WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Dạ Thiên Tử

Chương 49: Nữ Nhân Đại Minh.

Chương 24: Nữ Nhân Đại Minh.







Trận mưa này lúc đầu thì to sau đã giảm dần. Tiếng róc rách dưới mặt đất sau một đêm mới hết. Sáng sớm, mây tan mưa ngừng hẳn, ánh mặt trời rực rỡ giữa hai dải núi tạo nên dải cầu vồng sặc sỡ.

Hai đường cầu vồng giao nhau tựa như một cây cầu bảy sắc hình vòm.

Diệp Tiểu Thiên thu dọn xong xuôi liền đi ra tiệm nhỏ trước phố tùy tiện ăn cái gì đó rồi cùng hai người Tô Tuần Thiên, Lý Vân Thông theo lệnh của Hoa Tri huyện đi gặp La Tuần kiểm Tuần kiểm. Diệp Tiểu Thiên không trực tiếp đến Tuần kiểm ti mà mua một chút đồ điểm tâm giữa đường rồi đến chỗ ở của Diệp đại nương - mẹ của La Tiểu Diệp.

Trước đây, vì không chịu giả mạo Ngải Điển sử, Diệp Tiểu Thiên bị mấy người Mạnh Huyện thừa đẩy đến bước đường cùng, cũng chưa từng quay lại thăm nhà Diệp đại nương. Vì con trai Diệp Tiểu Nương - La Tiểu Diệp cũng là một trong những viên quan có mặt ở nhị đường huyện nha lúc đó đồng ý với việc hắn giả mạo Ngải Điền Sử.

Dù Diệp Tiểu Thiên có ân nghĩa giúp đỡ Diệp đại nương nhưng lý do đó không đủ để La Tuần kiểm đối đầu với toàn bộ hệ thống quan lại huyện Hồ.

Hôm nay, hắn đã đáp ứng sẽ giả mạo Ngải Phong, nên không còn mâu thuẫn gì với La Tuần kiểm. La Tuần kiểm ở một mức độ nào đó, La Tuần kiểm còn phải tích cực phối hợp với hắn mới có thể bảo đảm lợi ích của mình. Loại tình huống này nói thẳng ra có quan hệ tốt vẫn là thích hợp nhất. Diệp Tiểu Thiên hi vọng có thể giữ quan hệ tốt với La Tuần kiểm thì mới có cơ hội tốt trốn khỏi huyện Hồ.

Nói theo một ý nghĩa khác thì Diệp Tiểu Thiên với cái mác giả mạo này không phải là con rối sắp đặt của bất kỳ ai. Về điểm này hắn mạnh hơn Hoa Tri huyện.

Đối với Hoa Tình Phong, Mạnh Huyện thừa cùng Vương Chủ bộ vẫn luôn giữ cảnh giác tuyệt đối, không cho phép y nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Bởi vì một khi y có thể phá bỏ lực cản xung quanh tiếp xúc trực tiếp phía dưới, rất nhanh có thể thành lập nên vòng tròn của mình, từ đó sẽ tranh quyền cùng Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ.

Mà Diệp Tiểu Thiên chỉ là Điển sử giả mạo, không hề có khả năng uy hiếp bọn họ. Vì vậy bọn họ có thể yên tâm đặt quyền lực thống lĩnh sai dịch và dân tráng của huyện Hồ trong tay Diệp Tiểu Thiên.

Mấy người như Mạnh Huyện thừa cầng cần che dấu thân phận đích thực của hắn, vì vậy với một số quan lại nhỏ phụ thuộc, trong mắt dân thường ở huyện Hồ, hắn chính là Điền sử chân chính. Trong hoàn cảnh này, hắn đương nhiên có thể nắm quyền lực tương đối lớn, mà còn tạo điều kiện tốt để hắn chạy trốn.

Đúng vậy, từ ngày nhận lời giả bạo Ngải Điển sử, Diệp Tiểu Thiên vẫn luôn tạm thời khuất phục, liệu thời cơ bàn tính chuyện bỏ trốn.

Ngoại trừ việc hắn vẫn mơ hồ cảm thấy hiểm nguy rình rập bên cạnh, thì còn có lý do, hắn không có dã tâm lớn hơn.

Biết rõ việc không thể giả mạo Ngải Điền sử đến cùng, ở lại huyện Hồ sớm muộn là gì cũng xảy ra phiền toái. Đối với Diệp Tiểu Thiên mà nói, có thể thuận lợi trốn thoát, chinh phục trái tim Thủy Vũ, thuyết phục cha mẹ Thủy Vũ, thuận lợi mang theo nương tử xinh đẹp về kinh, đây chính là lý tưởng và tâm tư lớn nhất của Diệp Tiểu Thiên với thân phận dưới đáy cùng xã hội này.

Do vậy hôm nay đến thăm La Tuần kiểm, đương nhiên là có liên quan đến những việc hắn đảm nhận hiện nay.

Ngoài ra hắn cũng muốn nhân dịp này làm thân với La Tuần kiểm. Tuần kiểm ti chuyên trách các cửa khẩu yếu đạo, tra xét người qua đường, chống buôn lậu, truy bắt đạo tặc. Tiếp xúc với La Tiểu Diệp nhiều một chút, cho dù La Tiểu Diệp không thể giúp hắn chạy trốn song từ chỗ La Tiểu Diệp có thể hiểu nhiều hơn về thiết lập của Tuần kiểm ti, nếu là những tin tức bảo mật thì càng tốt.

Diệp đại nương thấy Diệp Tiểu Thiên đến thăm thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi Diệp Tiểu Thiên xuất hiện lần trước cũng chỉ như khách qua đường, lần này lại trở mình thành Điền sử của huyện, giải thích hết sức phiền toái. Diệp Tiểu Thiên dứt khoát lấy lý do mà mọi người đều biết đó là cải trang vi hành để giải thích cho sự thay đổi đột ngột đó.

Diệp đại nương nghe nói Diệp Tiểu Thiên là Điền sử của bản huyện, cũng là bạn của con trai mình thì trong lòng càng thêm vui mừng, vội vàng kêu một cậu bé hàng xóm chạy đến Tuần kiểm ti gọi con trai trở về, sau đó chuẩn bị rượu thịt để khoản đãi khách.

La Tiểu Diệp về nhà thấy là Ngải Điền sử đến, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, đợi mẫu thân nói rõ Diệp Tiểu Thiên chính là người hộ tống bà về nhà sau cuộc hỗn chiến ngày đó, thì thái độ của La Tiểu Diệp đối với Diệp Tiểu Thiên thân thiện hơn vài phần.

Chẳng qua trên bàn rượu nghe Diệp Tiểu Thiên nói rõ ý đồ đến, La Tiểu Thiên không khỏi nhíu mày, gã trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Ngải Điền sử, ngài mới đến không biết tình hình trong vùng. Việc giữa các bộ lạc kia chúng ta vẫn là không nên xía vào thì tốt hơn. Nhất là thế hệ con cháu của các lão gia, thân phận càng thêm mẫn cảm. Không dấu gì ngài, mặc dù họ đều là con dân của Đại Minh nhưng không nộp thuế, không phục vụ lao dịch, coi như là trên luật pháp họ cũng có những quy củ của riêng mình. Thổ ty phạm tội có thể dựa theo phong tục chuộc tội của địa phương: giết người bồi thường tiền là xong việc.

Lúc bọn họ phát sinh tranh chấp có thể dùng vũ lực giải quyết, cũng là tập tục truyền lại từ trăm ngàn năm trước. Nếu có một bên bị giết, gia tộc của hắn sau này sẽ đi báo thù, từ trước đến nay triều đình đều không ra mặt can thiệp. Muốn Tuần kiểm ti xuất binh thì không hợp lý. Có chút sơ sẩy nào thì sẽ tự chuốc họa vào thân.

Mặc dù Diệp Tiểu Thiên đã biết nơi đây và Trung Nguyên không giống nhau nhưng nghe những việc này có thể xảy ra dưới chân thiên tử, Diệp Tiểu Thiên cảm thấy có chút khó tin.

Hắn do dự nói:

- La đại ca nói thật đúng, nhưng vấn đề trước mắt là bọn họ tranh chấp lần này là vì Cố Giáo dụ giảng giải lễ nghĩa. Những thế hệ con cháu của các thủ lĩnh bộ tộc lại có thân phận học trò. Nếu họ tranh đấu ngộ nhỡ có gì không hay xảy ra, gia tộc bọn họ nhân cơ hội làm khó triều đình thì sao? Nếu bọn họ đưa ra không chỉ có vài yêu cầu này, thì như vậy chuyện sẽ trở thành lớn rồi.

- Ha ha...

La Tiểu Diệp nhàn nhạt cười nói:

- Ngươi nha, kêu ngươi đến gặp ta hẳn là chủ ý của Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ đi. Ngươi không nghĩ tới rồi, nếu hậu quả việc này nghiêm trọng như vậy, vì sao bọn họ dám không đếm xỉa tới mà mà còn bày kế tính kế sai ngươi đến tìm ta.

Diệp Tiểu Thiên chậm rãi nói:

- Bọn họ bày mưu tính kế để ta đến tìm ngươi, đương nhiên là có chủ ý tính toán của họ. Nếu chúng ta có thể ngăn cản đám học sinh ẩu đả thành công, bọn họ thân là lãnh đạo trực tiếp, luận công hiển nhiên không thể thiếu một phần. Nếu chúng ta hòa giải bị thất bại, bọn họ có thể trốn tránh trách nhiệm.

La Tiểu Diệp bất giác liếc mắt nhìn liếc Diệp Tiểu Thiên. Gã còn tưởng Diệp Tiểu Thiên không rõ đạo lý đằng sau. La Tiểu Diệp nói:

- Đã như vậy, ngươi cần gì phải sốt sắng với việc này? Cần gì phải kéo ta xuống nước? Ngồi yên không để ý đến không tốt sao?

Nếu Diệp Tiểu Thiên là Ngải Điền sử thật đang chấp hành nhiệm vụ thì La Tiểu Diệp sẽ không dám nói như vậy nhưng Diệp Tiểu Thiên là mạo danh thế thân nên cũng không cần để ý đến điều này, dù không để ý cũng không tính là bỏ mặc nhiệm vụ. Vì vậy, khi Diệp Tiểu Thiên biết rõ bị người lợi dụng, nhưng vẫn đến tìm gã, thậm chí còn có chút giao tình cá nhân, quả thật, La Tiểu Diệp không ngờ tới.

Âm thanh của Diệp Tiểu Thiên rất chậm, nhưng thần sắc rất chân thành:

- La đại ca, ta không muốn để ý đến những lý do ngổn ngang đằng sau. Nói thật, ta vẫn luôn ở trong những màn hỗn độn, huyết án của đạo tặc huyện lân cận phải chăng đã đến huyện ta rồi? Liên quan gì đến chuyện của ta. Thi Viên ngoại là tình sát hay là để báo thù. Hung thủ là ai? Có thể bắt được là tốt nhất, không bắt được ta cũng chẳng buồn để tâm. Theo phương diện quan trường mà nói, chức quan này của ta để làm gì, ngươi là người rõ nhất, được ngày này hay ngày đấy ta là người lẽ thẳng khí hùng. Từ phương diện cá nhân mà nói, ta và bọn họ không có quan hệ họ hàng hay cố nhân nên ta chẳng muốn xuất ra hoàn toàn sinh lực để giúp bọn họ tìm ra kẻ giết người. Thế nhưng trận chiến trên Hoàng Đại Tiên lĩnh không như vậy. Nó chưa xảy ra. Nếu đã phát sinh, ta cũng có thể không để ý tới hậu sự của bọn họ. Còn việc chưa xảy ra nếu ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi nhìn nó xảy ra thì ta chính là kẽ đồng lõa, khó có thể giải thích với người ngoài.

Diệp Tiểu Thiên nhẹ vỗ lồng ngực:

- Chỉ có thể ngồi ở đây kiếm đạo tà tôn.

La Tiểu Diệp nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị như giờ mới quen biết hắn.

Diệp Tiểu Thiên cười cười:

- Ta có thể cảm nhận được, coi như là sống ngày nào hay ngày ấy, ta cũng phải va chạm công việc mấy lần phải không? Những tên rùa rụt đầu tính thế nào ta không quan tâm, bọn họ có tư lợi nhưng ta thấy bọn họ là thật tình không muốn thế hệ con cháu các bộ lạc trong huyện Hồ xảy ra chuyện. Nên bọn họ mới chỉ ta tới tìm ngươi. La đại ca nhất định có cách giải quyết việc này. Vì vậy ta mới đến.

La Tiểu Diệp không nói gì, gã trầm mặc rất lâu, cầm bình rượu tự rót cho mình một chén đầy, uống một hơi cạn sạch. Sau đó gắp một miếng tai heo nhai nhồm ngoàm. Nhất thời, trong phòng trở nên yên tĩnh. Lý Vân Thông và Tô Tuần Thiên ngồi cùng bàn đều nhìn Diệp Tiểu Thiên với ánh mắt khác thường. Hôm nay hắn đem đến cho những quan lại ngu đần đó chấn động tâm hồn không nhỏ.

Qua một lúc lâu sau, Diệp đại nương khoanh chân ngồi đầu chỉ uống một chút rượu cười tủm tỉm nghe bọn họ nói chuyện mới mở miệng:

- Tiểu Diệp à, mẹ là nữ nhân đã xuất giá, hai huynh đệ con nói chuyện gì, mẹ không hiểu. Mẹ không hiểu chuyện khom lưng cúi đầu trên quan trường nhưng mẹ nghe thấy dường như là con cháu các thổ ty giận dỗi kéo bè phái phải không? Hơn nữa quan lại ở đây đều sợ bọn họ, ngay cả triều đình cũng không muốn trêu chọc bọn họ, nhưng La gia chúng ta không thể sợ hãi bọn họ.

Mặc dù theo giáo huấn tổ tông, chúng ta đóng quân ở đây sẽ không kết hôn với người bộ lạc trong địa phương để bảo đảm đao binh của triều đinh cuối cùng phải nằm trong tay người Hán chúng ta, thế mới là một lòng một dạ bảo vệ biên cương bờ cõi cho triều đình, nhưng dù sao chúng ta cũng sống ở đây lâu như vậy, không thể khoanh tay làm người ngoài cuộc.

Năm Thái tổ, chúng ta định cư nơi này, chúng ta là người Nam kinh, điểm này vĩnh viễn không được quên, chúng ta phải ghi nhớ tổ tông chúng ta đến từ đâu.

Nhưng cũng không thể quên chúng ta cũng được xem là người Hồ lĩnh, đã sống ở đây mấy đời rồi. Con cháu chúng ta sau khi đóng quân ở đây còn phải sống nhiều đời ở nơi này. Con chính là thủ lĩnh “truân quân” mà không đếm xỉa đến bất kỳ việc gì, những thổ ti đó sẽ để chúng ta yên sao? Vậy con cháu đời sau của chúng ta sẽ bị kẻ khác ức hiếp sao?

Người ta xưng hô với con thế nào, những thủ lĩnh bộ lạc trong núi gọi là thổ ti, con gọi là thổ quan, tại sao lại mang một chữ thổ chứ?

Chính vì con được sinh ra và lớn lên ở đây, kế thừa chức quan. Đứa nhỏ này trung thực nhưng quá thành thực nên khó tránh khỏi bị bắt nạt. Về chuyện của Tuần kiểm ti các con, mẹ không phải không rõ, chẳng qua từ trước đến nay chưa từng hỏi con thôi.

La Tiểu Diệp run lên bần bật, thất thanh nói: - Mẹ...

Diệp đại nương ngắt lời gã:

- Cũng may con không phải kẻ tiểu nhân, con vẫn là thống lĩnh truân quân, mẹ chỉ là một người đàn bà bình thường không thể giúp được con. Nếu còn cố gắng thay con ra mặt không phải là để người khác chê cười sao? Không nói về điều này nữa, tự con sẽ có tính toán của riêng mình. Nếu thấy không có tiền đồ vậy sớm cưới vợ sinh cho mẹ một đứa cháu trai để ẵm đi.

La Tiểu Diệp mặt đỏ đến mang tai. Diệp đại nương cầm một chén rượu mạnh lên, uống một ngụm, ngữ khí nặng nề nói:

- Mọi việc con đều không ra mặt. Nếu có một ngày không có ai trông cậy vào việc con ra mặt nữa, đến lúc đó, con có muốn ra mặt cũng không có cơ hội. Lần này hãy giúp đỡ huynh đệ con đi, cũng như giúp đỡ chính mình.

La Tiểu Diệp cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, hung hăng uống một chén rượu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt phiếm đỏ nói với Diệp Tiểu Thiên:

- Ngày mai chúng ta gặp nhau trên Hồng Đại Tiên lĩnh.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.