Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 72: Huyện tôn, mời thăng đường.

Chương 19: Huyện tôn, mời thăng đường.







Hôm qua Từ Lâm tới nhà Chu Ban đầu náo loạn một hồi, sau đó liền cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi uống rượu tới say mềm, cuối cùng ngủ tại kỹ viện tới sáng sớm mới trở về, từ lúc đó tới giờ ngủ say như chết. Mặc dù muội muội đang lớn tiếng mắng chửi Quách gia bên cạnh nhưng vì gã quen nghe tiếng nàng mắng người rồi nên cũng không cảm thấy ồn ào.

Đang trong giấc mộng đẹp, chợt nghe tiếng muội tử thét lên. Từ Lâm bị đánh thức dậy, trong lòng rất tức giận, hùng hổ nhảy khỏi giường, hai chân để trần, người chỉ mặc độc một chiếc quần cộc, khí thế hung hăng chạy ra mắng:

- Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lại là đám con rùa Quách gia tới quấy rối sao?

Từ Lâm vừa nói vừa đi ra ngoài, mới đi được vài bước thì thấy rèm cửa bị người ta kéo lên. Gã lập tức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thì thấy một đôi chân to lớn phóng tới trước mặt, đạp gã ngã bay ngược về phía sau.

Gã chúi mặt xuống dưới đất, miệng dính đầy đất tanh nồng, răng bị gãy mất hai cái. ...



- Con mẹ nó, ai...

Từ Lâm giận dữ nhưng một câu còn chưa chửi xong, Diệp Tiểu Thiên đã buông tay đang đu bám lấy cánh cửa, mạnh mẽ bổ nhào tới, vung đao mang bên hông hung hăng chém lên đầu Từ Lâm. Mặc dù đao vẫn còn nguyên trong vỏ nhưng chém lên đầu vẫn khiến máu tươi phun ra, chảy xuống đầy đầu đầy mặt Từ Lâm.

Từ Lâm bị dáng vẻ hung ác của người này dọa sợ, ngơ ngác ngồi xuống đất không dám nói lời nào.

Diệp Tiểu Thiên đeo thanh đao lại bên hông quát:

- Gông lại, mang đi!

Bọn bộ khoái lúc ra ngoài đều mang gông nhỏ bên người, tiến lên gông Từ Lâm lại. Lúc này gã mới có phản ứng, nổi giận mắng lớn:

- Các ngươi gan chó cũng lớn đó, cũng dám bắt ta. Các ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là huynh đệ của Tề đại gia.

Diệp Tiểu Thiên giật lấy thước trong tay Hứa Hạo, bước chậm rãi ung dung tới bên người Từ Lâm, nhìn gã với ánh mắt hung ác nói:

- Sao? Là huynh đệ sao? Nhà các ngươi thích so sánh chênh lệch thân phận sao?

Từ Lâm nói: - Ta...

Không đợi gã nói xong, Diệp Tiểu Thiên liền vung thước, “chát” một tiếng quật vào miệng gã. Từ Lâm đau đớn thét lên một tiếng, miệng chảy đầy máu, rút cuộc không nói ra lời được nữa, chỉ nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, ánh mắt biểu lộ ra vài phần sợ hãi.

- Mang đi!

Diệp Tiểu Thiên phân phó một tiếng, Mã Huy và Hứa Hạo kéo Từ Lâm ra ngoài giống như kéo một con chó chết. Hắn ngang nhiên đi qua cửa, tới sân viện gặp Từ Tiểu Vũ đang đứng nhìn đầy khiếp sợ, Diệp Tiểu Thiên trừng mắt hung ác, khiến Từ Tiểu Vũ sợ tới mức lùi lại hai bước, vẻ mặt đầy bối rối.

Diệp Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, đá văng cánh cửa đi ra ngoài. Từ Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Mã Huy và Hứa Hạo kéo đại ca đi, khi không còn nhìn thấy bóng lưng Diệp Tiểu Thiên nữa mới dám kêu lớn tiếng:

- Ta muốn tố cáo ngươi! Ngươi... ngươi vô cớ đánh dân chúng lương thiện! Ta muốn tố cáo ngươi... - Hứ...

Lý Vân Thông đi cuối cùng trề môi, hướng về phía nàng ra dấu chớ có lên tiếng. Cái mồm thối của gã một lần nữa lại phát tác, nói với giọng the thé kỳ quái:

- Tiểu Vũ cô nương, ngã Phật từ bi, đại tâm rộng lượng, nhưng nếu nước đến chân mới nhảy cũng không còn linh nữa rồi, hiện giờ nên ôm chân cầu xin vị quan đó đi là vừa... Ngươi suy nghĩ một chút đi...

Lý Vân Thông bước thêm được hai bước, đột nhiên giống như nhớ được điều gì đó nên dừng bước, quay đầu nhìn Từ Tiểu Vũ, mỉm cười nói:

- Nghe lời ta khuyên bảo, ngươi tuyệt đối đừng trêu học hắn. Vị Điển sử đại nhân này của chúng ta bị điên. Lúc cơn điên bắt đầu phát tác lục thân bất nhận, ngay cả ta cũng bị hắn đánh rất thê thảm.

Từ Tiểu Vũ cười lạnh nói:

- Kẻ điên còn có thể làm quan? Ngươi hù ta sao?

Lý Vân Thông xua xua cánh tay nói:

- Ai nói không được. Thế đạo không công bằng ở chỗ này. Điển sử tuy nhỏ nhưng cũng là quan, là mệnh quan triều đình, ngươi có biết cái gì gọi là mệnh quan không? Chính là ngươi muốn đánh đổ hắn, trừ khi có công văn của Lại bộ, còn cần Hoàng thượng xác nhận, chẳng lẽ ngươi muốn vào kinh tố cáo hay sao? Ngươi biết cách khai mở đại môn kinh thành bên kia sao?

Từ Tiểu Vũ nghẹn họng, Lý Vân Thông cảm thấy chế nhạo đủ rồi, liền cười lớn, lắc mông đi ra ngoài. Lúc này đột nhiên gã cảm thấy đi theo Diệp Tiểu Thiên cũng không tệ, ít nhất lúc ra khỏi cửa không phải khom lưng cúi mình. ***



Hoa Vân Phi đứng trên đường cái, đối diện với gã là phủ đệ Tề gia cực kỳ xa hoa lộng lấy. Đại môn rộng mở, rất nhiều khách nhân ra vào liên tục, nhìn qua phần lớn đều là người trong giang hồ.

Hoa Vân Phi điều chỉnh vị trí cây cung săn bắn trên lưng, đi tới nơi bóng tối dưới mái hiên nhà.

Hoa Vân Phi đứng lặng lẽ ở bên này quan sát tình hình đại môn, sau đó lại đổi vị trí khác để quan sát. Phụ mẫu song thân bị một đám người giết chết, gã tới huyện Hồ là để giết người báo thù, đương nhiên muốn dùng phương pháp của thợ săn.

Bản lĩnh săn bắn của gã được truyền lại từ phụ thân. Sau khi trở thành một thợ săn ưu tú, gã thường luận bàn cùng với đám thợ săn tài giỏi trên núi, thế nên hiện giờ chỉ dùng tay không gã cũng có thể bắt được hoẵng, gà rừng các loại...

Gã có thể chọn một lùm cây ngồi xuống, ngụy trang thân thể một cách hoàn hảo. Sau đó dùng một cái lá trúc hoặc lá cây nào đó ngậm trong miệng, học theo tiếng hoẵng cái gọi hoẵng đực, dụ dỗ hoẵng đực tới giao hoan, cuối cùng sẽ đột nhiên ra tay bắt sống con vật.

Đối với nơi gà rừng thường qua lại, gã dùng xương gà làm thành một cái còi nhỏ, học theo tiếng gà con gọi gà mẹ, tiếng gà mái gọi gà trống hoặc là tiếng gà trống gọi gà mái. Trừ thủ thật đó ra, gã còn có thể dùng móc câu, thòng lọng, lưới,... các loại biện pháp, tay không bắt được con mồi.

Đối với dã thú to lớn là lúc gã thể hiện sự vũ dũng của mình. Đao của gã dùng rất tốt, mũi tên cũng rất tốt. Có thể nói gã là thợ săn xuất sắc nhất, thế nhưng bây giờ đối mặt với gã là dã thú hung mãnh nhất, hơn nữa... không chỉ có một con.

Hoa Vân Phi cũng không nghĩ tới chuyện khiêu chiến Tề đại gia tiếng tăm lừng lẫy mà còn có thể sống sót rời đi. Mặc dù gã là thợ săn xuất sắc nhất nhưng dù sao thân cô thế cô, mà Tề Mộc đại gia lại là con cọp đáng sợ nhất huyện Hồ.

Huống chi, người gã cần đối phó không chỉ là một tên Tề Mộc này.

Ngoại trừ rất nhiều hộ vệ, thuộc hạ của Tề Mộc, còn có những kẻ trực tiếp ra tay với phụ mẫu gã, gã đều muốn điều tra, không buông tha cho bất cứ tên nào.

Bởi vậy, gã không thể tùy tiện động thủ. Trước tiên cần chuẩn bị đầy đủ và hoàn hảo nhất. Ít nhất đầu tiên phải tra được rõ ràng ngày đó có những ai có mặt ở Thanh Sơn câu.

Thợ săn luôn có tính kiên nhẫn, dù cho gã muốn lập tức bắt con mồi vào tay. Hoa Vân Phi kiên nhẫn điều tra, mà con cọp lớn Tề Mộc kia hiện giờ còn chưa phát giác được chuyện y đang bị một thợ săn đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm.

Diệp Tiểu Thiên trói Từ Lâm đi ra ngoài, sau đó lập tức phái người chuyển lời tới Quách gia, gọi cả nhà bọn họ tới huyện nha. Người của Quách gia từ sớm nay đã bị Từ Tiểu Vũ mắng chửi, nhục mạ không ngớt. Nhưng đã có Quách Lịch Phong bị đánh chết làm gương, Quách gia sao còn dám đắc tội nữa, tất cả mọi người trong nhà chỉ có thể ôm đầu kêu khóc.

Tới lúc Diệp Tiểu Thiên phái người gọi, người của Quách gia đi ra thấy Từ Lâm mặt mũi bầm dập, đầu giống như một cái hồ lô máu, bị bộ khoái gông lại, không tránh khỏi vừa sợ vừa mừng. Diệp Tiểu Thiên bắt Từ Lâm, dẫn theo một đám khổ chủ Quách gia đi theo, cảnh tượng đó hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trên đường.

Thiếu niên lưu manh hôm qua còn châm ngòi kích động trước mặt Từ Lâm, hiện giờ nhìn thấy Từ đại ca uy phong không ai bì nổi lại chật vật như vậy, trong đôi mắt không tránh khỏi lộ ra vẻ khủng hoảng.

Diệp Tiểu Thiên dẫn theo Từ Lâm cùng đám khổ chủ Quách gia đi tới huyện nha, liền quay đầu phân phó người của Quách gia:

- Đánh trống kêu oan đi!

Người Quách gia đương nhiên tuân theo chỉ thị, trong tiếng trống vang đội, Diệp Tiểu Thiên đi đầu tiên, ngang nhiên rảo bước tiến vào đại môn huyện nha.

Trong nhị đường huyện nha, Hoa tri huyện đang ngồi nhàn rỗi. Huyện Hồ vốn không có nhiều sự vụ cần xử lý, lại đã bị Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ nhận hết về tay. Tuy đã có sự bố trí rõ ràng như thế nhưng quy củ ngồi công đường xử án mỗi ngày lại không thể phế bỏ được, bởi vậy y luôn thấy thời gian nhàn rỗi vô vị này dài tới cả ngàn năm. ...



Chợt nghe có tiếng trống trước đại môn truyền tới, Hoa Tri huyện lập tức hưng phấn hẳn lên. Cuối cùng cũng có người gõ trống rồi, có thể thăng đường oai phong bệ vệ cũng là chuyện tốt, chỉ có điều không biết lại là chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh như thế nào. Căn bản sẽ không thể là đại sự, bởi dân chúng huyện Hồ đã sớm tuyệt vọng với nha môn huyện đường. Chuyện lớn thật sự đều đã bị mình ngang ngược giải quyết, hoặc đám dân chúng kia cũng nén giận rồi, nên không có người nào tới nha môn kêu oan báo án nữa. Có điều, nếu vạn nhất là chuyện lớn...

Gần thời điểm thăng đường, trong nội tâm Hoa Tri huyện đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Còn chưa tới hạ hồi phân giải, Diệp Tiểu Thiên đã nhanh chóng đi tới. Hắn chắp tay nói:

- Huyện tôn đại nhân, có người đánh trống, tại sao đại lão gia còn không thăng đường?

Vẻ mặt Hoa Tri huyện nghiêm lại, khoát tay nói:

- Bản huyện... bản huyện đang có chuyện lớn trên đầu cần giải quyết, sao có thời gian hỏi tới kẻ nào đánh trống? Có chuyện gì kêu oan nói sau, miễn đi mấy việc vặt vãnh vớ vẩn cũng tới làm phiền bản huyện.

Diệp Tiểu Thiên nghiêm mặt nói:

- Hạ quan đang muốn nói với đại nhân việc phát sinh đây. Đánh trống kêu oan bên ngoài là người của Quách gia, hung thủ đánh chết người Từ Lâm đã bị bắt về quy án. Đây cũng không phải việc nhỏ mà là đại sự liên quan tới mạng người. Đại lão gia có thể thăng đường rồi.

Hoa Tri huyện biến sắc nói:

- Chẳng phải bản quan đã nói án này chuyển giao cho Mạnh Huyện thừa rồi sao? Còn tới lượt ngươi quản hay sao?

Diệp Tiểu Thiên xua xua tay nói:

- Hung thủ ở ngay trước mắt, lại thêm cáo trạng của khổ chủ, chúng ta cũng không thể không quản chứ? Hiện giờ đã bắt được hung thủ, khổ chủ lại đang kêu oan, đại lão gia, bất luận thế nào người cũng phải thăng đường hỏi một câu mới đúng.

Lúc Hoa Tri huyện không có quyền hành trong tay, một lòng lòng mong chờ nắm lấy quyền sinh quyền sát. Nhưng thật sự tới lúc cho y cầm quyền thì lại sợ bóng sợ gió, trong tâm bất an. Lão và Tề Mộc không có bao nhiêu quan hệ, nhưng đối với người này y luôn biết rõ một điều, đó là không dám đắc tội.

Hoa Tri huyện ngầm tức giận Diệp Tiểu Thiên nhiều chuyện, nhưng tiếng trống bên ngoài vang lên từng hồi như oan hồn đòi mạng, y cũng không thể giả vờ câm điếc. Sau nửa ngày chần chờ, cho dù sự thúc giục liên tục của Diệp Tiểu Thiên, Hoa Tri huyện vẫn không chịu thăng đường. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới từng tràng ho, Mạnh Huyện thừa trầm mặt đi tới.

Mạnh Huyện thừa nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên ở nơi này, y lập tức nhìn hắn chằm chằm, sau đó nói:

- Ngải Điển sử, ai cho phép ngươi bắt người?

Diệp Tiểu Thiên trong lòng căm tức, trầm giọng nói:

- Huyện thừa đại nhân, đó là chức trách của hạ quan, sao hạ quan có thể chối từ?

Mạnh Huyện thừa quát:

- Hồ đồ, chẳng lẽ ngươi đã quên...

Diệp Tiểu Thiên cười lạnh nói:

- Hạ quan đương nhiên không quên, nhưng hạ quan phải quên thân phận thật sự của mình, chăm chỉ làm cái chức Điển sử này còn không phải do ngài sao! Mạnh Huyện thừa, hiện giờ dù hạ quan chỉ làm hòa thượng một ngày cũng sẽ đánh chuông đủ một ngày. Vì bản thân đang làm hòa thượng nên cái chuông này, ta nhất định phải gõ!

- Tùng! Tùng! Tùng...

Bên ngoài tiếng trống liên tục không dứt, cùng với khí phách trong lời nói của Diệp Tiểu Thiên đã đủ lực chấn nhiếp Mạnh Huyện thừa trong nhất thời nói không lên lời.

Hoa Tri huyện hoang mang lo sợ nhìn Mạnh Huyện thừa, dùng giọng điệu thương lượng nói:

- Nếu không được, chúng ta liền thăng đường xem sao? Người ta gõ trống kêu oan, mọi người trên dưới huyện nha đều biết. Nếu bỏ mặc thì thật sự không biết phải nói làm sao, huyện nha cũng không thể không có người xử lý sự vụ được.

Mạnh Huyện thừa vừa muốn phản đối nhưng đột nhiên nghĩ lại, y cười lạnh một tiếng nói:

- Huyện tôn đại nhân, thăng hay không thăng là quyết định của ngài, hạ quan cũng không muốn can dự.

Y ngửa mặt lên trời cười quái dị hai tiếng, xoay người rời đi. Hoa Tri huyện thấy y không ra mặt phản đối liền lộ vẻ thở phào, nói với Diệp Tiểu Thiên:

- Thăng đường, thăng đường, bản huyện thăng đường. Người đâu, mau lấy quan bào của bản quan tới đây.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch