Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 94: Tất cả ra đòn sát thủ.

Chương 40: Tất cả ra đòn sát thủ.







Tề Mộc quả thực chưa từng hoài nghi Diệp Tiểu Thiên cùng thợ săn thiếu niên Thanh Sơn câu này có quan hệ sâu xa gì, mặc dù biết rõ cũng sẽ không bởi vậy mà hoài nghi Diệp Tiểu Thiên dám biết pháp trái pháp, đây chính là hơn hai mươi mạng người, cho dù lão kiêu ngạo như vậy cũng không dám trắng trợn tạo ra vụ án nhiều mạng người như vậy mà bình an vô sự. Huống chi khổ chủ như lão cũng không phải kẻ lương thiện mặc người khác định đoạt.

Lão cho rằng Diệp Tiểu Thiên muốn mang Hoa Vân Phi đi chỉ là đả kích thêm một bước đối với uy tín của lão. Nếu để Diệp Tiểu Thiên mang người đi, một khi Hoa Vân Phi nói ra huyết án Thanh Sơn câu với tên Điển sử điên này thì làm sao bây giờ? Nhưng mà có lý do gì cự tuyệt quan phủ tiếp thu phạm nhân? Xem tư thế của kẻ điên này, chỉ cần Tề Mộc lão dám cự tuyệt, lập tức sẽ là một trận "Toàn vũ hành".

Trong chuyện này, Diệp Tiểu Thiên chiếm danh phận đại nghĩa, lại có hơn trăm tên dân tráng, sai dịch, bộ khoái làm đồng lõa, thực lực không dưới nhân thủ lão mang tới. Tên khốn La Tiểu Diệp kia vẻ mặt bất thiện, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện vừa rồi, muốn gã ra tay giúp đỡ sợ cũng hơi khó khăn.

Tề Mộc suy nghĩ trong đầu: “Thôi vậy, cho dù Hoa Vân Phi nói cho hắn huyết án Thanh Sơn Câu thì sao chứ? Cuối cùng chỉ là lời nói từ một phía Hoa Vân Phi; Từ Lâm và đám người Tường ca đều đã chết rồi, tên điên này muốn nắm được chứng cứ rõ ràng dễ như vậy sao. Trong thời gian này, mình sẽ vận dụng đòn sát thủ, khiến Hoa Tri huyện giải trừ chức vụ của hắn, đến lúc đó con cọp không răng này còn không phải mặc ta bài bố?”

Sau khi cân nhắc lợi hại một phen, Tề Mộc cắn chặt răng khoát tay, ý bảo giao người!

Da mặt lão nóng hừng hực, từ sau khi lão cười gằn đâm một đao vào tim Trình lão đại bảy năm trước, tình cảnh nuốt khuất nhục đánh rớt hàm răng và máu trước mặt cường giả này lão chưa từng phải nhận, nhưng hôm nay loại cảm giác khuất nhục này lại dâng lên trong lòng.

Ánh mắt Tề Mộc giống như rắn độc, lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Thiên. Lão tin tưởng không bao lâu nữa lão có thể làm thịt Diệp Tiểu Thiên gọn gàng sạch sẽ giống như làm thịt Trình lão đại năm đó, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc, trước tiên phải cắt đứt chức quan và tiền đồ của tên điên này, nếu không hậu hoạn vô cùng.

Phạm Lôi thấy lão đại nhượng bộ rồi, ôm hận lui lại hai bước, hung ác nói:

- Giao người cho họ!

Thấy Tề Mộc mang theo thủ hạ của lão xám xịt rời đi, đám người sai dịch, dân tráng, hương đinh đều quơ vũ khí hoan hô, lần đầu tiên họ có cảm giác hãnh diện như vậy, họ rốt cuộc hiểu được hóa ra Tề Mộc cũng không phải không thể chiến thắng.

Diệp Tiểu Thiên nhìn dáng vẻ hưng phấn của họ cũng cười theo, hắn biết rõ hắn đã thành công khi chôn xuống một hạt giống trong nội tâm những người này, chẳng mấy chốc nữa hạt giống này sẽ mọc rễ nẩy mầm, nhìn như chồi non yếu ớt, lại có thể đẩy tượng đá nặng nề đặt trên đầu họ.

Lúc hắn quay người nhìn về phía Hoa Vân Phi, vẻ vui vẻ liền thu lại.

Không chờ Diệp Tiểu Thiên hỏi thăm, Hoa Vân Phi bình tĩnh nói:

- Ta quả thực giết hơn hai mươi người.

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Chắc chắn không thể giết người không có lý do!

Trong mắt Hoa Vân Phi lóe lên chút ôn hòa, lại nói:

- Giết người thì đền mạng, ta đáng chết! Ngươi là quan, ngươi bắt ta... ta không oán ngươi. Chỉ là ta tiếc nuối, còn một người đáng chết nhất, nhưng hắn còn chưa chết!

Diệp Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói:

- Ngươi kia, quả thực đáng chết! Người đáng chết, thì không nên để cho hắn nằm trên giường sống thọ chết ở nhà.

Hoa Vân Phi kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Thiên, gã không nghĩ tới Diệp Tiểu Thiên lại nói ra mấy câu như vậy.

Diệp Tiểu Thiên quay qua nói với Tô Tuần Thiên:

- Dẫn hắn trở về thu xếp cho tốt, sau này ta muốn thẩm vấn!

Lúc Tô Tuần Thiên nghe hai người nói chuyện, tròng mắt vẫn đảo quanh, lúc này vội đáp lại một tiếng, vẫy tay với đám bộ khoái, một bộ gông xiềng đã tới cổ Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi không giãy dụa, chỉ nhìn Diệp Tiểu Thiên, quay người rời đi với đám bộ khoái.

Diệp Tiểu Thiên đang xuất thần nhìn bóng lưng đi xa của Hoa Vân Phi, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hắn quay người lại, trông thấy La Tiểu Diệp đang đi về phía hắn, đôi mắt đỏ lên, có vệt nước mắt không rõ ràng.

Diệp Tiểu Thiên hơi kỳ quái, hết thảy xảy ra trước đây hắn cũng không chứng kiến, cho nên hắn cảm thấy hơi kinh ngạc khi chứng kiến thần sắc của La Tiểu Diệp. La Tiểu Diệp nhìn Diệp Tiểu Thiên bằng đôi mắt đỏ ngầu nói:

- Ta với ngươi đánh một trận. Nếu vi phạm thề này, sẽ giống như đao này!

La Tiểu Diệp nói xong, rút trường đao trong vỏ ra, một tay nắm chuôi đao, một tay dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy mũi đao, dùng sức bẻ một cái. Một tiếng bang vang lên, một thanh đao thép chất lượng rất tốt đã vỡ thành nhiều mảnh bay đầy trời.

Diệp Tiểu Thiên sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời!

La Tiểu Diệp gật đầu với hắn, trầm giọng nói:

- La mỗ đi xử lý hậu sự cho huynh đệ trước! Khi nào đại nhân có phân công, chỉ cần một câu, cáo từ!

La Tiểu Diệp xoay người rời đi, Lý Vân Thông lặng lẽ tới gần Diệp Tiểu Thiên, hoang mang nói:

- La Tuần kiểm nói gì vậy, tại sao lại không đầu không đuôi.

Diệp Tiểu Thiên nhẹ nhàng sờ cằm, trầm ngâm nói:

- Ta cũng đang muốn biết rõ ràng.

Lý Vân Thông ngạc nhiên nói:

- Đại nhân cũng không hiểu? Vậy tại sao thần sắc của đại nhân lại ngưng trọng như vậy?

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Đây không phải là ngưng trọng, là bị dọa.

Lý Vân Thông: - Hả?

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Nếu có người đứng trước mặt ngươi bẻ đao, mảnh đao như phi đao bay xẹt qua thái dương của ngươi, ngươi cũng sẽ có sắc mặt nghiêm túc như vậy.

Lý Vân Thông: - ...

Diệp Tiểu Thiên đương nhiên hiểu được câu nói của La Tiểu Diệp có ý gì.

Sau khi Diệp Tiểu Thiên quyết tâm đối phó Tề Mộc, hắn từng bái phỏng mấy người, trong đó có mấy nhân vật cực kỳ trọng yếu, một là Vương Chủ bộ gần đây ít xuất hiện, người khác là La Tiểu Diệp.

Lúc trước vì khuyên bảo La Tiểu Diệp xuất binh trợ giúp hắn giải quyết khó khăn ở Hoàng Đại Tiên lĩnh, Diệp Tiểu Thiên từng tới La gia, chính tai nghe Diệp đại nương bóng gió răn dạy, sau đó Diệp Tiểu Thiên cố ý điều tra một chút, dĩ nhiên biết rõ quan hệ giữa La Tiểu Diệp và Tề Mộc.

Lần này Diệp Tiểu Thiên lại tới thăm La gia, hy vọng có thể thuyết phục La Tiểu Diệp đứng ở phía hắn, cùng hắn đối phó Tề Mộc. Diệp đại nương cực kỳ tán thành việc này, nhưng La Tiểu Diệp lại cự tuyệt.

La Tiểu Diệp đương nhiên cũng rất phản cảm đối với việc bị Tề Mộc ngang nhiên ức hiếp, khúc mắc giữa hai người cũng rất sâu, nhưng điều này còn chưa đủ để gã nhằm vào Tề Mộc. Nguyên nhân không phải vì gã nhát gan, mà vì một ý niệm có ơn tất báo trong đầu. Gã không muốn giao tình ba đời tổ tôn giữa hai nhà La Tề bị mất trong tay gã, gã không hy vọng người khác mắng gã vong ân phụ nghĩa, cho nên gã chỉ tỏ vẻ có thể giữ thế trung lập.

Hôm nay lại không biết vì duyên cớ nào, La Tiểu Diệp lại thể hiện thái độ rõ ràng, muốn kiên định đứng bên hắn cùng đối phó Tề Mộc.

Tuần Kiểm Ti đứng về phía hắn, không thể nghi ngờ sắp trở thành một đòn sát thủ giúp Diệp Tiểu Thiên để đối phó Tề Mộc.

Ai dám nói đòn sát thủ này ra khỏi miệng, không đến tai người khác sao? Cho nên Diệp Tiểu Thiên không có để lộ tình hình cụ thể với Lý Vân Thông, nhưng đối với việc La Tiểu Diệp tỏ thái độ lần này, tâm tình Diệp Tiểu Thiên thoáng chốc trầm tĩnh lại, hiện giờ quyết chiến với Tề Mộc, hắn càng nắm chắc hơn!

Nắm đấm đã siết chặt, hơn nữa không chỉ một nắm đấm mà là hai, mà hai cái, như vậy... danh tiếng xuất sư thì sao?

Diệp Tiểu Thiên hơi nheo mắt lại, nhìn hướng Hoa Vân Phi rời đi.

Thiếu niên thuần phác trong núi này, rốt cuộc vì sao lại sinh ra cừu hậu thấu xương với Tề Mộc như vậy? Có lẽ nguyên do cuối cùng của trận chiến này, sẽ ở trên người gã rồi! ***



Trong đại lao Hồ huyện, chen chúc không chịu nổi, mùi hun người, các phạm nhân bị hoàn cảnh này tra tấn ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có.

Lúc Tô Tuần Thiên sai người mở cửa lớn đại lao, trong các phòng giam tình hình đều giống nhau, sáu bảy người nằm trên mặt đất, vai sóng vai, chân kề chân, phát ra tiếng khò khè kỳ quái, còn những người khác thì dựa vào tường, tựa như những pho tượng.

Cửa lớn vừa mở ra, vài tên lính canh ngục giải Hoa Vân Phi đóng gông đi tới, Tô Tuần Thiên và vài bộ khoái đi theo sau, các phạm nhân trong phòng giam nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy một thiếu niên tuổi tác không lớn, mỗi người đều thở ra nhẹ nhàng:

- May mà chỉ có một người, nếu lúc này lại nhét vào mười người tám người, vậy thì mọi người đành phải xếp chồng người rồi.

Một tên ngục tốt dừng lại, nhìn tám phòng giam, chọn phòng giam số một gần bên ngoài nhất, điều kiện thông gió và ánh sáng đều tương đối tốt. Gã móc chìa khóa mở cửa nhà lao, Tô Tuần Thiên hô vào trong:

- Còn ngây ngốc ở đó làm gì, hết thảy cút ra đây!

Phạm nhân trong phòng giam nghe xong liền hưng phấn hỏi:

- Sai gia, chúng tôi được thả sao?

- Ha ha, cảm ơn sai gia! Cảm ơn trời đất, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi ra!

- Ta không ngờ phòng giam lại đáng sợ như vậy, ta không bao giờ muốn tới nữa.

Tô Tuần Thiên hét lớn một tiếng, cắt đứt lời họ nói:

- Ai nói cho các ngươi đi? Nhét bọn chúng vào mấy phòng giam khác đi.

Đám tù phạm nghe xong lập tức ầm lên, có người không phục gào lên:

- Nhét chúng ta vào phòng giam khác, để trống gian phòng này là vì nhốt tiểu tử này sao? Hắn là ai, dựa vào cái gì lại được ưu đãi hơn chúng ta, chẳng lẽ hắn là em vợ Huyện thái gia?

Tô Tuần Thiên cho gã một cái tát:

- Con bà tên què ngươi đánh rắm! Lão tử đúng là em vợ Huyện thái gia!

Người trúng một cái tát, ôm mặt không dám phản kháng, đành buồn bực nói:

- Tất cả mọi người đều ngồi tù, dựa vào cái gì mà hắn có thể một mình ở trong một phòng giam, ngài không thấy mấy phòng giam khác, bên trong còn có thể thêm người ở sao?

Tô Tuần Thiên cười lạnh nói:

- Dựa vào cái gì? Chỉ vì hắn tuổi còn nhỏ đã dám đi ám sát Tề Mộc! Chỉ vì một mình hắn đã có thể tiêu diệt hơn hai mươi cao thủ của Tề Mộc, hắn có tư cách này!

Đám tù phạm nghe xong đều hoảng sợ, một thiếu niên có vẻ ngây thơ như vậy chính là Hoa Vân Phi mà Tề đại gia lên trời xuống đất muốn tìm được sao? Một mình gã mà giết chết hơn hai mươi người của Tề đại gia?

Các phạm nhân phòng giam số một sợ ngây người, sau một lát họ lặng lẽ đi về phía mấy phòng giam khác, một đám chen chúc với nhau nhưng không người nào lộ vẻ nghi vấn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch