúc đó thì có thể thấy tư chất kia không giống bình thường. Nếu như nói muốn trong vài năm đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên... Tuy hơi nhanh một chút, nhưng cũng không phải là không được. Dù sao cơ hội giết chóc của yêu quái nhiều hơn rất nhiều so với thiên binh. Ý nghĩa tồn tại của bọn chúng gần như cũng chỉ có giết chóc. Thông thường, hoặc là tăng lên tu vi, hoặc là chết. Vấn đề lệ khí đối với bọn chúng giống như không tồn tại. Nếu chúng còn sống...

- Ngoại trừ điều này thì sao?

Thiên Bồng nhẹ giọng cắt đứt lời Thiên Hành:

- Còn đặc điểm nào khác không?

- Ngoại trừ điều này?

Thiên Hành ngẫm nghĩ, nói:

- Chính là trạng thái chiến đấu rồi.

- Trạng thái chiến đấu?

- Đúng vậy, rất điên cuồng.

- Yêu quái không phải đều điên cuồng sao?

Thiên Bồng hỏi.

- Không, không phải điên cuồng bình thường. Yêu quái bình thường không thể đánh đồng với hắn.

Thiên Hành lắc lắc đầu, nói tiếp:

- Hắn cho mạt tướng cảm giác là hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Côn pháp kia rất lưu loát, trước giờ chưa thấy qua. Hơn nữa đánh kiểu không muốn sống, tốc độ phản ứng càng nhanh đến khó tin. Phải nói thế nào nhỉ... Hắn chiến đấu dựa vào bản năng, tựa như sinh ra là để chém giết vậy. Khi đó nguyên soái nói loại yêu quái này rất nguy hiểm, bởi vì hắn có thể đoàn kết các yêu quái khác. Kỳ thật ta không quá rõ phương diện này, nhưng ở phương diện chiến đấu, hắn quả thật... cực kỳ có thiên phú. Khi đó ta dựa vào tu vi thủ thắng, nếu song phương không chênh lệch tu vi quá lớn, ta nghĩ, ta không có hy vọng chiến thắng.

Lặng yên nhìn chăm chú cảnh tượng ngoài cửa sổ, Thiên Bồng hơi siết bàn tay đang nắm chuôi kiếm.

...

"Trạng thái chiến đấu điên cuồng sao?" Trong lúc truy đuổi, Thiên Bồng nhớ lại.

Đang lúc này, luồng sáng màu vàng kia đổi hướng, Khỉ Đá lại xông về một thiên tướng khác.

Bốn thiên tướng gần đó vội vàng tụ tập lại, giơ cao vũ khí vây lấy hắn.

Tức khắc, sáu người lao vào triền đấu.

Trong ánh đao ánh kiếm, chỉ thấy thanh Kim Cô bổng trong tay Khỉ Đá huyễn hóa ra ngàn vạn tàn ảnh. Ngay sau đó, không đợi Thiên Bồng đuổi tới, năm thiên tướng kia đã hoàn toàn bại trận, từng người bị thương lui về phía sau.

Thậm chí có hai thiên tướng bị đánh đến mất ý thức, rơi thẳng xuống đất.

Lại tăng tốc, Khỉ Đá quay đầu cười với Thiên Bồng.

Nhất thời, Thiên Bồng giật mình.

Người khác có lẽ thấy không rõ lắm, thế nhưng y lại là xem rành mạch.

Lúc Kim Cô bổng vung tới một vị thiên tướng, vị này rõ ràng đã tránh ra sau, thế nhưng nháy mắt Kim Cô bổng chợt biến dài rồi đập thẳng lên phần bụng của thiên tướng đó.

Lúc giao chiến với một thiên tướng khác cũng thế, Khỉ Đá giơ cao Kim Cô bổng đập thẳng xuống, thiên tướng kia tự biết không thể đỡ, vội vàng né hướng mạn sườn.

Kết quả là thiên tướng kia không sao, thiên tướng ở phía sau Khỉ Đá lại gặp chuyện.

Ngay lúc gậy hạ xuống, Kim Cô bổng chợt biến dài ra phía sau, nặng nề chọc trúng cằm của thiên tướng đang đánh phía sau hắn.

Một đòn này lập tức khiến thiên tướng kia vỡ xương hàm, mất ý thức.

Chuyện tương tự lặp lại liên tục.

- Có thể dài, có thể ngắn, không có... "sinh môn"?

Thiên Bồng mở to hai mắt lẩm bẩm.

Côn pháp thông thường đều chia thành "sinh môn" và "tử môn". (Cửa sống và cửa chết)

Trong lúc đối chiến, chỉ cần chọn đúng vị trí "sinh môn" trong côn pháp của đối phương là có thể tránh né. Ngược lại, ở vị trí "tử môn" thì chỉ có thể chọi cứng, dùng binh khí cản lại hoặc dùng thân thể ngạnh kháng.

Không có "Sinh môn", liền ý nghĩa côn pháp của hắn không thể né tránh, chỉ có thể chọi cứng.

Vào giây phút này, Thiên Bồng mới ý thức được rằng Khỉ Đá không phải không có cách nào đánh bại mình, mà là không có cách nào đánh bại mình trong thời gian ngắn. Luôn né tránh, chẳng qua là không muốn triền đấu với y mà thôi.

Có lẽ hắn nghĩ muốn thu thập xong những thiên tướng bình thường này rồi mới quyết thắng thua với Thiên Bồng.

- Bày trận!

Sau thoáng ngẩn người, Thiên Bồng giơ tay trái, la lên.

Đám thiên tướng thấy vậy cũng tỉnh ngộ, bắt đầu lấy Thiên Bồng làm trung tâm tụ tập lại. Thế nhưng cả Khỉ Đá cũng "tụ tập" theo.

Chỉ thấy hắn vung Kim Cô bổng về phía Thiên Nội cách đó không xa.

Trong lúc bối rối, Thiên Nội vội vàng triển khai một tấm Cự Lưu trận trước mặt mình — tốc độ của Khỉ Đá quá nhanh, đây là biện pháp phòng ngự hữu hiệu duy nhất Thiên Nội có thể nghĩ đến.

Không hề dừng lại, Khỉ Đá giơ cao Kim Cô bổng đập mạnh xuống.

Ánh sáng trắng chói mắt, không khí vặn vẹo, mắt thường có thể thấy sóng xung kích điên cuồng khuếch tán tứ phía, giống như một cơn lốc.

Thiên Nội phun một ngụm máu tươi, Cự Lưu trận cũng tan vỡ trong tích tắc.

Nhưng Kim Cô bổng cũng không tới được đích.

Bởi vì Thiên Bồng cùng với Thiên Phụ, Thiên Cầm và rất nhiều thiên tướng khác đã vội vàng khởi động thêm một lần Cự Lưu trận.

Tầng tầng lớp lớp Cự Lưu trận xuất hiện, cho dù Khỉ Đá có mạnh thế nào cũng không tiến thêm được.

Đến lúc này, một đám thiên tướng đã tụ tập toàn bộ xung quanh Thiên Bồng. Một chiến trận lấy Thiên Bồng làm trung tâm đã được bố trí xong.

- Ha ha ha ha, ha ha ha ha!

Khỉ Đá cười lớn lùi về sau:

- Xem ra, cuối cùng là muốn lấy nhiều hiếp ít sao, Thiên Bồng Nguyên Soái.

Thiên Bồng cắn răng nhìn chằm chằm con khỉ trước mắt, im lặng không nói.

Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trên trán y.

Ở cạnh y, Thiên Nội không ngừng ho, máu tươi liên tục tràn ra từ miệng.

Một đòn vừa rồi, Khỉ Đá đã sử dụng toàn lực. Cho dù sau đó có một đống Cự Lưu trận đỡ lấy, nhưng Thiên Nội cũng đã bị thương rất nặng.

Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thiên Nội, Khỉ Đá khẽ thở dài nói:

- Xem ra, tối nay không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Cửu Đầu Trùng đang bị vây trong Thiên Võng:

- Ngươi bị ngu sao, không phải đã nói là đừng liều lĩnh rồi à? Cả chín cái đầu đều là đầu heo sao?

Nói xong, Khỉ Đá giật mình như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Thiên Bồng, cười nói:

- À không, ta nói sai rồi. Đầu heo cũng có thể rất thông minh.

Lời giễu cợt này khiến sắc mặt Thiên Bồng chợt biến đổi.

Còn Cửu Đầu Trùng, chín cái đầu che kín vảy đen hơi rụt lại, khí tức cuồng bạo tức thời biến mất, nhìn qua có chút bất đắc dĩ.

Lại lấy một miếng ngọc giản từ hộ oản (bao cổ tay) ra, Khỉ Đá cười cười nói:

- Đừng trốn nữa, kẻ địch đã một đống ở phía sau ngươi rồi kìa.

Đoản Chủy vốn vẫn nấp trong tầng mây run lên, sau đó vung tay, một cơn gió mạnh thổi qua.

Mây mù phía dưới phiêu tán, hiện ra bóng dáng mười mấy thiên tướng, cầm đầu là Thiên Nhậm.

Đến lúc này, đám yêu quái ẩn nấp mới biết mình đã luôn trong tầm mắt của đối phương.

Từ xa liếc nhìn Đoản Chủy một cái, Khỉ Đá nói:

- Đêm nay đến đây chấm dứt, lui lại đi.

- Hừ! Nếu tới rồi, ngươi cho là nói đi có thể đi sao?

Thiên Nhậm giơ trường đao quát lớn.

Không để ý đến Thiên Nhậm, Khỉ Đá lại nhìn Thiên Bồng, nhếch môi cười nói:

- Tuy rằng ta không quá tinh thông Ngộ giả đạo, nhưng vẫn hiểu khá rõ về chiến trận... Dùng chiến trận nghênh địch, tốc độ không phải điểm mạnh nhỉ?

Thiên Bồng vẫn không mở miệng, chỉ là sắc mặt dần dần trở nên tái mét.

Hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài, Khỉ Đá nói:

- Sau này còn gặp lại, Thiên Bồng Nguyên Soái!

Dứt lời, hắn xoay người bay vọt tới chỗ Cửu Đầu Trùng, Kim Cô bổng trong tay nhanh chóng biến dài biến lớn, quét về phía Thiên Võng.

Thiên Võng này chỉ có thể phòng ngự một mặt, hiện giờ đã dùng để phòng bị Cửu Đầu Trùng, mặt bên ngoài tự nhiên là không chịu nổi một kích.

Vì đối phó với Cửu Đầu Trùng, đám Thiên Hành đã sớm kiệt lực, làm sao còn có thể khởi động tiếp phòng ngự mặt ngoài đây?

Rơi vào đường cùng, những thiên tướng làm mắt lưới vội vàng né tránh, Thiên Võng tiêu tán trong chớp mắt.

Không ngừng lại, Khỉ Đá bay vọt về hướng Đông Nam. Cửu Đầu Trùng vừa được giải thoát, cộng với đám Đoản Chủy cũng vội vã theo sát phía sau.

Thiên Nhậm thấy thế định đuổi theo, lại bị Thiên Bồng ngăn lại.

- Nguyên soái, tại sao không đuổi theo?

Thiên Nhậm la lên.

- Không nắm chắc tất thắng, đuổi theo có tác dụng gì?

- Chiến trận của chúng ta nhất định có thể...

Không đợi Thiên Nhậm nói xong, chỉ thấy Thiên Bồng hơi hơi nghiêng người tới trước, phun ra một ngụm máu tươi.

Cả đám thiên tướng đều sợ ngây người.

Thở hổn hển, Thiên Bồng siết chặt cánh tay của Thiên Phụ bên cạnh, thấp giọng nói:

- Trừ phi chúng ta tan chiến trận, nếu không không có khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng nếu chúng ta làm vậy, lại lấy cái gì đấu với hắn đây?

Đám thiên tướng nhất thời im lặng.

Xuất động trên trăm thiên tướng tinh anh thiết đặt cạm bẫy, chỉ vì đối phó một con yêu quái. Cuối cùng là hao tổn vô số, lại có kết quả thế này.

Trong ánh trăng sáng, một giọt máu tươi rơi từ khóe miệng Thiên Bồng xuống, biến mất sau tầng mây phía dưới.

...

Trên tầng mây phía xa, Khỉ Đá đột nhiên ngừng bay, hơi há miệng, có thể loáng thoáng thấy trong miệng hắn tràn ra máu tươii.

- Ngươi cũng bị thương?

Cửu Đầu Trùng đang ủ rũ, thấy thế vội vàng mở to hai mắt, tiến tới định đỡ Khỉ Đá.

- Không cần đỡ, còn chưa đến mức như vậy. Móa nó.

Xua tay, Khỉ Đá che ngực, oán hận chửi thề một tiếng, nói:

- Thiên Bồng Nguyên Soái này cuối cùng theo học ai vậy nhỉ? Tốc độ chẳng ra sao, nhưng đọ sức lực thì thật là... Theo đạo lý, tu vi của hắn yếu hơn ta, không nên thế này...

- Hình như hắn không có sư phụ. Trước kia nghe người ta nói, cũng không biết có đúng không nữa.

Cửu Đầu Trùng thản nhiên cười cười nói:

- Thế nhưng làm sao chỉ đánh giá bằng tu vi được. Thủy quân Thiên Hà chiến công hiển hách, tài nguyên gì không có? Cho dù có một ít đan dược kỳ lạ từ tay Thái Thượng Lão Quân cũng không kỳ quái đâu.

- Đan dược kỳ lạ từ tay Thái Thượng Lão Quân?

Khỉ Đá hơi hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ.

Kim đan sao?

Kim cương bất hoại thân? Như thế nào Trư Bát Giới này cũng có?

Nếu vậy, phải tìm cơ hội kiếm mấy viên, bằng không dễ ăn thiệt thòi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch