WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Bát Hầu

Chương 271: Do dự

Chương 271: Do dự



Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Phía trên biển mây đầy ánh nắng mặt trời, có bốn chiếc quân hạm vận chuyển chậm rãi đi tới.

Thần kinh của cả đám binh sĩ trên boong thuyền đều căng thẳng. Đến thiên tướng đang đứng đầu chiến hạm, tay cầm kính thiên lý không ngừng nhìn ra phía xa xa thỉnh thoảng còn không tự chủ phải nắm chặt nắm đấm lại.

Đây gọi là "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau". Hôm nay vai trò của bọn họ sẽ là "con ve", "bọ ngựa" chưa xuất hiện, còn "chim sẻ" thì đang trốn bên trong khoang thuyền. Trọn vẹn một trăm năm mươi thiên tướng cảnh giới Hóa Thần có vũ trang đầy đủ!

Từ lúc thiên tướng này gia nhập thuỷ quân Thiên Hà đến nay đã hơn ba trăm năm mươi năm, lại chưa từng nhận được nhiệm vụ vận chuyển trọng đại như vậy qua.

Thời gian cứ dần trôi qua, từng chút từng chút một. Đảo mắt đã đến giữa trưa.

Hạm đội rời khỏi Vân Vực thiên cảng đã hơn ba ngàn dặm, cách phạm vi phòng ngự của Vân Vực thiên cảng hơn một ngàn dặm rồi, thế nhưng đối thủ vẫn còn chậm chạp chưa xuất hiện.

- Có lẽ đám người kia đã bỏ đi thật rồi.

Phần lớn đám thiên binh đều nảy sinh ra suy nghĩ như vậy.

Thần kinh đầy căng thẳng cũng dần được thư giãn lại.

Khói bếp xuyên qua cửa sổ khoang thuyền phiêu tán. Mấy tên đầu bếp trên chiến hạm đang bận rộn công việc của mình, thậm chí có vài tên thiên binh có chút tay nghề được để mắt tới cũng bị kéo qua đó hỗ trợ thêm.

Tuy nói theo lệ cũ của thuỷ quân Thiên Hà, lúc này chính là thời điểm đặc thù, dù có là bản thân Thiên Bồng Nguyên Soái trốn trong khoang thuyền của chiến hạm, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp thức ăn gì cả.

Có điều, hiếm hoi lắm mới có nhiều thiên tướng chạy đến địa bàn của mình như vậy, không thể nào bạc đãi người ta được.

Đang chấp hành nhiệm vụ, chắc chắn không thể mang rượu lên nhưng vẫn có thể mang thêm đồ ăn lên cho người ta đấy, mà đó cũng là lễ tiết cơ bản.

Không bao lâu, một vị thiên binh đi ra khỏi khoang thuyền, tới sau lưng vị thiên tướng kia nói:

- Khởi bẩm tướng quân, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.

- Ừ, đi thôi, chúng ta cùng đưa qua bên đấy.

Nói xong, vị thiên tướng kia bỏ kính thiên lý vào trong tay áo, quay người đi vào trong khoang thuyền.

Toàn bộ hình ảnh đấy đã nằm gọn trong mắt Cửu Đầu Trùng đang ẩn nấp trong tầng mây cách đó hơn vài dặm.

- Làm thế nào đây? Nên ra tay chứ?

Con đại bàng tinh vỗ cánh hỏi.

- Cứ chờ xem đã.

- Còn phải chờ nữa à? Trùng ca, chờ đến khi bọn chúng ra khỏi tầng mây rồi sẽ khó hành động đấy.

- Có vào tầng mây hay không cũng thế thôi. Ngươi không biết kính thiên lý trong tay tướng lĩnh của thuỷ quân Thiên Hà có thể quan sát đánh giá tình hình xuyên qua cả tầng mây hay sao?

Cửu Đầu Trùng thản nhiên nói, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào bốn chiếc chiến hạm nơi xa.

Có phải là cái bẫy hay không đây?

Trong lòng gã chợt nảy sinh nghi vấn.

Đội vận chuyển không ngừng lui tới giữa hai thiên cảng lớn của thuỷ quân Thiên Hà đã không được phái ra hơn mười ngày nay. Sau bao ngày khổ sở chờ đợi, hiện giờ đã xuất hiện, thế nhưng gã lại do dự.

Chỉ phái hai chiếc chiến hạm hạng nhẹ hộ vệ, không phải có hơi ít sao? Coi chúng ta không tồn tại hay sao?

Hơn nữa, mười ngày chưa vận chuyển qua lại, đáng lẽ phải chứa rất nhiều vật tư binh sĩ chứ? Sao chỉ có hai chiếc chiến hạm vận tải...

Có phải là thăm dò hay không?

Nếu là trước kia, gã đã không thèm nghĩ ngợi mà sẽ thẳng tay hành động. Thế nhưng từ khi tiếp xúc với Khỉ Đá, không ngừng bị tính kế xém chết thì Cửu Đầu Trùng mới giật mình phát hiện hóa ra việc tính toán trọng yếu đến vậy, cho nên làm chuyện gì cũng để tâm vào nhiều hơn một chút.

Huống hồ trước khi lên đường Khỉ Đá cũng đã thông báo, Thiên Bồng không phải là người đơn giản, phàm những nơi có nguy hiểm phải cố hết sức không dây vào.

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Cửu Đầu Trùng cũng nói:

- Chúng ta cứ đợi đợt tiếp theo đi. Nếu thật sự khôi phục vận chuyển như thường thì chắc chắn sẽ có đợt tiếp nữa.

Dứt lời, gã lại nhắm hướng Vân Vực thiên cảng mà bay đi.

Lúc này, Thiên Nhậm đang đứng trong khoang thuyền dùng kính Tham Vân nhìn ra bên ngoài chợt khẽ thở dài, rồi chuyển hướng kính Tham Vân trong tay.

- Quả thật là Cửu Đầu Trùng, bọn chúng đi về phía thiên cảng.

- Chúng ta không đuổi theo sao?

Một vị thiên tướng bên cạnh hỏi.

Thiên Nhậm lắc lắc đầu nói:

- Toàn bộ đều là yêu quái cảnh giới Hóa Thần, đuổi không kịp. Huống hồ sẽ rút dây động rừng, sau đó khó mà mắc câu được. Cơ hội chỉ có một mà thôi. Truyền tin về thiên cảng đi.

- Rõ.

...

Trong thư phòng ở bên Vân Vực thiên cảng, Thiên Phụ chắp tay nói:

- Thiên Nhậm báo lại, nói đối phương đã xuất hiện. Xác thực là Cửu Đầu Trùng. Chỉ có điều bọn chúng lại không tập kích hạm đội. Hiện tại đang hướng thẳng về phía thiên cảng.

Thiên Bồng ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, cúi đầu xoa nắn chiếc ban chỉ (nhẫn bảo vệ tay của người bắn cung) trên tay mình một hồi lâu, mới nói khẽ:

- Phái thêm đợt thứ hai ra.

- Rõ.

...

Trên bến tàu Vân Vực thiên cảng, Thiên Cầm cất tấm ngọc giản mới dán sát môi vào trong ngực, cười nói:

- Xem ra trách nhiệm này rơi xuống đầu chúng ta rồi! Lên hạm!

Cả đám thiên tướng đứng hai bên trái phải y đều giơ cao binh khí trong tay lên hoan hô, rồi mỗi người thi triển thuật pháp riêng mà nhảy lên chiến hạm.

Bốn chiếc quân hạm nhổ neo, dưới sự điều khiển của thiên binh chậm rãi đi ra khỏi trong hạm đội kéo thành hàng dài tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng thẳng hướng về phía Tây.

Đến lúc hoàng hôn, một chi hạm đội khác cũng đã xuất hiện ngay phạm vi hạm đội của Thiên Nhậm lúc trước. Thế nhưng Cửu Đầu Trùng vẫn còn chưa ra quyết định.

- Trùng ca, huynh bị làm sao hả?

Xà tinh không hiểu bèn hỏi.

- Ta...

Cửu Đầu Trùng mím môi đáp:

- Ta cảm giác, đây là cái bẫy.

- Là cái bẫy?

- Đúng. Từ trước đến nay thủy quân Thiên Hà luôn lấy dũng cảm hung mãnh mà nổi danh, không có chuyện hành sự trái ngược lại thế này. Thế này không giống với bọn họ. Đợi thêm một chút đi. Nếu có xảy ra chuyện, ta chạy khỏi đây không vấn đề gì, nhưng tất cả các ngươi bồi táng trong này hết, ta biết tìm đâu ra nhiều cảnh giới Hóa Thần như vậy trả lại cho con khỉ kia?

Dứt lời, Cửu Đầu Trùng không để ý tới đám yêu quái phản đối nữa mà lại lần nữa dẫn đội rút lui.

...

- Nguyên soái, bọn chúng lại rút lui.

Thiên Phụ buông ngọc giản nói.

- Lại rút lui... Con cá này có tính cảnh giác rất cao, không dễ mắc câu.

Dựa vào thành ghế, Thiên Bồng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại lẳng lặng suy tư.

Thật ra không phải không có cách đảm bảo an toàn cho đội chiến hạm vận tải. Chỉ cần gia tăng số lượng chuyển vận mỗi chuyến lên, lại phối hợp thêm hai ba vạn binh sĩ tiến hành hộ vệ cho mỗi chi hạm đội, với thực lực của đối phương ở hiện tại, chắc hẳn sẽ không dám ngang nhiên tấn công.

Thế nhưng nếu cứ như vậy, sẽ không cách nào giải trừ được tình trạng canh gác.

Toàn bộ thủy quân Thiên Hà sẽ trở nên vô cùng bị động.

Hồi lâu sau, y mới nói khẽ:

- Đợt thứ ba, thêm ba chiếc chiến hạm vận tải.

- Thêm ba chiếc?

- Làm ra vẻ trước đó là thăm dò, bây giờ mới là vận chuyển chính thức.

- Mạt tướng rõ.

...

Nhìn bảy tàu chiến hạm ở đợt thứ ba này, hàng mày Cửu Đầu Trùng không khỏi nhăn lên.

- Trùng ca, lần này có đánh hay không đây?

Con tê tê tinh bên cạnh cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Cửu Đầu Trùng đầy do dự. Do dự mãi, cuối cùng gã quyết định lấy ngọc giản ra, trực tiếp kể rõ tình huống với Khỉ Đá.

Sau khi đã rõ tình huống, Khỉ Đá mới đáp ngắn gọn:

- Nghỉ ba ngày, ba ngày sau lại nhìn lại.

Cửu Đầu Trùng khẽ ngây người, hỏi:

- Như vậy là ý gì?

- Không phải ngươi sợ có bẫy hay sao? Nếu như vậy thì cứ ở đó chờ xem sao. Có bản lĩnh thì y cứ việc lập bẫy mỗi đợt đi.

- Vậy... Nếu ba ngày sau bọn chúng tiếp tục vận chuyển, chúng ta sẽ ra tay?

- Không hẳn phải thế.

Khỉ Đá ung dung nói:

- Mục đích của chúng ta không phải là sát thương mà là bảo trì uy hiếp. Vừa rồi đã dồn ép được bọn chúng co rút lại, nói cách khác mục đích của chúng ta đã cơ bản đạt tới. Tiếp theo chỉ cần thỉnh thoảng ra tay đừng để bọn chúng lành sẹo quên đau là được rồi. Chiến thuật này tinh túy ở chỗ không để cho đối phương đoán ra được ngươi làm thế nào. Y không đoán ra, chúng ta sẽ thắng. Bị y đoán ra được, chúng ta sẽ chết rất khó coi. Không cần nóng vội. Chúng ta không vội, bọn chúng sẽ nóng nảy.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.