Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Bát Hầu

Chương 207: Dạ tập

Chương 207: Dạ tập



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Ngưu Ma Vương nhìn gấu ngựa tinh, lạnh lùng hỏi:

- Thu hoạch gì?

Giọng nói như tiếng sấm.

Trái tim gấu ngựa tinh run rẩy. Vốn nó tới để tới dâng lễ vật, giờ ngược lại thành vô ích. Nó vội vàng cúi người dập đầu nói:

- Khởi bẩm các vị đại vương, tiểu nhân bắt được một nhóm thương nhân, khoảng ba mươi người, đặc biệt tới để dâng lên cho các vị đại vương.

Bằng Ma Vương nghiêng đầu liếc nhìn gấu ngựa tinh, hừ lạnh nói với Ngưu Ma Vương:

- Thuộc hạ của ngươi tốt thật đó. Bảo nó đi tuần núi để đảm bảo an toàn, nó lại chỉ lo bắt người. Là muốn ăn no xong để làm quỷ chết no hả?

Giao Ma Vương ngồi ở chỗ kế bên dùng giọng nói sắc nhọn của mình hỏi:

- Trước khi đưa vào doanh trại có kiểm tra không?

Gấu ngựa tinh run rẩy rút đầu, nhăn nhó nói:

- Bùa chú chỉ còn lại mấy tờ... Cho nên, cho nên vẫn chưa kiểm tra.

Bằng Ma Vương nghe được lời này lập tức bật cười:

- Bùa chú chẳng còn lại được bao nhiêu nên không kiểm tra? Theo ta thấy, bùa chú không đủ thì đừng có dẫn vào mới phải, lúc nào bảo có thể không kiểm tra hả? Nếu bên trong có mấy tên thiên tướng trà trộn vào, đến lúc đó sẽ có trò hay cho mà xem.

Ngưu Ma Vương giận dữ trừng gấu ngựa tinh, đè thấp giọng quát:

- Cút!

Gấu ngựa tinh lập tức quỳ xuống dập đầu, xám xịt rời khỏi chủ trướng.

Chờ nó đi rồi, Bằng Ma Vương mới khiêu khích nhìn về phía Ngưu Ma Vương, thong thả nói:

- Nhìn thấy chưa, chỉ dựa vào mấy tên đầu gỗ không biết nặng nhẹ này, chúng ta có mà đánh rắm với thiên quân ấy! Bây giờ thủy quân Thiên Hà đã ở bên ngoài, vài ngày nữa sẽ tiến công. Nếu giờ chúng ta tìm cách đánh phủ đầu trước, còn có thể dẫn theo thân tín của mình bỏ chạy. Nếu còn đợi thì cả bản thân cũng đều bị nhốt bên trong,

- Theo ta thấy chưa chắc không thể đánh.

Giao Ma Vương nhẹ giọng nói:

- Giờ đây chưa chắc Thiên Đình và thủy quân Thiên Hà đã đồng lòng. Có lẽ bọn chúng chẳng tận lực như trước nữa đâu. Chỉ cần sáu người chúng ta đoàn kết một lòng...

- Ngươi câm miệng cho ta!

Bằng Ma Vương chỉ vào Giao Ma Vương quát lên:

- Ngươi nói muốn đi bàn bạc với Trấn Nguyên Tử khôi phục cung ứng pháp khí đan dược, mà bây giờ cả bùa trông cửa dùng để phân biệt cũng hết rồi! Đan dược pháp khí đâu? Ngươi ở Nam Chiêm Bộ Châu bại trận bỏ chạy qua đây như chó nhà có tang, ngươi không có ràng buộc gì. Nhưng bọn ta đều mang theo người nhà, nơi này đâu đến lượt ngươi nói chuyện chứ?

- Lão tam!

Ngưu Ma Vương đánh mạnh một quyền lên tay vịn, giận dữ thét:

- Nói chuyện tôn trọng chút!

Nghe được tiếng thét, Bằng Ma Vương mới không tình nguyện im lặng, hưng vẫn căm giận liếc Giao Ma Vương, vừa vặn bắt gặp Mi Hầu Vương đang vén rèm muốn ra khỏi chủ trướng.

Nhất thời các yêu vương trong trướng đều nhìn về phía Mi Hầu Vương.

Mi Hầu Vương cười xấu hổ, gãi đầu nói:

- Ta muốn ra ngoài hít thở không khí. Dù sao các ngươi đã thương lượng xong, ta cô độc một mình, các ngươi muốn làm thế nào ta làm thế đó còn không được sao?

Nói xong, Mi Hầu Vương rụt rụt đầu, chui ra khỏi doanh trướng.

Bên cạnh lồng giam to lớn cách bên ngoài chủ trướng chừng một dặm, gấu ngựa tinh được mười mấy con yêu quái vây quanh đang mặt ủ mày ê chẳng có tinh thần gì cả.

Cực khổ mới bắt được đám người này về, vốn muốn dâng lên cho mấy vị yêu vương đổi lấy chút khen thưởng, kết quả lại còn bị mắng.

Nhìn chằm chằm đám nhân loại ủ rũ cúi đầu trong lồng, trong lòng nó rất không vui.

- Tới, mở cửa lồng, bắt một tên ra cho ta nhắm rượu trước.

Nó chỉ một tiểu yêu bên cạnh quát lên.

- Lão đại, không được đâu. Cả doanh trại đều biết ngài bắt người trở về là muốn dâng lên cho mấy vị đại vương. Các đại vương chưa ăn, ngài đã ăn trước. Đến lúc đó bọn chúng ghi thù ngài không chia cho bọn chúng, chắc chắn sẽ đi khắp nơi nói ngài bất kinh với mấy vị đại vương đấy!

Gấu ngựa tinh sững sờ, vội vàng nói:

- Đúng đúng đúng, không thể ăn. May mà còn chưa ăn.

Qua lúc lâu nó mới đột nhiên phản ứng lại kịp:

- Ấy, lúc nãy là ai nói đó?

Nó trừng to mắt nhìn xung quanh, mấy tên tiểu yêu đều đưa mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu.

- Lão đại, chẳng ai nói gì cả.

- Chẳng ai nói gì? Vậy sao ta lại nghe được?

Đám yêu quái đều đờ cả ra đó, không biết chuyện gì.

- Không nghe thấy thật hả?

- Không có.

Gấu ngựa tinh suy nghĩ một lúc vẫn không biết được nguyên do.

Cửa lồng ngược lại đã được mở, yêu quái đứng ở cửa chỉ vào đám nhân loại run rẩy bên trong, hỏi:

- Vậy lão đại còn muốn ăn không?

- Không ăn, không ăn nữa!

Gấu ngựa tinh lắc đầu xua tay. Nó liếc mắt nhìn đám nhân loại, chỉ về phía chúng yêu nói:

- Đêm nay các ngươi phải trông chừng cẩn thận cho ta, chẳng ai được chạm vào cả. Chờ ngày mai tâm trạng các đại vương tốt rồi, ta lại đến dâng lên, nghe rõ cả rồi chứ?

- Tiểu nhân đã hiểu!

Gấu ngựa tinh quay đầu rời đi, vừa đi vừa móc móc lỗ tai.

- Chẳng lẽ vừa rồi ta nghe nhầm? Thật kỳ quái.

Chờ đến đêm khuya, cả doanh trại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền đến của lính tuần tra. Phần lớn yêu quái đều đã đi ngủ, phụ trách phiên trực cũng tên nào tên nấy phờ phạc làm chuyện riêng của mình.

Lửa trại thiêu đốt tí tách, ánh sáng mờ tối cách rào chắn chiếu sáng những gương mặt khiếp sợ bên trong lồng.

Đột nhiên có một người bên trong bọn họ hơi mở mắt.

Tròng mắt nhanh chóng chuyển động nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có yêu quái chú ý bên này thì người đó mới chậm rãi ngồi dậy.

Rất nhanh đám người còn lại cũng đều lần lượt ngồi dậy.

Bọn họ giây trước đó thôi còn đang lo lắng hãi hùng, vẻ mặt lúc này lại như thể những dũng sĩ đã trải qua sống chết.

Chỉ thấy bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu, khẽ dùng sức, xiềng xích trên tay đều toàn bộ không một tiếng động mở ra.

Ông lão dẫn dầu tóc tai bù xù nhẹ nhàng vén mái tóc, lại để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi - Thiên Nội!

Chỉ thấy y cười khẽ, liếc mắt nhìn xung quanh, dùng khẩu hình không tiếng động nói:

- Động thủ!

- Rõ!

Đám người xung quanh cũng dùng khẩu hình không tiếng động đáp lại.

Lật tay, lòng bàn tay đã có thêm một cái gai nhọn được ngưng kết bằng linh lực.

Cách rào chắn, những chiếc gai nhọn văng ra từ lòng bàn tay các thiên tướng, chỉ phút chốc đã đâm vào mi tâm các yêu quái đang ngủ say xung quanh, mỗi tên đều không còn hơi thở.

Trên tháp canh cách chỗ này không xa, một con gà tinh cầm trường thương đúng lúc nhìn về phía bên này. Trong chớp mắt nó đối mắt với Thiên Nội, chợt cảm giác trong đầu như có thứ gì nổ tung, trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mặt trở nên mơ hồ không rõ.

Nó nhịn không được chớp chớp mạnh hai mắt, dùng sức lắc đầu, nó cảm giác được hồi phục chút xíu, nhưng nhìn xa thì vẫn không rõ ràng.

- Là do quá mệt à?

Nó không nhịn được kéo kéo mào gà tự lẩm bẩm.

Cửa lồng đã được mở, những thiên tướng ngụy trang thành thương nhân rời đi có thứ tự.

Chờ ra khỏi lồng giam, Thiên Nội quay đầu nhìn, phất tay một cái, trong lồng giam trống rỗng nhanh chóng xuất hiện ba mươi mấy bóng dáng, nhìn từ xa thì tựa như đang dựa vào nhau ngủ say.

Đến lúc này, gà tinh trên tháp canh mới chậm rãi khôi phục, nhìn lại về phía lồng giam. Chỗ đó vẫn như cũ, chẳng có dị thường gì cả.

Một đám lính tuần tra đi qua trước lồng giam, liếc mắt nhìn đám yêu quái như đang ngủ say, lại nhìn ảo ảnh trong lồng giam, nuốt một ngụm nước bọt lặng lẽ rời đi.

Sau lồng giam, nơi góc khuất của doanh trướng, ba mươi mấy thiên tướng tụ tập lại với nhau. Thiên Nội ở giữa nhanh chóng vẽ gì đó, đến phần cuối thì y làm một động tác tay "Hành động".

Tất cả ba mươi mấy thiên tướng nhanh chóng không một tiếng động tản ra, mượn nhờ bóng mờ của ban đêm, lặng yên đi giữa những doanh trướng san sát. Họ bảo trì khoảng cách cố định hỗ trợ lẫn nhau, tránh đi tầm mắt của lính tuần tra, dán bùa chú vào bên trong tất cả các ngóc ngách.

Cho dù thỉnh thoảng bị phát hiện, cũng có thể hợp tác chặt chẽ nhanh chóng giải quyết tên phát hiện, giấu thi thể đi.

Chẳng mấy chốc, bên trong cả doanh trại không một tiếng động bị dán rất nhiều lá bùa.

Bọn họ lại lần nữa tụ tập trong một nơi hẻo lánh phía Đông doanh trại.

- Đều làm xong cả rồi chứ?

Thiên Nội đè thấp giọng hỏi.

- Làm xong cả rồi!

Các thiên tướng nhanh chóng trả lời.

- Làm xong cái gì?

Các thiên tướng bỗng cả kinh nhìn xung quanh.

Dưới ánh trăng, bọn họ nhìn thấy một con yêu quái nằm sấp trên đống đồ quân nhu được chất chồng như một ngọn núi nhỏ bên cạnh họ.

Đó là một con hầu yêu, lại không giống với hầu yêu bình thường. Lông tơ của nó đều là màu vàng kim, cao chừng sáu thước, dáng người cường tráng săn chắc, mặc một chiếc áo bào lớn màu đen, bên ngoài áo bào là môt kiện áo giáp nhẹ.

Lúc này con hầu yêu đó đang cúi đầu quan sát đám thiên tướng trước mắt.

- Là Ngu Nhung Vương!

Thiên Nội trừng to hai mắt. Thiên tướng xung quanh cũng nhanh chóng dựa sát vào y, hoảng sợ nhìn Ngu Nhung Vương.

- Ta nói là ai mà có động tĩnh lớn như vậy, thì ra là các vị thủy quân Thiên Hà à.

Có một bóng dáng đi ra từ khe hở giữa hai doanh trướng cách không xa.

Đây cũng là một con hầu yêu, cao chừng sáu thước, mặc một kiện giáp màu xám, tay cầm một thanh côn sắt, nhìn thân thủ khá mạnh mẽ.

Ngu Nhung Vương vẫn nằm sấp trên đống đồ quân nhu, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ:

- Không chỉ là động tĩnh, mùi cũng rất nặng.

- Kẻ tới là Mi Hầu Vương.

Thiên Nội âm thầm nói với các đồng bạn xung quanh.

- Thế nào? Là muốn ra tay hay bó tay chịu trói đây?

Mi Hầu Vương chống côn sắt gãi đầu, cười đùa hỏi.

Nghe vậy, chỉ thấy Thiên Nội lấy ra một thẻ tre không bắt mắt từ trong túi áo, lạnh lùng cười nói:

- Hai cái đều không cần. Các ngươi phát hiện quá trễ!

Y nói xong thì bóp nát thẻ tre kia.

Hai con yêu vương không khỏi sững sờ. Còn chưa kịp đợi bọn chúng hiểu rõ ý trong lời Thiên Nội thì cả doanh trại đã trở nên hỗn loạn.

Gần như tất cả lều vải và vật tư quân nhu đều bị đốt cháy đồng thời, ngọn lửa hừng hực xông thẳng lên chân trời.

Mỗi một ngóc ngách dường như đều có người đang la lên mấy lời giống nhau:

- Thiên quân tấn công rồi! Chạy nhanh, chạy nhanh! Sáu vị ma vương đã chạy trước rồi, mọi người mau rút lui!

Đám yêu binh giây phút trước còn đang ở trong mộng lúc này đều đã bị dọa sợ vỡ mật, hoảng hốt cướp đường bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau! Mặc cho yêu tướng khống chế thế nào vẫn không được.

Đây chính là tác hại của cuộc chạy trốn lúc trước, gần như tất cả yêu quái đều lập tức tin tưởng sáu ma vương đã chạy trốn...

- Đây là... các ngươi...

Mi Hầu Vương trợn to hai mắt, siết chặt gậy sắt trong tay, nhìn một màn không thể tưởng tượng trước mắt, không khỏi đờ người ra.

Hơn ba mươi thiên tướng tay không tấc sắt nhanh chóng kết trận, Thiên Nội đứng ở chính giữa lạnh lùng nhìn hai yêu vương, cười nói:

- Nhìn thấy ánh lửa, đại quân sẽ đến nhanh thôi. Thế nào? Các ngươi muốn ở lại quyết một trận tử chiến với bọn ta, hay là nhanh chóng trở về chỉnh quân, hay lại bỏ chạy giống lần trước ấy?

Tất cả thiên tướng đều bật cười.

Mi Hầu Vương quay đầu căm tức nhìn Thiên Nội, rồi cắn răng, quay người rời đi. Ngu Nhung Vương thấy vậy cũng nhảy xuống chạy nhanh về phía chủ trướng.

Lúc hai yêu vương chạy đến chủ trướng, bốn yêu vương còn lại đều đã sớm ra khỏi lều vải, mỗi tên đều đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trong ánh lửa đầy trời, mười mấy chiếc chiến thuyền treo cờ lớn bọt sóng và kiếm sắc phá mây tiến ra!

Đứng ở trên thuyền chỉ huy dẫn đầu là phó tướng Thiên Phụ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch