Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 78: Ép lên công đường.

Chương 24- 2: Ép lên công đường.







Người Quách gia, Chu gia thậm chí một ít hàng xóm và người qua đường tận mắt chứng kiến đều theo đến cổng công đường. Về phần mấy người Tề Lâm tay chân của Tề gia, kể cả Tường ca mấy tên lưu manh các loại cũng đều bị mang đến, cửa ra vào đại đường tấp nập người. Hoa Tri huyện chật vật men theo bức tường đầy kín người trong ngõ mà đi ra, giống như là một cuộc tra tấn, còn chưa bước vào đại đường, cái trán đã đổ đầy mồ hôi.

- Uy ~~~ vũ ~~~~

Hôm nay công đường uy nghiêm, tiếng hô của đám sai nha bỗng nhiên làm cho bọn họ cảm thấy phấn chấn: “Hóa ra ta cũng có thể hô lên âm thanh trang nghiêm như vậy!”

- BA~! BA~! BA~! Ba ba ba BA~...

Gậy công sai đập vào gạch xanh trên mặt đất đại đường, chỉnh tề, nghiêm túc và trang trọng, phảng phất như tiếng trống, từng tiếng đánh vào lòng người.

Đây là lần đầu đám sai nha có được một lần hô uy nghiêm như vậy, bình thường vốn dĩ uể oải, tiếng kêu thưa thớt, dùng gậy công sai thực hiện nghi thức “xao sơn chấn hổ” này sớm đã bị bọn họ lãng quên, nhưng hôm nay tất cả không hẹn mà cùng nhớ tới.

Mới đầu, gậy công sai gõ trên mặt đất, tiết tấu còn hơi loạn, chỉ một lát sau đã rất đều nhịp, những tiếng gõ có tiết tấu, có vận luật mang đến một bầu không khí nghiêm túc và trang trọng cho cả đại sảnh, cũng làm cho tất cả đám sai nha và tất cả người đang đứng bên ngoài đường máu nóng sôi trào, ngay cả thư lại ngồi ở bên cạnh bàn xử án, bàn tay đang cầm bút lông chờ đợi ghi chép, cũng không tự chủ được phải tự chấn chỉnh tư thế ngồi của mình, sao cho nghiêm túc hơn chút ít.

Nhưng, chính là cái cảnh uy phong mà lúc nào nằm mộng Hoa Tri huyện cũng đều mơ đến đó lại làm y như đứng trên đống lửa, như ngồi giữa đống than, lồng ngực cảm thấy khó thở như đang bị ai đó bóp cổ, tâm thần bất định bất an ho khan, yếu ớt hô một tiếng:

- Thăng đường!

Hoa Tình Phong cố sức mở hồ sơ ra, lúc này mới nhớ tới đã quên không đập kinh đường mộc, lại cầm kinh đường mộc lên, cố tình đập xuống, nhưng cảm thấy không ổn, đành phải ngượng ngùng đập lại lần nữa.

Hoa Tình Phong há to miệng, phát hiện thấy cuống họng khàn khàn, liền dùng lực ho khan hai tiếng, hô lên:

- Mang nghi phạm ra công đường!

****** ****** ****** ******

- Ầm ~~ ù ù ~~

Tiếng sấm rầu rĩ rơi trên mặt đất, Diệp Tiểu Thiên đang dựa vào cây gậy mà đứng chợt nhớ tới lúc ở thiên lao từng nghe một vị quan viên nói một câu, tựa hồ rất phù hợp tình cảnh trước mắt, nhịn không được liền buột mồm:

- Thiên Lôi kích động, cũng phát ra âm thanh bất bình!

Chu Tư Vũ còn chưa tới lúc bước ra công đường làm chứng, bây giờ vẫn đang đứng bên cạnh hắn, nghe thấy vậy đồng ý nói:

- Đại nhân rất đúng a!

Đại Hanh cầm túi sách hướng sau lưng hất lên, nhìn Diệp Tiểu Thiên mà nói:

- Đại ca, huynh chớ có nói giỡn nha, lâu rồi trời không có đổ mưa. Bỗng dưng năm hôm trước trời lại đổ mưa, liên tục trong ba ngày, tới hôm qua mới ngừng mưa, hôm nay...

Diệp Tiểu Thiên trừng mắt nhìn Đại Hanh, tức giận nói:

- Ngươi nghiên cứu thời tiết kỹ như vậy, tại sao không đi Khâm Thiên giám làm việc? Quá lãng phí tài năng rồi.

Đại Hanh vui vẻ nói:

- Ta có thể làm quan sao?

Diệp Tiểu Thiên tức giận quay đầu không để ý đến y nữa, Chu Tư Vũ đối với sao?

Rồi nhìn Diệp Tiểu Thiên nói:

- Hôm nay công thẩm, tại sao đại nhân lại không lên công đường chờ phán xét?

Diệp Tiểu Thiên trầm mặc một lát, nhìn Chu Tư Vũ cười cười:

- Ta nói ta có chút sợ hãi, ngươi tin hay không?

- Đương nhiên không tin.

Sợ? Ngải Điển sử biết sợ? Hắn chính là người dám khiêu chiến với Tề Mộc đấy.

Khuôn mặt Chu Tư Vũ lộ ra vẻ khinh thường, Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:

- Thật sự, ta đúng là có chút sợ hãi. Ta có thể làm được gì thì đều đã cố sức làm hết rồi, bây giờ phải xem Huyện lệnh đại nhân có thể chống đỡ được áp lực của Mạnh Huyện thừa và sự uy hiếp của Tề Mộc hay không? Ta có thể không sợ sao? Đối với các ngươi, ta có thể thể hiện dáng vẻ quan trên kiêu ngạo mà giảng đạo lý, đối với huyện tôn đại nhân, ta có thể làm như vậy sao? Mà có thể đi nữa, thì dù là ta nói, y sẽ nghe lời ta ư? Người giống như y, đã đọc qua rất nhiều thi thư, làm sao có thể đi nghe ta thuyết giáo chứ, cái này phải để tự y nghĩ thông suốt mới được.

Đại Hanh xùy ~~ một tiếng nói:

- Đại ca, huynh cũng đừng thay y biện minh nha, y thì suy nghĩ được gì thông suốt chứ? Chuyện gì cũng không hiểu được, so với y huynh hiểu biết hơn nhiều, vấn đề là, y không có dũng khí.

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Dù sao y cũng là một quan phụ mẫu, hôm nay lại là công thẩm, có nhiều dân chúng đến xem như vậy. Kể cả không muốn làm trò cười cho người ta, thì với tư cách là người đứng mũi chịu sào, y cũng nên dựa theo lẽ công bằng mà xét chứ.

Chu Tư Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói:

- Ta đã hiểu được, từ nhị đường đến đại đường, cái này vừa xuất hiện, Điển sử đại nhân chính là muốn để cho Huyện thái gia “bức lên Lương Sơn”?

Chu Tư Vũ đọc sách ít, thành ngữ kia sử dụng cũng không hợp lý lắm, bất quá cũng là biểu đạt đúng ý tứ.

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Cũng không thể nói là “bức lên Lương Sơn”, chỉ hy vọng y cũng có một chút khí phách đàn ông. Y chính là quan phụ mẫu một huyện, theo đạo lý, khi tình huống như vậy xảy ra...

Đại Hanh vung túi sách lên phía trước, dường như vác như thế nào cũng không thấy dễ chịu:

- Xong rồi a đại ca, theo đạo lý? Theo đạo lý, đạo lý có nhiều chuyện, đều có thể xử theo đạo lý sao? Dù sói sợ lão hổ, sói nhiều hơn nữa cũng vẫn sẽ sợ. Theo đạo lý, đại thần thấy hoàng đế nên dập đầu, Nhưng Tống Lý Tông* không phải chính là cái loại hàng ngày khóc lóc hô hào, cúi đầu trước Giả Tự Đạo** đó sao?

*Tống Lý Tông là hoàng đế thứ 14 của nhà Tống.

** Giả Tự Đạo là gian thần được Tống Lý Tông coi trọng. Theo đạo lý quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng họ Vũ Văn Hộ với tư cách thần tử, vì sao có thể liên tục giết ba vị hoàng đế chứ? Theo đạo lý vợ thì phải nghe chồng, nói cái gì cũng phải ngoan ngoãn phục tùng, nhưng Thích Kế Quang lại sợ vợ, thiên hạ ai cũng biết đấy thôi?

- Theo đạo lý chủ nhân quản nô bộc, nhưng ác nô đè áp chủ ở thiên hạ này cũng đâu thiếu? Đại ca a, đạo lý là đạo lý, nhưng thiên hạ này nếu chuyện gì cũng có thể giảng đạo lý, thì đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Theo đạo lý? Hứ! huynh cũng nên nói rõ lý lẽ đi nha!

Diệp Tiểu Thiên: - ...

Đại Hanh nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên, thăm dò hỏi:

- Đại ca, có phải là ta nói sai hay không?

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Không có.

Đại Hanh nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Vậy là tốt rồi!

Diệp Tiểu Thiên trầm mặt nói:

- Cho nên thực tế đáng hận!

Rắc rắc phần phật!

Diệp Tiểu Thiên vừa dứt lời, trên trời bỗng dưng vang lên một tiếng sấm sét, làm cho thanh cửa sổ rung động một hồi. Theo bản năng, Đại Hanh rụt lại cổ, kêu lên:

- Thật là trùng hợp! Tiếng sấm vang này, đúng là muốn dọa chết người ta!

Tích tụ một cơn mưa lớn, rốt cục mưa như trút nước xuống...






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch