WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Dạ Thiên Tử

Chương 63: Cổ độc.

Chương 12: Cổ độc.







La Đại Hanh và Lý Vân Thông dẫn đầu một đám nha dịch chạy thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của sáu chị em nhà họ Mục đang định bán thân trả nợ, chạy ra đến ngoài thôn, trông thấy Diệp Tiểu Thiên vịn một cây nhỏ, vừa cười lớn vừa tràn đầy thống khổ đấm thân cây.

La Đại Hanh vừa bước đến bên cạnh Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên liền kéo hai tay béo mập của gã, cười khổ nói:

- Không được rồi, ta thực sự bị bệnh quái lạ rồi. Nếu cứ tiếp tục cười như thế này, thì sẽ xảy ra án mạng mất! U, u, u...! Ha ha ha...!

Đại Hanh vẻ mặt đầy cảm thông nhìn Diệp Tiểu Thiên, im lặng một lúc, mới nghĩ ra một câu an ủi:

- Đại ca, người ta nói nghìn vàng khó mua được một nụ cười...!

Diệp Tiểu Thiên giận sắp phát điên, hắn ra sức gõ vào đầu Đại Hanh:

- Khó mua một nụ cười này! Ta cho ngươi biết khó mua một nụ cười này! Ngươi thử cười như thế này xem, ha ha ha..., Ái da, cười đến nỗi đau cả bụng, ha ha ha... Ái da, đau cả bụng... ha ha ha...

Lý Vân Thông và những người lính bắt giặc cướp đứng ở đằng xa nhìn dáng vẻ chật vật bối rối của Diệp Tiểu Thiên, mọi người đều cười không kìm được.

La Đại Hanh chậm chạp nói:

- Nếu không thì, đại ca đi tìm Lang Trung xem?

Ngay sau đó mọi người không để ý tới việc thúc giục thu thuế lương thực nữa, mà đưa Diệp Tiểu Thiên vội vàng lên đường trở về. Diệp Tiểu Thiên phóng ngựa cười điên cuồng, bễ nghễ trong gió mây không để ý đến mọi người. Sau khi về đến huyện thành, họ lập tức theo Lý Vân Thông dẫn đường đến nhà một vị Lang Trung nổi tiếng nhất trong huyện.

Suốt dọc đường, Diệp Tiểu Thiên vẫn cười vui như trước không hề ngớt, khiến cho người đi đường đều thi nhau nhìn theo. Đi tiếp đi tiếp, chợt Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên nghe thấy một tràng cười vang như chuông bạc. Diệp Tiểu Thiên tưởng là gặp được người cùng bệnh với mình. Hắn ngoảnh lại với vẻ mặt đầy cảm thông, nhưng chỉ nhìn thấy Triển Ngưng Nhi đang tủm tỉm cười đứng ở bên cạnh.

Hôm nay Triển Ngưng Nhi thổi tên không thấy hiệu quả liền liền mau chóng trở về khách điếm. Biểu ca của nàng là An Nam Thiên thấy biểu muội thần sắc không tốt, bèn vội vàng cẩn thận dỗ dành nàng đi chơi phố. Triển Ngưng Nhi tuy tính khí nam nhi nhưng rốt cuộc vẫn là con gái. Phàm là con gái ai chẳng thích đi chơi phố. Thế là nàng bèn theo gã đi ra phố.

Không ngờ, hai huynh muội đang đi dạo bỗng nghe thấy một trận cười lớn, Triển Ngưng Nhi nhìn theo tiếng cười, chỉ nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên cưỡi trên lưng ngựa, xoa xoa bụng cười đến nỗi đau cả bụng.

Ban đầu, Triển Ngưng Nhi sững sờ, sau mới nhảy chân sáo lên nói lớn:

- Á, có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi, ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy Triển Ngưng Nhi bèn nhảy từ lưng ngựa xuống, bước đến xoa xoa cái da bụng mà chỉ cần hơi cười chút xíu cũng đau đớn, thều thào nói:

- A, hóa ra là tiểu thư Ngưng Nhi à, ngươi cũng bị mắc chứng bệnh cười ư? Ha ha ha... Ta đang muốn đi thăm Lang Trung, ngươi có đi cùng không? Ha ha ha...

Triển Ngưng Nhi dương dương đắc ý cười nói:

- Bệnh cười? Thiệt thòi cho ngươi nghĩ ra cái tên bệnh ấy? Có điều, cái bệnh cười không dừng lại được của nhà ngươi là thủ bút của bổn cô nương này đó.

- Cái gì?

Diệp Tiểu Thiên bất ngờ, vừa kinh hãi vừa giận dữ nói:

- Là ngươi ra tay? làm? Ngươi? Ngươi đã bỏ thuốc độc hại ta? Vì sao... Ha ha ha..., Phải chăng là cổ độc làm mê hoặc điên rồ trong truyền thuyết?

Diệp Tiểu Thiên đã có không dưới một lần nghe nói người Miêu có cổ thuật, mới nghĩ đến cổ độc đã không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó hắn biết căn bệnh kỳ lạ của mình thực sự là do Triển Ngưng Nhi ra tay, ngay lập tức hắn liên tưởng đến sự tàn nhẫn khôn lường, không gì không làm được của cô ta và sự độc hại vô cùng của cổ độc.

Đúng ra, Triển Ngưng Nhi chỉ định trừng phạt nhẹ, khiến hắn cười đủ 12 tiếng, “cười không muốn sống nữa” thì thôi, nhưng không ngờ Diệp Tiểu Thiên lại nghĩ đến tính độc hại khiếp sợ của cổ độc. Triển Ngưng Nhi ngẩn ngơ, thuận miệng nói: “Đúng vậy, chính là thứ đó, vị ấy không dễ chịu phải không? Ha ha ha...”

Diệp Tiểu Thiên kinh hãi:

- Ha ha ha, đương nhiên không dễ chịu chút nào. Độc tố này, độc tố này có thể khiến người ta cười không dừng được ư?

Cười vốn là việc vô cùng sung sướng, nhưng bất cứ chuyện gì làm quá đều hóa dở. Diệp Tiểu Thiên giờ mới biết cười đến nỗi không muốn cười nữa, nhưng không thể dừng cười được. Thật là một việc khổ sở biết bao. Nếu như hắn thực sự trúng cổ độc này, thì từ nay về sau mỗi ngày hắn đều cười không ngớt được, vậy thì không bằng chết đi cho xong!

Triển Ngưng Nhi mắt tròn xoe liếc ngang dọc, rồi nói:

- Ngươi bị vậy là phản ứng sau khi trúng cổ độc thân thể vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, chỉ cần khoảng thời gian một ngày, khi cổ độc an cư lạc nghiệp, ngấm vào trong thân thể, ổn định rồi, thì ngươi sẽ không cười tiếp nữa.

- An cư lạc nghiệp trong cơ thể ta?

Trời ơi, đó chẳng phải giống như nữ nhân có hài tử sao?

Mới nghĩ đến có một sinh linh đang tồn tại và lớn lên trong cơ thể mình, Diệp Tiểu Thiên chợt nổi da gà run sợ. Hắn từng nghe người ta nói cổ độc vốn là một loại độc trùng, là sinh vật sống. Không ngờ đó lại là sự thật.

Diệp Tiểu Thiên mặt tái nhợt sợ hãi nói:

- Ta... ta bị trúng cổ độc gì?

Triển Ngưng Nhi tủm tỉm cười nói:

- Ngươi trúng cổ độc gì à... là trúng phong cổ đấy!

- Phong cổ?

Trong đầu óc Diệp Tiểu Thiên lập tức hiện ra một bức tranh như thế này: Dáng một tên điên đầu rối tung rối bù, hì hì cười, nhặt bánh bao mốc và đồ ăn thối nát, thi thoảng còn bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào đầu...

Diệp Tiểu Thiên chợt rùng mình một cái, run rẩy nói:

- Phong cổ? Ta có thể bị điên sao?

Triển Ngưng Nhi nói:

- Sẽ không bị điên liên tục đâu, chỉ là không chắc chắn lúc nào sẽ phát tác một lần.

Diệp Tiểu Thiên vội nói:

- Thế thì khi ta phát tác sẽ như thế nào? Có phải là xé hết quần áo, trần truồng chạy lên phố không?

Triển Ngưng Nhi: - ...

Diệp Tiểu Thiên mới nhìn sắc mắt nàng, đột nhiên trong lòng sầu thảm nói:

- Thật sẽ như vậy ư?

- Trời ơi, ta sẽ làm người như thế nào đây?

An Nam Thiên: - ...!

Triển Ngưng Nhi nhịn cười, ho khan hai tiếng nói:

- Sẽ không như vậy đâu, ngươi sẽ không mất trí hoàn toàn đâu, chỉ là thi thoảng phát bệnh, thì ngươi sẽ không kiềm chế mình được, ví dụ như: Đánh người, mắng chửi người khác hoặc làm một số việc không còn thể diện nữa.

Diệp Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm nói:

- Thế thì còn đỡ.

Nói xong khuôn mặt lại ủ rũ thống khổ:

- Không được. Bị điên dở như thế cũng không được. Ngưng Nhi cô nương, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Ngươi giải độc cho ta được không? Ta hứa không dám đắc tội với ngươi nữa.

Triển Ngưng Nhi đưa hai tay ra nói:

- Giải độc? Giải độc thế nào? Muốn giải độc chỉ có cách mổ bụng ngươi ra, lật đi lật lại trong lục phủ ngũ tạng của ngươi, tìm ra cổ trùng, bắt nó ra.

Diệp Tiểu Thiên ngước mắt suy nghĩ nói:

- Như thế thì chẳng phải là ta sẽ chết chắc sao? Ha ha ha...

Triển Ngưng Nhi nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Tiểu Thiên:

- Bớt đau buồn đi!

Triển Ngưng Nhi quay người bước đi, đi được ba bước, nhếch mép nói:

- Hừ hừ! Người thông minh thì suy nghĩ nhiều, tự mình dọa chính mình. Híc, đó quả thực là do bản thân ngươi nghĩ ra cổ độc ấy, không trách ta được, xem ngươi về sau còn dám đắc tội với ta nữa không...?

- Ngưng Nhi cô nương, Triển cô nương...

Vừa thấy Triển Ngưng Nhi bước đi, Diệp Tiểu Thiên liền muốn chạy đuổi theo. Cửu Đương và Cửu Cao ôm chặt hai vai, chặn ngang trước mặt hắn. Diệp Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn hai người này. Tuy không phải là đàn ông cao lớn vạm vỡ nhưng cũng là người vô cùng cường tráng. Hắn đành phải bất đắc dĩ dừng lại.

Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc hồi lâu mới dắt ngựa cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước. Lúc đó hắn không còn cười đến mức điên đảo như trước đây nữa. Có lẽ vì cái mũi tên bắn trúng hắn dược lực yếu kém. Cho nên lúc này đã dần theo xu hướng bình thường. Chỉ là thi thoảng lại cười quái dị vài tiếng.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến sau này rất có thể phát tác chứng điên, Diệp Tiểu Thiên lại lo lắng không yên:

- Nổi điên! Cho dù chỉ là thi thoảng... nhưng cũng bị coi là điên rồi!

Đại Hanh khoác túi sách đi đến gần hắn, tốt bụng an ủi:

- Đại ca, đừng lo lắng, còn có đệ đây!

Diệp Tiểu Thiên chán nản nói:

- Ngươi có thể làm được gì chứ? Ngươi có thể chữa được bệnh điên không?

Đại Hanh lấy cục gạch trong túi sách ra, đắc ý nói với Diệp Tiểu Thiên:

- Đệ quyết định, sau này sẽ luôn để cục gạch này trong mình, lúc nào đại ca nổi điên, thì đệ sẽ cho đại ca một cục gạch...

Diệp Tiểu Thiên: - ...

Đại Hanh cười rộ lên:

- Đại ca, nghĩ gì thế? Đệ sẽ không đập chết đại ca đâu, chỉ là đập cho đại ca xỉu đi, đợi đại ca qua cơn điên thì tốt rồi.

Diệp Tiểu Thiên tức giận nói:

- Tiểu tử thối, cái tay không nặng không nhẹ của nhà ngươi, ngươi mới đập cục gạch xuống, không biết chừng bệnh điên của ta khỏi được, thì bệnh dại lại xuất hiện. Ngươi qua đây, đưa cục gạch cho ta, để ta đập ngươi một phát trước cho hả giận.

Đại Hanh nói:

- Á, cha ơi...

Điệp Tiểu Thiên nói:

- Ngươi gọi cha cũng không tác dụng nữa rồi, mau cầm đến đây!

Đại Hanh chỉ về phía trước nói:

- Thực là cha ta mà!

Diệp Tiểu Thiên ngoảnh đầu nhìn, cười to mấy tiếng ha ha ha...

Hồng Bách Xuyên đứng từ đằng xa nhìn con trai, lông mày vặn lại tỏ vẻ khó chịu. Lão cau mày, làm ra bộ người cha nghiêm khắc. Vừa đi đến gần đó, Diệp Tiểu Thiên liền bất ngờ cười mấy tiếng quái dị, khiến Hồng Viên ngoại giật mình. Hồng Viên ngoại nhìn Diệp Tiểu Thiên, kỳ quái nói:

- Ngải Điển sử, có gì buồn cười?

Diệp Tiểu Thiên trong lòng ảo não nói:

- Mẹ nó, bệnh này lại đến rồi.

Đột nhiên trong lòng Diệp Tiểu Thiên lóe lên tia sáng, thầm nghĩ:

- Hồng Viên ngoại là đại phú nổi tiếng huyện Hồ. Ông ta biết cách giải cổ độc không?

Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Thiên đánh rơi cả dây cương ngựa, một bước dài vượt qua, túm lấy tay của Hồng Viên ngoại, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn:

- Hồng Viên ngoại, ta bị trúng độc rồi!

Hồng Bạch Xuyên giật mình ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:

- Ah, ta đã nói mà, Ngải Điển sử làm sao mà cười vui vẻ thế, hơ hơ... hóa ra là người ta có chuyện vui vẻ tinh thần thoải mái như vậy đấy!

Diệp Tiểu Thiên: - Ah!

Hồng Bách Xuyên tủm tỉm cười nói:

- Ngải đại nhân trúng thưởng hả?

Diệp Tiểu Thiên giải thích yếu ớt:

- Tôi trúng cổ độc. - Ồ!

Hồng Bách Xuyên chợt hiểu ra nói: -

Cổ (cái trống)? Cổ (cái trống) tốt! Tuy không đáng mấy tiền nhưng có thể nghe được âm thanh, mang đến điều may mắn!

Diệp Tiểu Thiên: - ...

Hồng Bách Xuyên buông Diệp Tiểu Thiên ra, quay sang Đại Hanh, mặt cứng rắn nói:

- Tên tiểu tử hỗn này, ngày hôm nay đã chết ở đâu rồi, Ah, mới sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu cả. Ngươi đến núi Hoàng Đại Tiên xem ma thắt cổ à! Chỉ lông bông suốt ngày không làm nên việc gì đàng hoàng. Không phải ta đã từng nói nếu không muốn đi học thì phải học cách làm ăn buôn bán sao?

Đại Hanh gục đầu xuống, ngu ngơ nói: - Ồ!

Hồng Bách Xuyên nhìn bộ dạng giấy dầu không thấm muối của gã, trong lòng càng nổi giận đùng đùng. Lão nhấc chân muốn đá Đại Hanh. Nhưng bả vai lão mới hơi cử động, thì Đại Hanh - vốn đã quá quen với động tác của cha, bèn xoay mông rất nhanh nhẹn tránh vào sau lưng Diệp Tiểu Thiên

- Ngươi, ngươi...

Hồng Viên ngoại chỉ vào cậu con trai, một lúc lâu mới giảm khẩu khí xuống:

- Tên khốn này, sớm muộn gì cũng khiến lão già này tức chết!

Hồng Bách Xuyên hằm hằm mắng, rồi moi ra một tờ giấy để trong ngực, giận dữ đi về phía trước nói:

- Cầm lấy!

Đại Hanh chần chừ bước lên, nhận lấy tờ giấy từ trong tay cha, mở ra xem, bỗng vui vẻ ra mặt:

- Ngân phiếu! Ba nghìn lượng!

Đại Hanh vội vàng nhận ngân phiếu, cúi đầu, mũi chân vạch một vòng rộng trên nền đất, ngại ngùng nói với Hồng Bách Xuyên:

- Cha, nhiều tiền tiêu vặt như vậy, con có mặt mũi nào dám nhận, Có điều, cha cứ yên tâm, con sẽ chi tiêu tiết kiệm.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.