WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Bát Hầu

Chương 225: Con trai nuôi

Chương 225: Con trai nuôi



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Dẫn sáu con yêu quái mới thu nạp đến chỗ khai thác dưới chân núi cách đó không xa, Đoản Chủy gọi quân y Ngộ giả đạo đi theo đến giúp bọn chúng kiểm tra thương thế. Thấy dáng vẻ ăn uống như hổ đói của bọn chúng, lòng gã tự dưng cảm thấy chua xót.

Nhớ lại ngày đó, đội ngũ của mình cũng từng đi qua con đường giống vậy. Họ tràn đầy hy vọng chạy về phía đầm Ác Long, đáng tiếc lại gặp phải Ác Giao chứ không phải Tôn Ngộ Không.

Kết quả là mấy năm trôi qua, Sài Lang phản bội, Lão Ngưu và Bạch Viên bỏ mình, sáu con yêu quái là chủ lực trên đường lúc đó, giờ đây chỉ còn lại mình, Khỉ Đá, còn có Đại Giác cả ngày chỉ biết ngủ.

Có lẽ bởi vì có sự từng trải giống nhau, cho nên Đoản Chủy mới chẳng hề keo kiệt ra tay trợ giúp những yêu quái đến nương tựa này.

- Các ngươi cứ ở lại đây trước, ta còn có việc, chờ làm xong sẽ cùng về Hoa Quả Sơn.

Đoản Chủy dặn dò một câu, sau đó quay người đi về phía con đường hầm hẹp dài.

Men theo con đường hầm ba mặt đều dựng tấm ngăn, thỉnh thoảng sẽ gặp được yêu quái thợ mỏ ra vào, trên người bọn chúng đều mặc đồ thợ mỏ thống nhất do Hoa Quả Sơn phát, đeo những hạt châu tỏa ra ánh sáng trắng.

Trong đường hầm không cho phép đốt lửa, những hạt châu đó đều là pháp khí đơn giản được chế tạo riêng ở Hoa Quả Sơn, công năng duy nhất là sau khi rót linh khí vào có thể duy trì được ánh sáng trong một khoảng thời gian. Nhưng Đoản Chủy lại không cần thứ này, cho dù không có thuật pháp thì năng lực nhìn đêm trời sinh của gã vẫn không có yêu quái nào địch nổi.

Dựa theo kết quả thăm thò của Dương Thiền, nơi này ẩn chứa một loại khoáng thạch Hoa Quả Sơn đang cần. Tuy hàm lượng cực ít, nhưng may mà đường xá lại không quá xa xôi, nên Khỉ Đá quyết định khai thác.

Nhưng mới khai thác không lâu, yêu quái phụ trách giám sát đã tuyên bố khoáng mạch đã bị đứt...

Cũng chính vì vậy, Đoản Chủy cùng với mấy chủ lực của đội hộ vệ mới xuất hiện ở nơi này vào lúc sáng sớm.

Đi ước chừng hai dặm đường, Đoản Chủy nhìn thấy bóng dáng màu đen đang đứng chống nạnh ở chỗ xa.

- Giải quyết xong rồi?

Khỉ Đá chẳng thèm quay đầu đã hỏi.

- Giải quyết xong rồi. Đối phương biết khó mà lui, cứu được cả sáu yêu quái.

Đoản Chủy đứng sóng vai với Khỉ Đá:

- Bên này vẫn chưa giải quyết xong?

Trong một góc đường hầm đằng trước cách không xa, Phong Linh cầm một hạt châu chiếu sáng, ngồi xổm vừa loay hoay các loại công cụ kỳ quái vừa vẽ bản đồ, gấp đến mức tay chân luống cuống.

- Muội có biết thật không đó? Bằng không cứ đợi Dương Thiền tới.

Khỉ Đá lớn giọng hét.

- Đừng xem thường muội, muội cũng từng học thăm dò khoáng mạch.

Phong Linh bĩu môi.

- Từng học và biết là hai chuyện khác nhau. Ta cũng từng đọc sách, nhưng xem không hiểu. Lúc đó cũng chẳng có tâm tư nghiên cứu nó.

Phong Linh nhìn đông nhìn tây lại hí hoáy một lúc lâu, mới vỗ vỗ bụi bặm dính trên người, ôm một chồng giấy vẽ và các loại đồ chơi tạp nham đứng lên, quay người nói:

- Được rồi! Muội đã xác định được hướng đi của khoáng mạch! Khoáng mạch này vẫn chưa cạn kiệt!

- Khẳng định chứ?

Khỉ Đá hỏi với mặt không chút cảm xúc.

Phong Linh bị hỏi như vậy thì lại thấy do dự, nhíu mày suy nghĩ lúc lâu mới quay người nói:

- Để muội dò xét thêm lần nữa vậy.

- Được rồi, chẳng có thời gian chờ muội dò xét nữa đâu.

Khỉ Đá vươn tay túm Phong Linh lại:

- Ta bảo Dương Thiền dò xét lại một lần nữa, sau đó so sánh với kết quả của muội. Nếu là giống nhau thì lần sau sẽ tin tưởng muội.

Phong Linh chỉ bĩu môi gật đầu, ôm một đống gia sản, đáng thương theo Khỉ Đá bước ra khỏi đường hầm.

Nàng vì lần khảo sát này đã tốn công chuẩn bị mấy ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không có lòng tin lắm. Nói cho cùng thì tuổi tác thật của nàng cũng chỉ mới mười bảy mà thôi. Đừng nói tu vi Ngộ giả đạo cảnh giới Luyện Thần cơ sở không vững, chỉ là kiến thức kinh nghiệm về các loại đan dược hay tinh luyện kim loại đều kém Dương Thiền không phải chỉ chút xíu thôi đâu.

Đoản Chủy sóng vai đi với Khỉ Đá, quay đầu liếc nhìn Phong Linh đang nhíu chặt mày, ung dung nói:

- Sao không để nàng ấy thử lần nữa? Giờ Dương Thiền bận đến rối tinh rối mù, một vài chuyện nếu người khác làm được thì đừng làm phiền nàng nữa.

Khỉ Đá vươn tay móc tai, nhếch miệng nói:

- Ta muốn trở về sớm chút, mấy ngày nữa không phải con trai nuôi ra đời rồi sao?

Con nuôi là chỉ con của Đại Giác. Tên này xem như là một thành viên sớm nhất của đoàn đội Hoa Quả Sơn, cũng là một tên chẳng có đóng góp gì nhất. Cả ngày trừ hoàn thành tu luyện thì sẽ ngủ, giờ ngay cả mấy tiểu yêu lúc trước cùng đi đầm Ác Long ở Hoa Quả Sơn còn có uy tín hơn cả gã.

Nhưng vừa vặn gã chính là tên đầu tiên truyền ra tin tức làm lớn bụng người khác... hoặc là nói yêu quái khác, đối tượng là một con thỏ tinh.

Lúc Khỉ Đá nghe được tin tức này đầu tiên là chấn kinh. Hắn chẳng thể nào tin tưởng được cái gã Đại Giác chỉ cao một trượng, dáng người như quả cầu mà lại có thể cua được một cô thỏ tinh xinh xắn lanh lợi.

Được rồi, Đại Giác cũng là cảnh giới Hóa Thần, tuy rằng tư chất bình thường, nhưng biến hóa lớn nhỏ thì vẫn biết...

Tóm lại, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi thì Khỉ Đá cực kỳ sảng khoái đề nghị muốn nhận đứa bé đó làm con trai nuôi hoặc là con gái nuôi. Vì chuyện này Khỉ Đá còn hưng phấn mất mấy ngày.

Đoản Chủy nghe được lời này của Khỉ Đá thì bật cười ha ha:

- Sao ngươi biết được chắc chắn là nam?

Khỉ Đá vươn tay ôm chầm lấy bả vai Đoản Chủy bật cười ha hả:

- Trực giác! Trực giác của ta luôn rất chuẩn!

Đi ra khỏi đường hầm, thấy Khỉ Đá xuất hiện, sáu con yêu quái ăn no uống đủ vội vàng dập đầu:

- Đại vương vạn tuế! Đại vương vạn tuế!

- Được rồi được rồi.

Khỉ Đá khoát khoát tay. Ánh mắt hắn quét qua sáu con yêu quái nọ, dừng chốc lát trên người bồ câu tinh, lặng lẽ quay đầu nhìn Đoản Chủy hỏi:

- Ngươi lúc nào cũng thêm con trai nuôi cho ta đây?

- Vậy lúc nào ngươi mới cho bọn ta một thái tử gia đây?

Đoản Chủy lập tức cười nheo mắt đáp một câu.

Vẻ mặt Khỉ Đá cứng đờ, vội vàng nhìn về phía sau.

Phong Linh vẫn ôm đống giấy vẽ nhíu chặt mày như đang suy nghĩ gì đó, nghĩ đến choáng váng nên căn bản không nghe thấy.

Thấy vậy Khỉ Đá mới thở phào nhẹ nhõm, qua loa kết thúc đề tài này.

Đây là đề tài cấm kỵ ở Hoa Quả Sơn, cũng chỉ có Đoản Chủy ở địa vị đó mới dám tùy tiện nhắc đến. Phải biết chuẩn tắc làm việc của Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn luôn là: Ai dám khiến hắn khó chịu, hắn sẽ khiến kẻ đó chết không được yên lành.

Chỉ là không tiện ra tay với tên Đoản Chủy quá quen thuộc này được.

Giải quyết thêm vài chuyện lặt vặt trong quặng mỏ, đến giữa trưa, Khỉ Đá giơ tay, một vòng sáng trong suốt bọc lấy Phong Linh, hai người bèn cưỡi mây dẫn đầu đi về phía Hoa Quả Sơn, chẳng bao lâu đã ngang qua một cánh đồng rộng rãi.

Trên vùng đất với phạm vi hơn mười mấy dặm đều là đồng ruộng mới khai phá, hơn ngàn yêu quái đang cày cấy, lao động bên trong như những người nông dân. Cả đám ngẩng đầu nhìn thấy đại vương của bọn chúng bay lướt qua đỉnh đầu.

Sau khi yêu quái từ tòa thành dưới đất bắt đầu di chuyển lên mặt đất, rất nhiều chuyện đều trở thành có thể, ví dụ như trồng trọt này.

Tất nhiên nó vốn không nằm trong phạm vi kế hoạch của Khỉ Đá. Nhưng khi số lượng yêu quái của Hoa Quả Sơn tăng vọt nhanh chóng, thức ăn vốn có đã không thể nào thỏa mãn hết được nhu cầu, bất đắc dĩ nên đành phải bắt đầu lập kế hoạch nông nghiệp.

Mặc dù linh khí Hoa Quả Sơn đang nằm ở thời kỳ suy yếu nhưng vẫn rất dồi dào, thực vật được gieo trồng ở đây phần lớn đều có mang theo công dụng tu tiên, có thể phụ trợ cho tu vi của đám yêu quái. Mà bởi vì có sự tồn tại của Ngao Thính Tâm, nơi này có thể nói là mưa thuận gió hòa cực kỳ. Muốn lúc nào có mưa, lúc nào ngừng, chỉ cần nàng nói là được, đây cũng là nền tảng tốt đẹp cho những vụ mùa bội thu.

Lướt qua khu đồng ruộng, nhanh chóng nhìn thấy đường nét của Hoa Quả Sơn, ở dưới chân núi là một sơn trại khổng lồ.

Nói là sơn trại, bởi vì tuy được định nghĩa là yêu thành, nhưng Khỉ Đá chẳng hứng thú để xây dựng tường thành bằng đá tốn công chẳng có tác dụng gì đó, cho nên tường thành đến nay đều vẫn dùng gỗ rào lại đến mức chẳng có chút khí phách nào của thành trì cả.

Bên trong rào ngăn đều là phòng xá như trong thành thị của con người, chỉ là phong cách có chút khác biệt thôi.

Đám động vật họ mèo cho rằng phòng ốc dáng dấp giống sơn động mới thoải mái nhất; loài chim thì cho rằng nhà trên cây mới an toàn nhất; đám động vật lưỡng thể lại cho rằng nhà ở phải ngâm phân nửa dưới nước mới là nhà...

Thế là bọn chúng cãi nhau không thôi.

Đây là một vấn đề cắt không đứt, muốn cởi thì khá loạn. Khỉ Đá sau đó mới quyết định hủy bỏ kế hoạch xây thống nhất, thích thế nào thì thế ấy.

Thế là cả Hoa Quả Sơn đều vui mừng, đám yêu quái dời lên mặt đất nhận được hy vọng cuộc sống tốt đẹp phát huy đầy đủ trí tưởng tượng. Với tạo hình không sợ phiền người khác của bọn chúng, phòng xá trong thành trì này gần như chẳng tìm được hai ngôi nhà nào giống nhau cả, muốn quỷ dị chừng nào cũng có.

Nhưng Khỉ Đá chẳng để ý lắm, dù sao bọn chúng thích là được.

Tất nhiên có vài sở thích buồn nôn thì phải lệnh cấm tiệt rõ ràng. Ví dụ vấn đề chuột đất tinh đào hố khắp nơi trên đường. Ví dụ vấn đề bọ hung tinh thích tích phân và nước tiểu trong nhà gây độc hại đến hàng xóm láng giềng. Ví dụ vấn đề chuột tinh nửa đêm không ngủ chạy tới góc nhà người khác mài răng...

Tóm lại, mỗi một loại yêu quái đều có một loại sở thích kỳ quái. Thế là đủ loại pháp lệnh được lập ra, một chồng quyển trục dày đủ để khiến bất cứ quan lại nhân loại nào nhìn thấy cũng phải sợ chết khiếp.

Tất nhiên lập ra thì cứ lập ra, có thể chấp hành tốt hay không thì chỉ có thiên đạo biết. Nhưng nó không hề ảnh hưởng sự vui vẻ phồn vinh của thành thị này.

Ở trung tâm thành trì là một điện phủ cao ngất. Nếu để người ngoài thấy hơn phân nữa sẽ đoán là cung điện hoặc thần điện. Thực ra bên dưới nó là một đường hầm khổng lồ, nối thẳng xuống thành trì dưới đất.

Thực tế thì không chỉ nối thẳng xuống thành trì dưới đất, bản thân thành trì đã có kết cấu ngầm hai tầng cũng coi đây là cửa vào.

Hồi đó thành trì dưới đất còn đang trong lúc ẩn nấp kêu gào khẩu hiệu "sống dưới ánh mặt trời", về sau chứng minh đó thật sự chỉ là khẩu hiệu. Không phải tất cả yêu quái đều thích sống dưới ánh sáng mặt trời, ví dụ như rắn, côn trùng, chuột, kiến.

Đám yêu quái có tư cách di chuyển nhưng không thích ánh sáng mặt trời, lại không cam tâm tiếp tục sống ở thành trì dưới đất vừa đơn điệu lại vừa có hoàn cảnh ác liệt. Thế là bọn chúng xây dựng kết cấu ngầm bên dưới thành mới.

Nhưng do khuyết thiếu quy hoạch thống nhất, giờ bên dưới giống hệt cái mê cung. Nghe nói Lữ Lục Quải còn từng lạc đường bên trong, vì giận chó đánh mèo nên gã yêu cầu quan chấp chính tòa thành chỉnh đốn lại. Đáng tiếc do có quá nhiều chuyện nên gã đã quên mất chuyện này.

Lướt qua đủ loại phòng xá kỳ quái, hai người lặng lẽ hạ xuống trên ban công một tòa lầu các ba tầng nằm sát vách cung điện cao nhất. Một con tiểu yêu mặc áo bào đơn giản kiểu quan văn lập tức tiến lên đón, chắp tay khom người nói:

- Cung nghênh đại vương.

- Đã sinh chưa?

Khỉ Đá mở miệng hỏi.

- Vẫn chưa.

Tiểu yêu đó lắc đầu vươn tay đẩy mở cửa ban công rộng rãi thay Khỉ Đá.

Sau cánh cửa này là nơi Khỉ Đá xử lý chính sự.

Tòa lầu các không tính là lớn này, giờ có thể xem là trung tâm hành chính của Hoa Quả Sơn. Sảnh chính của Khỉ Đá, phòng bàn quân sự của Đoản Chủy cũng nằm ở đây. Còn về địa bàn của Lữ Lục Quải thì lại ở học đường. Tòa kiến trúc hình tròn ở cách vách còn cao hơn cả lầu các này chính là phòng luyện đan của Dương Thiền.

Vừa bước vào trong phòng, Khỉ Đá bèn nhìn thấy Ngao Thính Tâm đang lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao bên cạnh, bưng ly trà nóng mỉm cười với hắn.

- Dương Thiền tỷ bảo ta tới nói cho ngươi biết, Bàn đào của Lý Thiên Vương có lẽ sắp được đưa tới.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.