WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Bát Hầu

Chương 247: Bệnh cũ tái phát

Chương 247: Bệnh cũ tái phát



Dịch: mtamcd

Biên: †Ares†

Một đường bay về phía Tây, ước chừng vượt qua mấy nghìn dặm, tới khi trời tờ mờ sáng thì ba người đáp xuống một cánh rừng.

Nếu theo tốc độ của Cửu Đầu Trùng, một buổi tối có thể tới bất kỳ góc nào của thế giới, nhưng điều kiện tiên quyết là gã đi một mình. Mang theo một người đang bệnh như Vạn Thánh Long Vương, còn kèm theo một người chỉ có cảnh giới Luyện Thần là Vạn Thánh công chúa, thì cũng chỉ có thể như vậy.

Kỳ thực với khoảng cách mấy nghìn dặm này gã cũng đã thấy đủ. Không thể phản hồi đầm Bích Ba thì ở đâu có khác gì nhau. Chỉ cần cách xa sáu tên kia là được rồi.

Đỡ Vạn Thánh Long Vương yên vị trên mặt đất, Cửu Đầu Trùng đưa tay biến ra một ngôi nhà gỗ nhỏ, trong nhà có đủ các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hằng ngày.

- Trước hết để cho phụ thân ở trong này nghỉ ngơi một chút đi, ta đi nhìn hoàn cảnh xung quanh xem như thế nào, nếu có thể thì từ nay về sau chúng ta ở lại đây vậy.

Vạn Thánh công chúa yên lặng gật gật đầu, dìu Lão Long Vương trông đã vô cùng mệt mỏi đi từng bước một vào trong nhà.

Bản thân Vạn Thánh Long Vương có tu vi Hóa Thần Tán Tiên. Trong long tộc, tu vi như thế tính như bình thường, không cao không thấp, nhưng dù gì cũng là cảnh giới Hóa Thần rồi, cũng coi như là tiên. Từ lúc rời đầm Bích Ba đàm đến nay, Vạn Thánh Long Vương không hề bị thương, nhưng chẳng biết tại sao gần đây, đặc biệt là hai tháng trở lại, lại cực kỳ suy nhược.

Đối với chuyện này, lão Long Vương nói là bệnh cũ tái phát, qua một thời gian ngắn nữa tự sẽ khỏi.

Chuyện này làm cho Cửu Đầu Trùng rất khó hiểu.

Thông thường, đừng nói là cảnh giới Hóa Thần, dù cảnh giới Luyện Thần cũng không mấy khả năng bị bệnh. Dù sao tu vi càng cao, thể chất sẽ càng được cải thiện, sẽ không mắc những bệnh phàm nhân mắc phải mới đúng.

Bản thân Cửu Đầu Trùng là Hành giả đạo, tự nhiên không có khả năng chẩn đoán bệnh giúp lão Long Vương, cho nên chẳng hiểu rõ là có chuyện gì. Nhưng gã có thể cảm giác rõ được linh lực của lão Long Vương suy yếu đi từng ngày.

Điều này làm cho gã mơ hồ vẫn còn có chút lo lắng.

Vì thế, gã có hỏi riêng Vạn Thánh công chúa, xác định lão Long Vương hơn ba trăm năm trước cũng từng phát bệnh một lần, nhưng sau đó cũng không chữa trị mà khỏi, thì mới hơi yên lòng một chút mà bỏ ra khỏi đầu ý nghĩ bắt Ngộ giả đạo về chẩn trị.

Đợi hai người vào phòng, Cửu Đầu Trùng cẩn thận làm phép xung quanh nhà gỗ để một khi có chuyện gì gã có thể biết ngay lập tức, sau đó liền nhanh chóng cưỡi mây đi, dò xét phạm vi bán kính trăm dặm quanh đây.

Đây là một vùng núi rừng rộng lớn, cách nơi ở tạm không xa có một dòng suối nhỏ trong vắt, bên cạnh là một thôn trang loại nhỏ của con người. Vì để bảo đảm hơn, gã còn biến hình đi dò xét, xác định trong thông chỉ có một bà đồng mà không có chùa miếu gì mới yên lòng.

Ở cái thế giới này, chùa miếu là cách quan trọng để phàm nhân liên hệ với thần linh. Nếu gần đây có chùa hoặc miếu thì sẽ không ngừng có phiền toái. Phải biết rằng, phàm nhân cầu nguyện chưa chắc được thần linh ứng nguyện, nhưng nếu nhắc tới yêu quái thì Tuần Thiên phủ sẽ nhanh chóng biết được, lại thông báo cho thiên quân. Cửu Đầu Trùng không muốn dính phải loại phiền phức vô nghĩa này, huống chi gã còn đang mang theo Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh công chúa, muốn chạy cũng không tiện.

Trừ thôn trang này, gã còn phát hiện một thế lực yêu quái ở ngọn núi cao nhất phúi Đông Bắc. Cầm đầu là một con nhím tinh chỉ có cảnh giới Luyện Thần, gần như không biết thuật pháp gì, cả bay cũng không. Đừng nói Cửu Đầu Trùng, Vạn Thánh công chúa cũng có thể dễ dàng xử lý, xem như không tạo thành uy hiếp gì.

Đi một vòng tra xét kỹ từng nơi một, xác định an toàn, Cửu Đầu Trùng trở về ngôi nhà gỗ. Từ xa, gã thấy Vạn Thánh công chúa đang đứng ngoài cửa, hẳn Vạn Thánh Long Vương đã đi nghỉ rồi.

- Phụ thân không sao chứ?

Cửu Đầu Trùng mở miệng hỏi.

- Không có việc gì.

Vạn Thánh công chúa chậm rãi lắc đầu, nhưng vẻ âu lo vẫn hiện rõ, khiến Cửu Đầu Trùng rất đau lòng.

- Đừng lo lắng.

Cửu Đầu Trùng nói:

- Không phải nói lần trước cũng thế sao? Hẳn là qua một đoạn thời gian nữa liền tốt thôi.

- Nhưng lần trước không lâu như vậy, cũng không có nghiêm trọng như vậy.

- Không lâu như vậy?

Cửu Đầu Trùng nghĩ thầm, không phải là cái "bệnh cũ" kia lại nặng thêm chứ?

Phàm nhân thành tiên đều không còn đau ốm rồi mà, bệnh này là bệnh gì được đây?

Chỉ là một Hành giả đạo cả ngày kêu đánh kêu giết mà không phải Ngộ giả đạo chuyên về chẩn trị luyện đan, gã tự nhiên là không thể nào biết được đáp án của vấn đề này.

Ôm Vạn Thánh công chúa vào lòng, Cửu Đầu Trùng nói:

- Nếu không, ta đi bắt một tu sĩ Ngộ giả đạo tới chẩn trị cho phụ thân?

- Thế nhưng, phụ thân đã nói không được.

- Ta sẽ không cho phụ thân biết.

Cửu Đầu Trùng cúi đầu nhìn Vạn Thánh công chúa, cười nói.

...

Hoa Quả Sơn, yêu thành.

Tảng sáng, Phong Linh đã sớm rời giường rửa mặt, sau đó dựa theo thói quen hồi ở Tà Nguyệt Tam Tinh động mà tụng đọc kinh văn. Đợi khi đọc xong, đã là giờ Thìn.

Nàng ăn đơn giản một chút rồi ra ngoài.

Hạm đội Nam Thiên Môn vẫn lơ lửng trên trời. Đứng giữa phố nhìn về hướng Đông là có thể thấy một hàng chiến thuyền thật dài xếp chỉnh tề.

Cửa sổ đóng chặt.

Mệnh lệnh cảnh giới vẫn chưa giải trừ hoàn toàn, lúc này Hoa Quả Sơn vẫn bị vây ở trạng thái chiến tranh như lúc trước.

Trên con đường lớn vắng vẻ thỉnh thoảng lại nhìn thấy đại đội yêu binh lui tới, người đi đường rất ít.

Kỳ thật thường ngày cũng như thế, chỉ là thiếu yêu binh lui tới thôi.

Trên bản chất, Hoa Quả Sơn hiện tại khác nhiều so với thành trấn của con người. Ở trong này, hết thảy vật tư đều được phân phối theo tính toán, tự nhiên không tồn tại các cửa hàng cửa hiệu như thế giới loài người, cũng không tồn tại cái gọi là tiền, không có chợ náo nhiệt, tự nhiên người đi đường ít đến thương cảm rồi.

Hiện tại còn thêm vào tình trạng đại quân vây thành, nên ngay cả hoạt động vốn náo nhiệt nhất là phân phối nhu yếu phẩm ở khu trung tâm cũng bị lắng xuống, đường phố lúc này lại càng lộ rõ quạnh quẽ.

Tuy rằng chúng yêu quái hiện tại đã có cảm giác thỏa mãn, thậm chí là không ngừng kinh hỷ, nhưng thực thế thì cuộc sống giống như con người mà yêu quái hằng mong còn vô cùng xa xôi. Tuy vậy, để bảo vệ cuộc sống như hiện tại, yêu quái nhất định lấy mạng đánh đổi.

Bước một mình trên con đường vắng tanh, vòng qua phòng luyện đan, Phong Linh nhanh chóng đi tới trước phòng làm việc của Khỉ Đá, vừa vặn thấy ba yêu quái mặc giáp đi từ trong ra.

Đây đều là các tướng lĩnh thuộc hạ của Đoản Chủy. Nhìn từng đôi mắt che kín tơ máu, hẳn là một đêm không ngủ rồi.

Khỉ Đá vẫn chưa truyền ra ngoài hiệp nghị giữa hắn và Na Tra. Đối với bọn hắn, chỉ cần đại quân Nam Thiên Môn một ngày không rút, thì bất cứ lúc nào cũng có thể công thành.

Quân tình khẩn cấp, đây cũng là chuyện không có cách nào.

Nhìn thấy Phong Linh, cả đám thân mật gật đầu, Phong Linh cũng mỉm cười trả lễ.

Phong Linh có thể tính là một người dễ dàng thân cận. Bất kể là khuôn mặt xinh đẹp hay nụ cười thường trực trên mặt kia, đều chứng minh cho điều đó.

Thậm chí là tại trong đám yêu quái ở đây, dù là tướng lĩnh hay sĩ quan trung tầng của Hoa Quả Sơn, thậm chí là vệ binh cơ sở, Phong Linh đều có thể nói ra tên họ. Bởi vì thân phận đặc thù của nàng, phần đãi ngộ "nhớ kỹ tên" làm cho đám yêu quái hết sức hài lòng.

Phải biết rằng tốc độ lớn mạnh của Hoa Qủa Sơn rất mau chóng, đừng nói Dương Thiền, ngay cả Khỉ Đá cũng thường xuyên gặp chuyện không kêu đúng nổi tên đối phương.

Đơn thuần theo điểm này mà nói, cùng là nhân loại, nhưng Phong Linh làm tốt hơn Dương Thiền nhiều, đám yêu quái cũng càng muốn thân cận với nàng. Mà Dương Thiền thì thuần túy dựa vào uy tín cao chống đỡ.

Trên thực tế Dương Thiền cùng đám yêu quái không có chuyện qua lại cá nhân, cho dù là đối với Đoản Chủy Đại Giác được xếp vào loại lão công thần cũng như vậy. Phong Linh thì bất đồng, có đôi khi nàng thậm chí mang theo một chút quà nhỏ đi thăm người nhà của chúng yêu.

Đây có lẽ là vì thời gian nhàn hạ của nàng tương đối nhiều, muốn có thêm bằng hữu qua lại.

Đương nhiên, cái này có được cũng nhờ Khỉ Đá cho nàng mức phân phối so với đa phần chúng yêu tốt hơn rất nhiều, nếu không nàng cũng không thể lấy ra được thứ gì để giúp chúng yêu lúc khó khăn.

Phải biết rằng nơi này cũng không phải là Tà Nguyệt Tam Tinh động.

Mà kể từ khi biết chuyện này, Khỉ Đá lại càng hạ lệnh trực tiếp đem mức phân phối của mình giao luôn cho Phong Linh, coi như một loại phương thức trợ cấp khác cho thuộc hạ.

Phân phối của Khỉ Đá, đương nhiên là muốn gì cũng có thể. Có khi trung tâm phân phối không có, chỉ cần không quá khó, thì bọn họ cúngẽ nghĩ cách cầm đến.

Bất luận là đám yêu quái trung thành bao nhiêu, đến cùng vẫn sẽ có chút tư tâm, đặc biệt là tại nơi vật tư còn túng thiếu này.

Sau khi mệnh lệnh này truyền xuống, rất nhiều yêu quái đều thông qua Phong Linh yêu cầu một ít thứ mình mong muốn, nhưng đương nhiên trung tâm phân phối không thể có tất cả. Điều này làm Phong Linh rất buồn lòng. Dù sao nàng cũng không giỏi quyết định, mà có chút yêu cầu rõ ràng sẽ tăng thềm phiền phức cho trung tâm phân phối. Vì thế, nàng không chỉ một lần hỏi ý kiến của Khỉ Đá, nhưng từ đầu tới cuối Khỉ Đá chỉ nói một câu là để Phong Linh tự lo liệu.

Cũng vì thế, làm thế nào để từ chối bớt đã trở thành phiền não lớn nhất của nàng.

Có đôi khi nàng đặc biệt hâm mộ Dương Thiền, bởi vì Dương Thiền sẽ không có loại phiền não này. Cái vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh băng băng kia, ngay cả Khỉ Đá cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, càng miễn bàn với những yêu quái khác.

Nhớ đến lúc trước, ở bên kia bờ biển của Hoa Quả Sơn, vị lão tiên sinh đưa tử hà tiên y cho nàng từng nói cạnh Khỉ Đá còn có Dương Thiền, từng nói qua bên người Khỉ Đá còn có Dương Thiền, nhắc Phong Linh đừng tự so bì.

Kỳ thật Phong Linh cũng không nghĩ sẽ so bì với Dương Thiền.

Nàng vừa không tinh thông quân lược như Dương Thiền, vừa không giỏi luyện đan luyện khí như Dương Thiền, cũng không biết nhiều tin tức về Thiên Đình như Dương Thiên, càng không biết một đống con đường kì kì quái quái có thể thu thập các loại tài liệu khan hiếm như Dương Thiền.

Đối với Dương Thiền, nàng luôn luôn chỉ có thể là hâm mộ, cho dù có mặc vào tử hà tiên y cũng như vậy

Cho tới bây giờ đều là không có gì để so, cũng không so được. Không so nổi Dương Thiền, cũng không bằng vị "bằng hữu" đã "rời đi" trước khi Khỉ Đá đến Tà Nguyệt Tam Tinh động.

Bây giờ Phong Linh thầm nghĩ sẽ sống tốt ở nơi này, hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ tốt hơn, hy vọng mình có thể giúp càng nhiều cho Khỉ Đá, để hắn đỡ ngày đêm làm lụng vất vả.

Nhưng trên thực tế, chút kỳ vọng đơn giản đó lại rất khó làm được.

Ở nơi này, Phong Linh làm được tối đa chỉ là giúp Khỉ Đá quét tước phòng. Thân là một Ngộ giả đạo đã tu mười mấy năm, cho dù tu vi của nàng là lợi dụng đan dược kéo lên cảnh giới Luyện Thần, còn thiếu rất nhiều, nhưng chuyện có thể làm vẫn là quá ít.

Ví dụ chuyện thăm dò khoáng mạch lần trước, cuối cùng cũng chứng minh nàng dò tìm sai lệch.

Tự tay giúp Khỉ Đá chuẩn bị tốt hoa quả cho bữa sáng như hồi ở Tà Nguyệt Tam Tinh động, Phong Linh bưng đĩa hoa quả trên tay, đẩy cửa phòng Khỉ Đá, thấy Khỉ Đá một mình đăm chiêu trước sa bàn, tay còn cầm trường côn.

- Hai ngày này phải an bài một trận chiến mới được.

Hắn lẩm bẩm than thở.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.