Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Bát Hầu

Chương 205: Đàm phán

Chương 205: Đàm phán



Dịch & Biên: †Ares†

- Bàn đào...?

Thiên quan Tằng Uân không khỏi nheo mắt lại.

Gã từng nghĩ Hoa Quả Sơn sẽ đòi công pháp hoặc tiên đan, không thì cũng đòi hứa hẹn không tiến công, thậm chí đòi kim tinh hoặc binh khí, nhưng yêu cầu này hiển nhiên là vượt ngoài dự liệu. Nhìn thái độ của Khỉ Đá thì không giống như là nói đùa.

Cẩn thận cân nhắc, Tằng Uân cười gượng hai tiếng, thoáng thẳng cái eo, cao giọng nói:

- Hầu Vương quả nhiên là người thẳng thắn. Lại nói, Quảng Mục Thiên Vương thân là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn, tự nhiên không phải một hai quả Bàn đào có thể so được, chỉ là...

Gã hơi dừng một chút, nhìn phía Khỉ Đá, nghiêm mặt nói:

- Hầu Vương chỉ sợ không biết, vườn Bàn đào do Tây Vương Mẫu quản, chỉ khi nào có hội Bàn Đào mới có thể hái. Vị thần tiên nào được mời dự, theo phẩm cấp mà chia bao nhiêu đều đã có định số, không phải muốn là có được.

- Vậy sao?

Khỉ Đá ngồi bắt chéo chân, dựa lưng lên vương tọa, đưa tay móc móc cái lỗ tai nói:

- Đây là chuyện của các ngươi. Ta chỉ biết là, ta dùng Quảng Mục Thiên Vương đổi Bàn đào đã là lỗ lớn rồi. Nếu lại lỗ nữa, bổn vương thà để Quảng Mục Thiên Vương mục nát trong nhà lao.

Khỉ Đá bày bộ dáng bất cần, Tằng Uân chỉ biết cười trừ.

- Hầu Vương, tại hạ không thể không nhắc nhở ngài, lần này tại hạ tới đây là vì Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh Lý Thiên Vương nhớ công Quảng Mục Thiên Vương thường ngày vất vả nên cử tại hạ tới. Nếu việc Quảng Mục Thiên Vương bị bắt lộ ra ánh sáng... Chớ nói Thiên Đình, dù là thế gian, chiến tướng chết ở sa trường chính là thiên mệnh, quyết không có chuyện dùng đồ vật để đổi về. Nếu có việc này, chẳng phải yêu vật thế gian đều có thể bắt chiến tướng làm tù binh để áp chế Thiên Đình sao? Cho nên, nếu Hầu Vương thực sự muốn đạt thành hiệp nghị thì hãy khoan dung một chút. Kính xin Hầu Vương đổi lại yêu cầu đi.

Dứt lời, gã phẩy tay áo, lén quan sát Khỉ Đá.

Đây là giới hạn sao?

Khỉ Đá đưa tay sờ lên cằm, cân nhắc một hồi, hỏi:

- Vậy ý của Lý Thiên Vương kia là dùng cái gì để đổi Quảng Mục Thiên Vương đây? Không phải định ăn không đấy chứ?

- Ý của Thiên Vương là, có thể hứa để cho Hoa Quả Sơn nửa năm bình an. Còn muốn lâu hơn nữa thì không hứa được.

- Nửa năm?

Khỉ Đá cười lớn, khẽ vuốt Hành Vân côn trong tay, ý vị sâu xa nhìn Tằng Uân:

- Nửa năm bình an, chỉ bằng lời hứa của hắn? Đây có khác gì ăn không sao?

Tằng Uân chậm rãi nghiêng mặt đi, khẽ thở dài:

- Tại hạ đắc tội, mạo muội khuyên một câu, Hầu Vương nên hiểu thế nào là đủ, chớ quá mức tự tin vào bản thân mình. Phải biết rằng, ngài toàn diệt một vạn đại quân Nam Thiên Môn ta, tội lớn như thế, nếu không phải Lý Thiên Vương nghĩ tới tình cảm xưa nay với Quảng Mục Thiên Vương thì đại quân sớm đã tới dẹp yên Hoa Quả Sơn, nào có chuyện tại hạ đứng đây thương lượng cùng Hầu Vương? An bài như thế đã là ban ân, Hầu Vương chớ bỏ lỡ, lại thành hối hận không kịp.

- Hai bên chiến tranh, đều vì chủ mình, có gì gọi là đắc tội chứ? Đặc sứ nói đùa.

Khỉ Đá chậm rãi đứng lên, cầm Hành Vân côn đi từng bước từ vương tọa xuống, tới cạnh đặc sứ, bước quanh hắn, từ từ nói:

- Như vậy đi, ngươi bẩm báo với Lý Thiên Vương nhà ngươi, nói bổn vương chỉ cần Bàn đào, hơn nữa không phải một, bổn vương muốn một trăm quả Bàn đào! Mà toàn bộ đều phải lâu năm. Nếu không có... Bảo hắn không cần nhớ tới Quảng Mục Thiên Vương nữa.

Tằng Uân hơi sửng sốt, cười lạnh một tiếng, nói:

- Trăm quả? Hầu Vương thật sự là công phu sư tử ngoạm a.

- Đây không phải công phu sư tử ngoạm, đây là buôn bán đúng giá, không thêm không bớt. Nếu Lý Thiên Vương không đồng ý thì không cần bàn nữa.

Tằng Uân mặt không thay đổi nghe, cũng không đáp lời, tựa hồ đang suy đoán gì đó.

- Còn nữa!

Đi một vòng quanh Tằng Uân, Khỉ Đá dừng bước, nói tiếp:

- Hoa Quả Sơn của ta có bình an hay không, không phải dựa vào lời hứa của Lý Thiên Vương hắn, mà dựa vào cây gậy trong tay ta. Muốn đánh nhau, cứ đến là được.

Dứt lời, Khỉ Đá hơi nhếch miệng, nhìn chằm chằm gương mặt lúc xanh lúc tím của Tằng Uân, bật cười, gằn từng chữ:

- Ngươi nói, có phải không?

Tằng Uân run run khóe miệng, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Gã chỉ có cảnh giới Luyện Thần, nhìn không thấu tu vi của Khỉ Đá. Mà con yêu quái hung hăng càn quấy nhường này, thật sự là lần đầu tiên gã gặp. Chẳng lẽ con khỉ này không biết hậu quả khi chọc giận thiên quân sao?

Nói cho nửa năm bình an, kỳ thực là để hắn cuốn gói cút cho nhanh, để lại đám yêu chúng Hoa Quả Sơn cho thiên quân chém đầu lấp đầy sổ sách. Nói trắng ra là tạm thời thả cho hắn một con ngựa. Về sau đương nhiên có phát lệnh truy nã, nhưng lùng bắt được hay không thì phải xem thiên mệnh rồi.

Điều kiện như thế, xem như đã là ân huệ rất lớn. Thậm chí không thể để cho Thiên Đình biết.

Cái con khỉ này hẳn là hiểu, nhưng vẫn còn đưa ra loại yêu cầu này? Lẽ nào hắn không biết, chịu tội nặng nhẹ bao nhiêu còn chưa quan trọng bằng có bị thiên quân nhìn chằm chằm hay không sao? Nếu chọc giận Lý Tịnh, dù hắn có trốn sâu ba thước đất cũng có thể bị tìm được. Đến lúc đó, trừ phi hắn có thể cấu kết với một đám yêu quái mạnh mẽ như lục đại yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, bằng không ai cũng không cứu được hắn.

Mà kể cả lục đại yêu vương kia, giờ đang đối mặt với thủy quân Thiên Hà cũng chẳng tốt được bao nhiêu.

Không đợi Tằng Uân nghiền ngẫm cho rõ, Khỉ Đá đã xoay người sang chỗ khác, tùy tiện hô với đám yêu quái thủ hạ:

- Tiễn khách.

Nghe ra lệnh, mấy yêu quái đã tiến tới gần Tằng Uân, muốn ép hắn ra khỏi Thủy Liêm động.

Tằng Uân thấy thế, vội vàng quát:

- Chậm đã!

- Sao? Còn có chuyện khác à?

Khỉ Đá cười khanh khách quay đầu lại.

Nghe tiếng Khỉ Đá, mấy yêu quái đều dừng động tác.

Tằng Uân đứng ở giữa đại sảnh, hơi do dự.

Đứng ở lập trường của gã, tự nhiên là hy vọng đạt thành hiệp nghị cứu Quảng Mục Thiên Vương trở về. Nhưng bây giờ con yêu vương này đưa ra yêu cầu vượt xa quyền hạn Lý Tịnh cho gã trước khi đi, cũng không có ý thương lượng.

Đã như vậy, quả thật không cần tiếp tục nói. Chỉ là chuyến này còn một chuyện chưa xong.

Tằng Uân chắp tay với Khỉ Đá, nói:

- Hầu Vương, trước khi đi Lý Thiên Vương dặn dò tại hạ, đến Hoa Quả Sơn nhất định phải gặp được Quảng Mục Thiên Vương. Kính xin Hầu Vương thành toàn. Dù sao, nếu không thấy được người, về sau đừng nói là Bàn đào, cả đàm phán cũng không cần nữa.

Khỉ Đá tự nhiên hiểu được ý của Tằng Uân, Lý Tịnh là muốn xác định Quảng Mục còn sống hay không.

Hơi hơi nghĩ một chút, Khỉ Đá cười nói:

- Đi! Nếu đã tới, liền để bổn vương tận tình địa chủ, đưa ngươi đi xem một chút.

Dứt lời, hắn khẽ vươn tay, khoác vai Tằng Uân.

Hành động thân mật này dọa cho Tằng Uân sợ tới mức hồn phi phách tán.

Hai thiên tướng hộ tống đằng sau gã cũng cả kinh, vội vàng nắm bội kiếm muốn ra tay. Nhưng không đợi cả hai rút bội kiếm, đã bị một đám yêu quái tiến lên vây lại.

Một màn bất thình lình này hiển nhiên dọa hỏng Tằng Uân rồi.

Gã mở to hai mắt nhìn thấy cảnh hai vị thiên tướng cảnh giới Luyện Thần hộ tống mình bị tước binh khí trong nháy mắt, sau đó bị đè chặt trên mặt đất, gào khóc kêu to.

- Đừng quản bọn họ, chúng ta đi.

Khỉ Đá khoác vai Tằng Uân tựa như chẳng có gì xảy ra, lại dùng sức kéo gã đi về phía địa lao.

Lúc này Tằng Uân đã kinh sợ lạnh run, miệng không thể nói.

Đám yêu quái vẫn đứng hai bên sảnh đường nhìn chỉ có tu vi cảnh giới Nạp Thần, nhưng qua màn vừa rồi thì chí ít cũng phải tới Luyện Thần!

Xem ra, vị thiên tướng được thả ra kia không phải là sợ hãi mà nói mê sảng, nơi này quả thực có rất nhiều yêu quái cảnh giới Luyện Thần trở lên!

Tằng Uân bắt đầu ý thức được, đây không phải là một thế lực yêu quái bình thường. Quảng Mục Thiên Vương chiến bại bị bắt, cũng tuyệt đối không đơn giản là do chủ quan khinh địch như Lý Thiên Vương suy đoán.

Một đường bị Khỉ Đá dừng sức kéo đi, cả hai nhanh chóng tới cửa địa lao.

Vừa vặn Hắc Tử đang đứng bên ngoài trò chuyện với mấy tiểu yêu, thấy Khỉ Đá đến liền vội vàng khom người mở cửa.

Vừa tiến vào địa lao, Tằng Uân đã giật nảy mình, trợn tròn hai mắt.

Quảng Mục Thiên Vương trần truồng, toàn thân là vết thương, tứ chi đều bị phế, bị ném sau song sắt âm u ẩm ướt, co quắp giống như một con sâu. Cả khuôn mặt kia cũng đã bị hủy dung, nếu không phải nhờ màu da đặc trưng, Tằng Uân cũng không cách nào nhận ra Quảng Mục.

Chỉ trong nháy mắt Tằng Uân liền hiểu được, những vết thương kia không phải do chiến đấu lưu lại, mà là...

Gã hoảng sợ nhìn Khỉ Đá, đã thấy Khỉ Đá bật cười khanh khách đang nhìn mình.

Bốn mắt giao nhau, chỉ trong nháy mắt, Tằng Uân bỗng nhiên cảm giác trong ánh mắt kia là sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi, không khỏi rùng mình một cái, cả người không thoải mái.

Thấy Tằng Uân nuốt khan nước bọt rụt đầu lại, Khỉ Đá vận lực kéo gã sát về phía mình, vừa nhìn gã vừa nói:

- Sao? Không phải ngươi muốn gặp à?

Giờ phút này, hai gương mặt chỉ cách nhau một thước. Ở khoảng cách gần như vậy, Tằng Uân bỗng nhiên cảm giác nụ cười nhìn như thân thiện của Khỉ Đá bỗng trở nên vô cùng dữ tợn. Gã sợ tới mức co quắp cơ mặt.

Nín hồi lâu, gã run run tránh ánh mắt của Khỉ Đá, nói:

- Hầu, Hầu Vương... Ngài làm như vậy tốt sao? Ngược đãi tù binh, chuyện này thật sự là...

Không đợi gã nói xong, Quảng Mục Thiên Vương chợt ngẩng đầu lên, trông thấy Tằng Uân thì hét lớn:

- Tằng Uân cứu ta! Cứu taaaaa ~!

Tằng Uân không ngừng run rẩy, không dám nhìn Quảng Mục, hô hấp càng thêm dồn dập, nghiêng người chắp tay nói:

- Quảng Mục Thiên Vương...Tằng Uân nhất định tận lực làm, kính xin Thiên Vương thoáng đợi.

- Tằng Uân, ngươi nhất định phải cầu Lý Thiên Vương cứu ta. Cái con khỉ này không phải người, hắn sẽ giết ta đấy! Ngươi nhất định phải giúp ta cầu Lý Thiên Vương cứu ta! Chờ ta ra khỏi nơi này, nhất định sẽ trọng tạ!

Tiếng la khóc khàn khàn như xoắn lấy trái tim Tằng Uân.

Không để ý Quảng Mục Thiên Vương hét lên, Khỉ Đá lại kéo Tằng Uân trở về, cười hỏi:

- Kêu Tằng Uân phải không?

- Phả... phải.

Tằng Uân chưa tỉnh hồn run rẩy gật đầu.

- Vừa nãy ngươi nói ta ngược đãi tù binh.... Được rồi, ta thừa nhận ta ngược đãi tù binh. Ta cũng biết đây không phải thói quen tốt, nhưng ngươi phải biết, ta chỉ là một con khỉ, một con khỉ chốn thâm sơn cùng cốc chưa thấy qua cảnh đời. Các ngươi chẳng lẽ còn đòi hỏi gì hơn ở một con khỉ? Huống hồ không có được Bàn đào, ta không thoải mái trong lòng, sẽ cần chỗ phát tiết. Tuy nói chúng ta không phải đồng bọn, nhưng chuyện này ngươi hẳn có thể hiểu được, đúng không?

Tằng Uân cắn môi, nắm chặt tay, run rẩy lên, im lặng không lên tiếng.

- Nhưng ngươi yên tâm, trước khi xác định Lý Thiên Vương cự tuyệt yêu cầu của ta, ta sẽ tận lực, tận lực khống chế tâm tình của mình, không khiến Quảng Mục Thiên Vương mất mạng. Có điều, nếu thật sự bị cự tuyệt... Ta cam đoan với ngươi, các ngươi đừng hy vọng lấy được dù là hồn phách của Quảng Mục Thiên Vương. Việc này, xin nhờ các hạ hồi báo chi tiết cho Lý Tịnh. Đồng nghiệp mà, Quảng Mục Thiên Vương mới vừa khẩn thiết cầu xin ngươi, ngươi cũng chớ nên làm chậm trễ thời gian cứu viện mới đúng. Ngươi nói, có phải không?

Khỉ Đá duỗi thẳng cổ, nhếch môi cười với Tằng Uân.

Nụ cười kia khiến Tằng Uân nổi hết da gà, run lập cập như sắp cắn nát hàm răng.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch